Chap 5 : Cả trường đều biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt cảm thấy thật lạ, từ lớp học đến can-teen tại sao mọi người cứ chỉ trỏ về phía anh. Nam sinh thì nhìn anh cười nhạo, nữ sinh thì mặt ai nấy đều như mới thất tình. Bực dọc một hồi thì Xán Liệt cũng ngồi vào một cái bàn nằm trong góc khuất của can-teen trường, ánh mắt anh đăm chiêu suy nghĩ về ánh nhìn của mọi người. Anh chỉ mới vào trường được vài hôm, đã làm cái gì đâu chứ.

Trong khi đó, Bạch Hiền lại lon ton gặm miếng hamburger trong miệng, tay thì cầm hai hộp sữa dâu. Bạch Hiền vô tình thấy Xán Liệt trong góc khuất, cậu nhanh nhẹn chạy lại chiếc bàn của anh. Rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống, rất nhanh sau đó gặm xong miếng hamburger rồi ngước lên cười với Xán Liệt bằng nụ cười của " một con chó con " làm ai cũng phải xiêu lòng và Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Trong đầu anh chợt hiện về khuôn mặt của cậu nhóc kia, nụ cười ấy như tỏa nắng rọi sâu vào đáy lòng đang muốn được sưởi ấm của anh. Nhưng rất nhanh Xán Liệt đã nắm bắt lại hiện tại, không màng đến Bạch Hiền đã bị mình cho ăn một cục bơ. Bạch Hiền thấy vậy cũng cảm thấy chạnh lòng nhưng vẫn vui cười hỏi Xán Liệt :

_ Sao cậu ngồi ở đây ? Góc này rất là khuất đó, hay cậu có gì buồn ?

_ Không liên quan cậu. - Lạnh lùng, chính là lạnh lùng đây mà TvT. Bạch Hiền như rớt xuống dưới mặt đất vậy, không lẽ ghét cậu đến thế.

Cả hai cứ ngồi đó, chẳng ai thèm đứng lên đi mà cũng chả nói gì. Bạch Hiền như nhớ ra điều gì đó thì hơi gượng gạo mà hỏi:

_ À, tớ...tớ có thể hỏi cậu điều này không? - Mắt thấy Xán Liệt không trả lời vậy coi như đã đồng ý, Bạch Hiền hớp ừng ực hộp sữa dâu, nuốt xuống lấy hết can đảm ra hỏi : " Cậu là gay thật à? "

Quả đúng như dự đoán của Bạch Hiền, Xán Liệt sau khi nghe xong câu hỏi của Bạch Hiền thì mặt còn đen hơn cả đít nồi. Xán Liệt cố kiềm chế hỏi lại : " Cậu vừa nói cái gì ? Ai nói cậu tôi là gay hả ? "

_ Không không, cậu đừng hiểu lầm. Cái này không phải tớ nói, tớ chỉ nghe các bạn học khác nói thôi, với lại....cả trường đều biết cả mà. - Vừa nói Bạch Hiền còn xua tay minh họa cho lời nói của cậu.

" CẢ TRƯỜNG ? " - Cặp mắt của Xán Liệt đã lớn nay còn lớn hơn nữa, trong mắt còn có cả tia gằn đầy tức giận, không nhịn được thốt tục " Mẹ kiếp!!! Chắc chắn là con nhỏ đó. "

" Cậu bây giờ tính sao ? " - Bạch Hiền không an tâm hỏi tiếp.

" Tính cái gì nữa, mặc kệ bọn họ. Hay... " Xán Liệt đưa mặt lại gần Bạch Hiền, nhếch môi lên nói " ...cậu muốn tôi làm gay à. Thích tôi sao ? "

Bạch Hiền bị trúng tim đen mặt đỏ tới mang tai, đứng bật dậy phủi mông nói lắp bắp rồi chạy đi " Làm gì có, cậu ảo tưởng về bản thân quá rồi. Tớ quên mất là còn đi họp ban cán sự, tớ đi trước. "

Nhìn bóng lưng Bạch Hiền chạy đi, Xán Liệt nhếch môi tự cười " Thằng nhóc này còn nói không thích. Tôi có phải bảo là không thể làm gay đâu, nếu cơ thể cậu có thể làm tôi đủ cương lên thì dù gay cũng chẳng sao đâu bạn cũng lớp à. " Xán Liệt cũng không tiếc bỏ ra một câu để khen cái mông của Bạch Hiền " Nhưng mông cậu ta cũng đẹp và căng đó chứ, nếu có được cái mông đó thì ngày nào tôi cũng chăm sóc cho nó thật tốt. "

Còn về phía Bạch Hiền, sau khi ra khỏi can- teen thì cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Bạch Hiền không tin vào những gì đã nghe, mà vui hơn nữa là Xán Liệt đã chịu nói chuyện với cậu rồi. Trong lòng vui như " cúc hoa " nở, cái miệng nhỏ chu lên đầy tiếc nuối thầm oán " Nếu như thật là gay có phải tốt hơn không. Nhưng qua cái này mấy cái bông hoa si kia sẽ chết hết. Vui quá đi mất, phải đi kiếm Lộc Hàm cái đã. "

Bước ra khỏi WC, Bạch Hiền chạy nghiêng chạy dọc khắp trường tìm kiếm Lộc Hàm nhưng chẳng thấy đâu. Nghĩ Lộc Hàm có thể đến chỗ Thế Huân nên cậu chạy đến phòng hội học sinh. Phòng hội học sinh khá là rộng, trong phòng hội được chia làm 3 phòng khác nữa dành riêng cho hội trưởng, phó hội trưởng và bí thư. Tay Bạch Hiền vừa chạm đến tay cầm cửa thì bên trong phát ra âm thanh đầy ái muội. Bạch Hiền dừng tay lại áp sát mình vào thành cửa, nhẹ tay mở cửa ra đủ cho 1 con mắt Bạch Hiền nhìn. " ĐÙNG.... một cái " Bạch Hiền mới biết mình đang xem phim người lớn. Mà hai diễn viên chính không ai xa lạ chính là Thế Huân và Lộc Hàm. Lộc Hàm ngồi trên đùi của Thế Huân, tay cậu luồn vào nắm tóc đen nhánh của Thế Huân. Áo sơ mi trắng đã bị kéo đến nửa lưng để lộ xương quai xanh trắng nõn. Quần của Lộc Hàm thì nằm bê bết trên sàn nhà, phải nói là có cả cái quần trong của Lộc Hàm cũng yên vị trên nền đất. Bàn tay to lớn của Thế Huân nắm chặt cái mông cậu, cứ đẩy lên đẩy xuống. Trong miệng Lộc Hàm không ngừng rên rỉ, còn Thế Huân thì mở miệng ra là cảm thán cái mông cậu " Arghhh....em thít chặt quá..chặt quá....cái mông này làm tôi sướng phát điên... Arghhh "

Đóng cánh cửa lại, ờ thì Nai dâm ngươi cứ rên đi, đừng ngại. Còn Thế Huân, động dục rồi phát dục cho nhiều vào để sau này liệt dương, khỏi hại mắt nhau. Ta hận hai kẻ dâm ô nhà ngươi, nhất là Lộc Hàm, cua được trai mà dám bảo này nọ với bà. Bà hận.

Bạch Hiền cầm hộp sữa dâu còn lại nãy giờ chưa uống nốc cho hết, sau đó trở về lớp học.

---End chap 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro