Thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên H. Tôi có một ngươi bạn thân là nam tên T. Tôi và T chơi với nhau hơn bốn năm rồi, t có tình cảm với cậu ấy, từ lần gặp đầu giữa hai chúng tôi. Lúc ấy, nhìn thấy cậu tôi như một đứa ngốc vậy, chỉ biết nhìn cậu ngai ngùng không dám nói chuyện, bây giờ cũng cũng thế, tôi cứ ngóc nghếch nhìn cậu thích người khác. Tôi thích T bốn nắm, T thích N bốn năm, tứ lúc gặp cậu đến giờ vẫn biết cậu đã có người thích nhưng tôi vẫn luôn hướng về phía cậu một cách tuyệt vọng. Có những lúc đùa giỡn giữa đám bạn, khi T bị trêu thì cậu lại nói với tôi là' M là bạn thân t mà chả bệnh t gì cả' nghe xong tôi chỉ biét cười mà không nói được gì. Tối biết cậu ấy luôn xem tôi là bạn nhưng tôi vãn xmong thứ gì đó hơn cả tình bạn đơn thuần này. Dạo gần đây, tôi và cậu ấy không còn nói chuyện hay liên lạc với nhau. Vì một lần khi hai đứa chơi game chung thì cậu ấy có mời em trai của T và một bạn nữ chung lớp với T. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường nhưng cười giỡn một lúc thì tôi và em của T giỡn hơi quá đáng với T. Cậu ấy có vẻ giận thì tôi tưởng cậu ấy chỉ giỡn đùa như mọi khi. Nhưng T lại nói tôi không hiểu chuyện tại sao cậu và em cậu cãi nhau và hình như cậu ấy đã giận tôi. Trong suốt trận game ấy T chả nói gì với tôi, cậu ấy chỉ nói chuyện với bạn nữ kia. Tôi lúc đó rất buồn nhưng nghĩ một chút cậu ấy sẽ hết giận, nhưng đến bây giờ thì tôi và cậu ấy vẫn không nói chuyện với tôi. Khi rủ cậu chơi game thì cậu bảo không rảnh nhưng tôi lại thấy cậu chơi cùng cô ấy, người cậu thích. Giữa tối và cậu bây giờ như người xa lạ vậy, T quen với cô ấy, tôi không làm phiền hai người, T và tôi không còn liên lạc hay nói chuyện với nhau nữa. Tình cảm bốn năm chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn thân, mà bây giờ thì chúng ta thực sự mấy hai chữ bạn thân mà là bạn đã từng thân. Không có gì đau hơn ba chữ này.
Thực sự rất muốn nói với T là tôi thích bạn ấy rất nhiều, nhưng không cách nào mở miệng, chỉ đành để tình cảm này chôn vùi trong đáy lòng thôi.
Đây là câu chuyện từ người bạn của mình. Mong các bạn ủng hộ. Mà sau khi nghe xong câ chuyện này thì tôi khuyên các bạn thanh xuân không dài, đành để thanh xuân mình lãng phí cứ trôi đí một cách vô nghĩa, thích thì nói. Tuy biết các bạn sợ nói sẽ mấy tình bạn giữa hai người nhưng không nói thì mình lại đau lòng vậy thôi nói ra đi lỡ đâu người kia cũng thích ta thì sao, làm bạn với một người mình thích thật không dễ chút nào. Nếu là mình thì mình thà mất tình bạn với người mình còn hơn là nhìn người mình thích xem mình là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro