Sự bất ngờ trong anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thuần rời khỏi nơi ngợp ngạt ấy bước đi trên phố vắng, trong lòng có hơi chút khó chịu kèm theo nổi tức giận vì chẳng thể ăn được gì với cách cư xử của cả hai. Lang thang trên đường phố đêm đến thật lạc lõng, nhìn dòng xe chạy qua như một sự phất lờ của xã hội đối với cậu. Gió thổi ồ ạt đến làm thân thể yếu đuối kia rung lên, chẳng mấy chốc trời đã đổ cơn mưa.

Một thân ảnh nhỏ đi dưới mưa, từng giọt nước đã thấm ướt vào áo cậu bám dính lấy da thịt trắng trẻo kia mà làm nó tái xanh lên. Tiếng thở dốc ngày một rõ ràng, bước đi nặng trĩu, đôi mắt mờ dần và sau đó là ngất đi ngay giữa lề đường. Mưa trút xuống người của Tiểu Thuần cứ co ro vì lạnh. Vốn yếu ớt nhưng vì bản tính ương ngạnh nên cam chịu gió mưa mà bỏ đi, phải nhận lại sự việc không đáng có này

Trong khi mê mang cậu nghe thấy tiếng anh gọi tên cậu với giọng điệu hoảng loạn

Tỉnh dậy trong cơn mê trước mắt cậu đây là một căn phòng lạ lẫm, trang trí theo phong cách của phương tây vô cùng trang nhã. Nhìn khắp phòng như đang muốn tìm hiểu rõ sự việc tại sao cậu lại ở đây. Hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh lại bản thân và cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng dường như trong đầu cậu chỉ còn lại sự sáo rỗng. Tiếng gõ cửa làm Tiểu Thuần giật mình

Từ ngoài cửa đi vào là một cô hầu gái trên tay là khây thức ăn nóng hổi đang chờ được thưởng thức. Trong lúc cô ta đặt thức ăn lên bàn thì cậu nhìn người hầu với điệu bộ ngây ngô. Nhìn lại mình thấy sao bộ quần áo đêm qua đã được thay đổi bằng một bộ đồ đắc tiền.

"Cho hỏi sao tôi lại mặc bộ đồ này? "- ngây ngô hỏi

"Là do cậu Minh đích thân thay cho cậu "- tươi cười nói rồi lui khỏi phòng

Chợt suy nghĩ lại "Là anh ta thay cho mình vậy thì... " vừa nghĩ tới thôi đã đỏ hết cả mặt lên. Lắc đầu liên tục để xua tan những ý nghĩ xấu, cho rằng đó là bình thường anh ta chỉ muốn giúp mình thôi.

Từ từ lấy lại bình tĩnh, chợt nghe tiếng bụng kêu thì mới biết mình đang đói dù gì thì mới trải qua một đêm dằm mưa mệt lã người sức lực đâu bước xuống giường mà đi tới bàn để ăn chứ.

Ngay lúc ấy Chánh Minh bước vào với thái độ lo lắng, chưa kịp để cậu nói gì đã tiến tới lấy tay đặt lên trán tiểu Thuần. Cảm nhận được cái nóng đã dịu thì mới an lòng. Hàng chân mày mới dần nhã ra, thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Thuần sau khi nhận được sự quan tâm ấy mặt đã đỏ dần lên theo một lẽ tự nhiên. Mắt nhắm lại không dám đối mặt với người đối diện.

"Có sao không mà làm gì mặt đỏ lên vậy "

Cậu lắc đầu liên hồi rồi mới ngước lên nhìn anh. Đúng là rất đẹp, khiến cho cậu nhìn hoài không chán bổng nhiên một âm thanh phát ra khiến cậu muốn độn thổ. Tiếng bụng réo lên vì đói.

Anh khẻ cười còn làm cho cậu ngại gấp mấy lần nữa. Lấy tô chào vừa được mang đến đút cho cậu. Từng muổng được đưa vào miệng khiến cậu vô cùng ấm áp, sự hạnh phúc có lẻ đã lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Vừa ăn cháo cậu liết nhìn thấy một vết cắn trên cổ anh, làm cậu thấy kỳ lạ từ trước tới nay chưa thấy qua vậy tại sao giờ lại mới xuất hiện.

"Minh à! "
"Trên cổ anh có gì vậy? "

Anh phì cười rồi tiến sát đến gương mặt cậu, có lẽ chỉ còn một ít nữa là đã chạm nhau rồi. Từng nhịp thở có thể cảm nhận được một các rõ ràng, ánh mắt sắt bén của anh làm cậu rụn rời.

"Không phải là do em sao! "

Nhớ lại đêm qua sau khi nghe thấy tiếng anh gọi cậu thì cậu không còn nhớ gì nữa hết.

"Đêm qua anh đã mang em về đây, trên đường về em vô cùng khó chịu nói là muốn ăn bánh nhưng tại hai tên đáng ghét kia làm em khó chịu nên chẳng ăn được gì vì vậy em mới cắn vào người anh như một sự trả thù. "

Nghe xong câu chuyện anh kể chỉ khiến cậu muốn chết đi sống lại, không còn đường nào để trốn nữa. Chỉ có thể gục mặt xuống mà thôi. Tiểu Thuần cảm nhận được một bàn tay ấm áp nâng cầm cậu lên, gượng gạo nhìn anh. Ngón tay Chánh Minh quệt vệt cháo còn bám trên môi cậu rồi liếm nó. Mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn, tiếng thở dần gấp gáp.

Anh bước ra khỏi phòng để cậu lại nơi phòng không một ai. Ngã người xuống giường với bao suy nghĩ trong đầu nhưng lại bị dập tắc bới chuông điện thoại reo.

Nhất máy lên thấy hiện rõ tên Đại Thành, đắng đo một lúc rồi cũng nhất máy. Đầu dây bên kia thể hiện sự lo lắng thông qua hàng tá câu hỏi, khiến cậu chẵng kịp trả lời.

"Em không sao bây giờ em đang rất ổn anh không cần lo cho em đâu! "

Đại Thành đã an tâm phần nào vì đêm qua hắn và anh đã chia nhau ra mà tìm cậu. Kết quả là giờ đây cậu đang ở nhà của anh. Sau một vài lời hỏi thăm thì cũng tắc máy.

Bước ra khỏi phòng nhìn ngắm căn nhà, không thể tưởng tượng nổi độ đẹp và giàu của nó. Nhìn xuống phòng khách thấy Chánh Minh đang đọc sách trong rất điềm đạm, chửng chạc. Từ từ bước xuống ngồi kế bên anh khiến cho phần ghế bị lún xuống.

"Em không ở trên phòng nghỉ ngơi đi xuống đây làm gì? "- Anh nói với thái độ lạnh lùng.

"Trong phòng ngợp ngạt quá em muốn ra đây cho khoay khỏa "- vừa cười vừa nói

Đột ngột anh luồn tay qua eo cậu kéo sát cậu lại gần, hai chớp mủi có thể nói là đã chạm vào nhau. Tim đập nhanh liên hồi, thỏ thẻ từng tiếng anh nói vào tai cậu

"Có lẽ tôi đã yêu em rồi! "

Tiểu Thuần không thể tin vào những gì mình nghe, người con trai mình yêu thương bây giờ đã nói lời yêu mình. Khóe môi cong dần lên, chẳng biết từ đâu nước mắt đã chảy trên má cậu. Nhưng đó là nước mắt hạnh phúc, lần đầu tiên trên đời cậu thấy hạnh phúc tới vậy.

Môi cậu dường như nó đang nóng dần lên, thoạt nhìn đã thấy anh đang hôn môi cậu. Hơi giật mình do hành động ấy tiểu Thuần như bị hút hết sinh lực từ nụ hôn ấy, chỉ biết đờ người ra cho anh thao túng.

Chánh Minh đẩy người cậu xuống ghế, mở từ từ vài cúc áo để lộ phần da thịt trắng hồng kia. Luồn tay vào trong áo cậu mân mê điểm hồng phấn trên ngực khiến cậu ngứa ngấy, rên rỉ liên hồi. Đây là ai là câu hỏi mà tiểu Thuần đã đặt ra trong đầu, người đang hành xử như vậy có phải thật sự là anh. Từ từ xa đôi môi cậu anh di chuyển dần xuống cổ cắn vài cái tạo nên vết ái muội. Có lẽ điều này vượt ngoài sự kiểm soát của cậu, nhịp thở chẳng thể ổn định được nữa.

Đôi tay ấm áp của anh nhất cậu lên đặt trên đùi mình, rê lưỡi xuống tới nhủ hoa một nơi rất nhạy cảm. Mút một cách từ tốn không thô bạo nhưng đôi khi anh nhẫn tâm cắn vào nó khiến cậu giật nảy mình.

"Trông em lúc này thật đáng yêu! "-nói bằng giọng điệu gợi cảm.

Gương mặt bẻn lẻn lại làm anh càng thích thú. Bàn tay hư hỏng tìm đến bờ mông của cậu, xoa và nắn đều còn vổ vài cái tạo nên tiếng kêu thật thích tai. Rả rời bởi những hành động của Chánh Minh, tiểu Thuần chỉ có thể vòng tay qua cổ anh để giữ được thăng bằng khi ngồi trên cặp đùi săn chắc của anh.

*Ding Dong*

Chuông cửa vang lên phá đi không gian ân ái của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro