Chương 3: Lại là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về nhà cô tắm rửa sạch sẽ mặc đồ đi chơi, bây giờ nhìn cô rất khác không giống thường ngày mặc quần bò áo sơ mi giản dị nữa, không còn là cô gái quê mùa nữa. Nhìn như một người khác (vịt hoá thiên nga) .

Cô khoác lên mình một bộ váy lộng lẫy bóp sát cơ thể nhưng không hở hang mà vẫn tôn lên được cơ thể với những đường cong quyến rũ. Trịnh Hải đợi mãi mà cô không xuống, kêu lên:

- Linh Chi à em làm gì mà lâu thế?

- Chờ tí em còn chưa trang điểm, nếu chờ chán rồi thì vào giúp em chọn giày đi này.- cô hét như vỡ giọng.

- Vậy thì anh vào.- nói xong anh mở cửa đi vào.

-Chọn cho em đôi nào màu xanh nha, đế nhọn.

-Chờ lát để anh chọn.

Một lát nữa cô khoác lên tay anh cùng đi ra rồi lê một chiếc siêu xe ferrari.( nhà cô nhiều xe thật)

Đến nơi, tiệc tùng hoành tráng, cô gọi thêm mấy người bạn nữa cùng chơi. Cô lên sàn nhảy đột nhiên nhạc ngừng liền hỏi quản lí bar:

- Tại sao lại không có nhạc, chết tiệt, DJ đâu rồi?

- DJ đột nhiên có việc gấp phải về nên bây giờ chỉ biết bật nhạc thế thôi. -tên quản lí nói với cô.

- Thôi, tôi biết một chút đấy, để tôi làm cho.

- Em chưa từng học, sao lại biết? -Trịnh Hải ngạc nhiên hỏi.

- Khi đi du học em có quen biết một DJ đấy nên học được một ít.

Nói xong cô lên sàn làmDJ

Nhạc cô làm rất sôi động rất hay rất chuyên nghiệp, nhìn cô rất điêu luyện với những ngón tay thon dài. Khi đã tìm được một DJ mới thì cô đi xuống dưới sàn, tay cầm chai rượu, vừa nhảy vừa uống. Một lát sau cô vào nhà vệ sinh trang điểm, chỉnh lại trang phục, đi ra, không để ý thì lại va vào một bộ ngực vạm vỡ mùi hương thơm rất quen, đã từng gặp ở đâu nhưng không thể nhớ. Ngửng đầu lên thì lại thấy tên đáng ghét lần trước:

- Lại là anh sao, chết tiệt, coi bộ như mắt anh có vấn đề thật.

- Cô mới là người có vấn đề, lúc nào cô cũng va vào tôi, cô coi lại mắt mình đi, hay là cô cố ý theo dõi tôi. - Trần Phong nhìn xuống trả lời cô

- Thôi được coi như tôi dẫm phải phân. Đằng nào cũng quen biết rồi. Tôi tên là Mạc Linh Chi, còn anh? - Cô vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay.

- Thì ra là con gái độc nhất của K, nghe danh đã lâu. Tôi là Trần Phong của Trần Thị, rất hân hạnh.- anh bắt tay với cô rồi hai người trao danh thiếp.

-Hôm trước thật thất lễ, xin đừng để ý. Tối nay anh có rảnh không, đi ăn với tôi và anh của tôi, nhảy nãy giờ cũng đói rồi. - cô hỏi

- Được tôi cũng đang đói, đi thôi.- Anh nói với cô

Cô kêu anh trai rồi cả 3 người cùng đi ăn. Đến một quán bình dân rồi cô gọi món. Trịnh Hải hỏi cô:

- Vì sao lại đến đây ăn, ngoài kia còn có rất nhiều nhà hàng mà.

- Đúng thế vì sao lại đến đây ăn?- Trần Phong cũng ngạc nhiên hỏi.

- Hai tên soái ca, ở đây có đồ ăn rất ngon, đã được miệng của em kiểm chứng đấy.- cô vui vẻ trêu

Sau khi biết Trần Phong, Trịnh Hải quay sang hỏi Trần Phong về việc thử làm đối tác kinh doanh về giới bạch đạo như người một nhà mặc dù họ mới làm quen cách đây mấy chục phút. Hai người họ cho cô ra rìa mặc dù cô là người mai mối cho hai người họ, cô hỏi:

- Hai người à cho tôi ra rìa sao, tôi buồn lắm đó.

Hai người họ cười và không nói gì, rồi ngồi ăn vui vẻ với nhau rồi hẹn với nhau hôm khác gặp mặt.

Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro