Chương 16: Chúc mừng anh chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên Thái Tuấn Anh và Trần Anh Thư

Tuấn Anh giả mở tin nhắn ra, hoảng hốt nói:

- Mẹ, mẹ!!!!!!!!!! Bắt...... cóc, Con Thiên bị bắt cóc rồi, nhanh lên mẹ.......

Thư đi từ trong phòng tắm đi ra, hốt hoảng, cô còn chưa kịp thay quần áo chỉ quấn mỗi cái khăn:

- Hả hả, sao con biết??? Con bé không dễ bị bắt cóc đâu.

Mặt nghiêm trọng của Tuấn Anh cô vừa tin vừa nghi, vì từ bé đến giờ 2 đứa thường rất hay trêu cô.

- Là có một người nhắn tin cho con, còn gửi cả ảnh con bé, mẹ nghĩ sao mà con không lo cơ chứ. Mẹ thay đồ nhanh lên chúng ta đi, con đã gọi điện cho cậu Phong...

- Rồi nhanh lên, hức hức, nó là đứa trẻ ngoan, từ bé đến giờ chưa bao giờ phải làm cho ta buồn........

-----------------
Haizzzzz sau một hồi ngồi trên xe thì cô chạy nhanh lên tầng thượng đúng địa điểm ấy, trước mắt cô là máu. Đứa con gái bé bỏng của cô đang bị trói ở cột, còn anh, đúng chính là anh đang đứng trước chở che cho con bé, cái áo sơ mi trắng đã nhuốm một màu đỏ tươi. Đối diện với anh là một đám người cầm súng chỉa vào anh. Cô hét:

- Dừng lại, mau cho người dừng lại, các người muốn gì ta đều cho mau dừng lại...... đi với tiếng hét của cô đó chính là tiếng nức.

Anh thấy cô thì mừng thầm trong lòng vội lên tiếng:

- Đừng qua đây, cố gắng bảo vệ tốt cho con của chúng ta...

Bùm!!! Phập
Anh đã bị bắn, máu ở tim không ngưng túa ra, còn Tuấn Anh chạy vội lên cùng đám người vệ sĩ, bắt bọn chúng lại. Cô chay lại đỡ anh lên đùi mình:

- Em xin lỗi, em đến muộn, thực ra vì để cứu anh mà em phải lựa chọn ra đi, xin anh, hức..đừng bỏ em với con

- Anh xin lỗi, đã không... đường đường ...chính chính... đưa em vào Thái gia.......Đồng ý làm ...vợ anh ..không?????

Anh nói rồi giả lịm đi, quả đúng là con gái cưng, may mà nó cho mình mặc áo chống đạn.

- Không không, em sẽ làm vợ anh, sẽ không bướng bỉnh, hức

Nghe được câu mà mình muốn nghe anh liền ngồi bật dậy cười tươi:

- Là em nói đất nhé

Cô còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì hết, mặt đơ như tượng

- Anh Anh Anh

- Thôi khỏi nói nữa , em có đồng ý làm vợ anh không?....- anh cho tay vào túi lấy hộp nhẫn ra quỳ gối trước mặt cô. Tuấn anh đưa bó hồng cho bố.

- Chính là mọi người lừa tôi??? Hừ Hức hức, mấy người có biết tôi sợ lắm không hả hức huuuu. Tôi ghét anh, không lấy anh nữa

- ĐỒNG Ý ĐI,ĐỒNG Ý ĐI,ĐỒNG Ý ĐI......- xung quanh mọi người hô lên

- Được rồi em đồng ý......

Anh ôm chần lấy cô, bỗng có một tiếng than vẫn lên.

- Mấy người diễn kịch đủ rồi mau cởi trói cho con.

Thái Trung Nguyên định đi lại cởi thì Trần Anh Thư ngăn lại

- Hứa đi. Hứa với ta là không phá phách nữa, không hứa ta liền cho con ở đến sáng mai.

- Rồi rồi con hứa con hứa, chân con tê lắm rồi đây này.

Vừa lúc Trần Phong cùng Mạc Linh Chi với Trần Mạc Vũ không biết từ đâu xuất hiện:

- chúc mừng hai người đã về với nhau.....

-----------
Sau đó một tháng chính là đám cưới của họ.
4 người chuyển qua Mĩ sinh sống, chuyển sang trụ sở chính của Thái gia. Đối với họ đây chính là hạnh phúc nhất đời

------------------------
Èo chương nay Ni cho xong để chuyên tâm viết nhân vật chính.
Hình như Ni hơi bỏ bê đứa con này thì phải
Haizzz, Ni thấy càng ngày càng nhạt như nước , thôi thì nhanh chóng Full thôi.

À đừng quên cho mình nút sao và ý kiến của mọi người nhé..........





Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro