Anh mãi trong em- chàng trai 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khi tôi 10 tuổi, anh ấy 11 tuổi; tôi đứng nhìn anh ấy từ xa.

  Tôi 11 tuổi, anh ấy 12 tuổi; tôi và anh học cùng câu lạc bộ.

  Tôi 12 tuổi, anh ấy 13 tuổi; chúng tôi chơi với nhau và trở nên ngày một thân thiết hơn. Đặc biệt, tôi còn biết tên anh ấy- một cái tên đẹp vô cùng Vương Lục Hàn.

   Tôi 13 tuổi, anh ấy 14 tuổi; chúng tôi ngày ngày nói chuyện, chát với nhau thường xuyên, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng nhau.

   Tôi 14 tuổi, anh ấy 15 tuổi; khi đó tôi nhìn thấy anh đi với một cô gái. Điều đó khiến trái tim tôi đau. Suốt ngày hôm ấy, tôi không hề nói chuyện với bất cứ ai và ốm một tuần dài đến nỗi phải nhập viện. Anh đến thăm tôi và giải thích mọi điều, tôi biết nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh nên tôi không buồn mở mắt rồi anh dời đi. Tôi khẽ mở mắt, thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, vài giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống. Một tuần mới bắt đầu, tôi trở lại bình thường và tránh mặt anh.

    Tôi 15 tuổi, anh ấy 16 tuổi; sau một năm tránh mặt thì cuối cùng tôi cũng lấy đủ dũng khí để tỏ tình với anh. Tôi hẹn anh ra sau vườn trường lúc giờ ra chơi; khi tiếng trống vừa vang lên, tôi nhanh chóng chạy xuống thì đã thấy anh. Tôi ấp úng đỏ mặt đưa tấm thiệp màu hồng cho anh rồi chạy đi vì ngại. Giờ vào lớp đã điểm, tất cả đều đi vào lớp ngồi nghiêm chỉnh đợi giáo viên đến; đang ngồi thì anh đến đưa cho tôi một bưu thiếp ghi vẻn vẹn ba chữ " Anh đồng ý !!! ". Từ đó, chúng tôi bắt đầu làm quen và hiểu nhau nhiều hơn.

     Tôi 16 tuổi, anh ấy 17 tuổi; đã một năm yêu nhau. Trong một năm ấy, nó đã dạy cho tôi và anh thế nào là giận, thế nào là ghen, thế nào là nuông chiều mà từ trước tới giờ chúng tôi chưa có được. Nhưng một tai nạn ập đến đã cướp anh ấy khỏi tôi. Hôm anh chuẩn bị đi du học, chúng tôi đã chia tay nhau đầy lưu luyến; không những thế mà còn hứa với nhau khi anh trở về thì chúng tôi sẽ kết hôn. Thế vậy mà anh cất cánh được một giờ thì từ sân bay gọi đến báo chiếc máy bay ấy đã mất tín hiệu, một số thi thể ngay sau đó được tìm thấy và đưa về sân bay. Lúc nghe được tin, tôi liền chạy thật nhanh đến đó, cố gắng tìm kiếm một hi vọng nhỏ nhoi nhưng thi thể anh- người con trai tôi yêu đang ở trước mặt tôi; tôi khóc, tôi trách ông trời sao chuyện này lại xảy ra với tôi.

     Tôi 17 tuổi, anh ấy 17 tuổi, tôi quyết tâm thi đỗ vào trường Đại học mà anh đã theo học.

    Tôi 18 tuổi, anh ấy 17 tuổi; tôi thi đỗ trường Đại học đó. Ngay sau khi có kết quả, tôi chạy đến báo cho anh và ngồi trò chuyện cùng anh. Tôi nói cho anh biết: khi nhìn thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường là tôi cảm thấy nhớ anh, nhớ anh rất nhiều rồi từng giọt lệ cứ thi nhau rơi cho đến khi nó không còn có thể rơi được nữa.

   Tôi 19 tuổi, anh ấy 17 tuổi; tôi từ chối mọi bức thư tình của tất cả các bạn nam, tôi đem chuyện đó khoe anh, tôi biết chắc thế nào anh cũng giận dữ, trông anh lúc đó rất ngộ nghĩnh, tôi ngồi cười một mình mà khóe mắt đã cay cay.

     Tôi 20 tuổi, anh ấy 17 tuổi; sau hai năm cố gắng học tập, tôi nhận học bổng toàn phần và được một xuất du học đến Ý - đất nước anh yêu thích nhất.  Trước khi đi, tôi đến chào anh hẹn 5 năm nữa gặp lại.

    Năm năm sau tôi 25 tuổi, anh ấy 17 tuổi; tôi trở về và đến gặp anh. Không chỉ có vậy mà tôi còn mang đến cho anh một bất ngờ lớn: tôi đỗ tiến sĩ loại ưu, là một nhà báo - ước mơ của cả hai chúng tôi và tôi sẽ viết lên câu chuyện tình đẹp giữa tôi với anh.

-----------------------------------------------THE END-------------------------------------------------------------

    Câu chuyện lần này có gì thiếu sót mong m.n vẫn đón nhận và vote để mình lấy đó làm động lực mà viết tiếp truyện. Mong m.n ủng hộ!!! Hãy vote và cmt cho Giagia nha!!!

----- XIE XIE -----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro