Chương 1:Hiện tại xen lẫn quá khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buồi tối ngày cuối thu, thời tiết se se lạnh. Cảnh đêm, bóng tối ôm trọn cảnh vật xung quanh. Ánh trăng thoáng ẩn thoáng hiện.Dưới dàn tường vi trắng tinh khiết 1 cô gái cũng mặc bộ vãy trắng dài, trên tay cô là cây vĩ cầm , cô kéo một bản nhạc buồn. Tiếng nhạc buồn hào vào màn đêm và anh trăng lạnh lẽo khiến con người ta có 1 cảm giác mất mát. Hạ Vi vẫn đứng đó, mặc kệ làn gió lạnh cuối thu, cô vẫn kéo tiếp từng nốt nhạc. Miệng cô dường như đang mỉm cười nhưng giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cảnh tượng này thật khiến người ta phải xót xa. Đã tròn 1 năm kể từ ngày anh biến mất, 1 năm qua cô như một người khác. Từ 1 cô gái hồn nhiên ngây thơ nụ cười lúc nào trên môi trở thành 1 cô gái lạnh lùng vô cảm đôi mắt u buồn lúc nào cũng làm bạn với cây vĩ cầm anh tặng.

 -Vi Vi à, em đừng như vậy nữa mà. Vào trong nhà đi ngoài này lạnh lắm.- khi Hạ Vi vừa kéo đến nốt nhạc cuồi cùng thì giọng của 1 người con trai vang lên.Đó là Phong. Bạn của anh trai Vi, thầm thích cô từ lâu.

-Vi Vi à, em có nghe anh nói không vậy. tl anh đi mà em.- thấy Vi k ns j Phong nói tiếp giọng nói của anh nhẹ nhàng mang đầy yêu thương.

-Anh về đi.Anh Khánh  k ở nhà đâu.Hn sau anh quay lại.- Giọng nói lạnh lùng của Vi Vi vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

-Vi Vi à, là anh quan tâm em đấy. ts em lại phải buồn rầu vì 1 người đã chết?? có đáng k em?- Phong dường như đã tức lời ns của anh có phần chua chát.

-TÔI CẤM ANH NÓI ANH NAM CHẾT. ANH ẤY CÒN SỐNG.Chắc chắn anh ấy bận việc gì đó nên mới phải xa tôi thôi. - Vi Vi hét lên. Cô cố gắng kiềm chế bản thân mình không được rơi nước mắt.

- Người chết là người chết. Em có bảo anh ta sống thì anh ta cũng không sống lại được đâu.Nam chết rồi. cậu ta chết rồi.

Chát! 1 cái tát dáng xuống mặt Phong.

-Tôi cảnh cáo anh lần cuối, 1 lần nữa anh còn ns anh Nam của tôi chết rồi. Tôi thề tôi không để yên đâu. Ns sau Vi Vi bỏ vào phòng còn Phong đứng đó nhìn cửa phòng Vi Vi đóng lại rồi về.

Vi Vi bỏ vào phòng ôm lấy ảnh của anh rồi khóc. Chẳng ai biết được là từ ngày anh đi cô thay dổi như thế nào, buồn như thế nào, khóc như thế nào.Cô khóc rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Trong giấc mơ cô lại mơ thấy anh.




Lần đầu tớ viết chuyện các cậu thấy có gì không đúng thì bỏ qua nha!!! Bạn nào tốt bụng bình luận nhận xét cho tớ nhá!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro