1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, Zoro mệt mỏi quay trở về nhà. Đây chỉ mới là ngày thứ tư đến lớp sau một kì nghỉ dài. Hắn tung tăng trở về, để tránh bị lạc mà còn đếm cả bước chân.

- " xin lỗi nhưng làm ơn tránh ra "
Cậu trai tóc vàng lên tiếng khi đang bị hai tên đầu gấu ngán đường.

- " nè nè, lông mày xoắn! Nếu có tiền thì đưa ra cho chúng tôi đi "
Một tên trong số họ khiêu khích. Zoro đã nhìn thấy họ, hắn quyết định đi đến giải vây cho cậu bạn cùng lớp.

- " này! Các cậu lớp nào thế? Sao lại đi bắt nạt bạn học khác như thế? "
Zoro gằn giọng hỏi.

- " Zoro à, sao lại bênh cái tên mồ côi này chứ? "
Tên đồng bọn thứ hai lên tiếng

- " đừng gọi tôi bằng tên, tôi không thích đấy "
Chàng kiếm sĩ khó chịu với thái độ của hai tên đầu gấu. Hắn phải nói cho hai tên đó biết bắt nạt là xấu. Thế nhưng trước khi hắn hành động, Sanji đã mạnh tay cho một trong hai tên một đấm vào quai hàm. Mặt cậu tối sầm hít một hơi thật sâu. Zoro chứng kiến mà đơ người. Hai giây trước cậu ta còn là...nạn nhân của bắt nạt cơ mà..

Sanji nhẹ nhàng đẩy kính, vác chiếc cặp của bản thân bước đi.

- " tôi không cố ý đâu! "
Nghe cũng biết mèo con mọt sách đang bực lắm. Nếu là bình thường thì cậu sẽ chẳng vung nắm đấm bừa bãi như thế. Cậu thả lỏng đôi mày đang nhíu chặt.

- " à, cảm ơn lớp trưởng Roronoa! Tôi không cố ý đánh nhau đâu "
Sanji gãi đầu, cậu bối rối không biết cậu lớp trưởng có báo với giáo viên về chuyện đánh nhau hay không. Một phần thấy có lỗi vì để hắn thấy mình trong bộ dạng không hay chút nào. Đáng ra cậu nên kiềm chế không đánh họ mới đúng.

- " cậu tự vệ chính đáng mà... "
Nhưng cậu ta ra tay tàn nhẫn quá. Chắc tên bắt nạt ngất tới ngày mai luôn rồi. Không ngờ học sinh gương mẫu của lớp đánh nhau ghê thế.

Roronoa Zoro - hắn được coi là học sinh có tiếng ở trường. Là trưởng câu lạc bộ kiếm đạo mà nhắc tới ai cũng biết mặt. Không những thế, gia thế nhà Roronoa không hề tầm thường. Nghe đồn, ba hắn là chủ tịch của tập đoàn lớn cơ. Về thân phận lớp trưởng, hắn được thành viên lớp bổ nhiệm. Có thể coi Zoro thật hoàn hảo, vì đẹp trai, nhà giàu, có quyền, tài năng.

Còn về phần Vinsmoke Sanji - cậu chỉ là một học sinh bình thường. Trước đây, cậu là con trai của một gia đình khá giả, thế nhưng vì đồng tiền mà bọn họ đã bỏ mạng trong một lần liều mạng thất bại. Từ khi đó, cậu tự mình nuôi sống bản thân. Thế nhưng luôn bị trêu chọc bởi đám bắt nạt chỉ vì gia cảnh.

____

Hôm nay, lại một ngày mới đến trường. Như thường lệ, Zoro sẽ đi thu bài tập và nộp lại cho giáo viên. Hắn biết sẽ có một đống người sẽ chưa làm đâu. Bất lực quá đi mất..

- " giờ tôi đi thu bài tập "
Lớp trưởng bước đến từng bàn. Hắn nhận từng cuốn vở ở trên bàn. Đến bàn của Sanji, cậu bạn bàn bên của cậu là Tashi Botan đang dở chứng. Cậu ta nổi tiếng là du côn thô lỗ. Zoro biết rõ cậu ta sẽ chẳng có bài nộp đâu.

- " Vinsmoke à, sao cậu không làm bài giúp tôi? "
Tashi trơ trẽn liếc nhìn cậu. Cậu ta cười bỉ ổi rồi kéo cậu chàng tóc vàng lại gần.

- " này Botan! Tôi ghi cậu vào sổ đấy"
Zoro nhíu mày nhìn Tashi. Dường như cậu ta không biết sợ. Tay vứt cuốn vở ra cửa sổ, tay kia trượt xuống mông Sanji rồi vỗ mạnh.

- " cậu hư thật, tôi bảo cậu làm bài giúp tôi mà... Làm tôi bị ghi tên rồi"
Tashi bày ra bộ mặt ghê tởm áp sát mặt cậu. Sanji thở dài, nâng chiếc kính lên. Cậu đẩy tên du côn trước mặt qua một bên. Tay gỡ bàn tay kia của Tashi đang sờ mó lung tung xuống.

- " tôi xin lỗi, Tashi"
Thái độ thờ ơ của Sanji khiến tên du côn khó chịu. Tên đó nhíu mày, nhăn nhó kéo mạnh cậu áp vào tường. Sanji hoảng xanh mặt, cậu chọc giận tên này rồi.

- " Vinsmoke à! Thằng khốn cậu đừng có ích kỉ như thế "
Tashi nổi điên thật rồi. Cậu ta cứ sờ soạng lớp đồng phục của cậu. Tên điên đó cười khằng khặc. Tay chân cậu cũng bị cậu ta bấu đỏ sưng lên.

Zoro đen mặt. Hắn không cho phép ai đánh động bạn bè trong lớp, đặc biệt là Sanji-chan. Lớp trưởng mạnh bạo kéo tay tóc vàng qua một bên, ra sau hắn. Dùng một lực tung nắm đấm mạnh vào mặt Tashi. Tên điên kia ôm gương mặt bầm tím cười kích động.

- " mẹ! Tôi chưa động vào cậu nhé, lớp trưởng! "
Tên đó gay gắt hất tay hắn bỏ đi.

- " này khốn! "
Zoro tức giận vung thêm một đấm. Bàn tay mềm mại, trắng trẻo của cậu nắm lấy nắm tay đang nổi gân xanh. Sanji lắc đầu.

- " kệ nó, Roronoa "
Cậu bĩu môi nũng nịu. Cậu không muốn vì cậu mà làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp trưởng. Tên Tashi đó cũng chẳng vừa gì đâu.

Zoro thở hắt quay đi. Sanji đưa cho hắn cuốn bài tập của mình rồi quay về chỗ ngồi. Đám học sinh trong lớp hú hét, vây quanh hắn.

- " lớp trưởng ngầu quá đi! "

- " đúng vậy, quá chất! "

- " lớp trưởng cậu hay lắm, cậu ta cũng thường hay sờ ngực tôi nữa! "

- " Zoro giỏi quá đi "

Zoro nhíu mày khó chịu, cố gắng tách mình ra khỏi đám nữ sinh.

- " né ra một chút, tôi cần đi nộp bài tập. Tôi cũng không thích ai gọi tên tôi cả "
Một hơi hắn bước ra khỏi lớp

Chiều hôm ấy, Sanji gấp gáp chạy về nhà. Hôm nay có ca làm sớm, nên cậu cần về nhà nhanh nhất có thể để đổi ca.

" ash, ráng một tí thôi, ngày mai là chuyển tới gần thành phố rồi! "

Cậu hấp tấp thay quần áo rồi đến quán.

Về phần Zoro, sau khi kết thúc trận đấu kiếm, hắn chán nản quay về nhà. Hôm nay có phần thú vị hơn những ngày trước, liệu có phải do cậu. Hắn vừa vác cây kiếm, vừa nhìn ngắm các tòa nhà thành phố về đêm. Ánh đèn lấp lánh của các quán ăn và tiếng ồn ào náo nhiệt. Mắt hắn bỗng va vào hình bóng quen thuộc. Cậu nhóc tóc vàng với đôi mắt xanh biển. Ánh mắt lấp lánh ấy chứa đầy sự vất vả nhưng không kém phần lung linh. Là mèo nhỏ mắt kính của hắn đây mà. Cậu bận bịu quá. Đi học rồi còn phải đi làm. Trông mệt mỏi chưa kìa. Zoro đẩy cửa bước vào quán. Cậu nhóc vẫn đang nhiệt tình phục vụ bàn bên.

- " cho tôi cơm nắm "
Giọng nói khàn đặc quen thuộc khiến Sanji chú ý. Cậu quay lại nhìn vào khuôn mặt ấy. Hắn ta cười với cậu.

Tên ngốc đấy đỏ mặt rồi.

- " cậu Vinsmoke! Mang thức ăn ra cho khách! "
Quản lí nói vọng ra. Sanji bối rối đi vào trong.

- " của cậu, lớp trưởng "
Sanji bước ra với một phần cơm nắm.

- " cậu vất vả rồi "

- " lớp trưởng Roro thích ăn cơm nắm ạ? "
Cậu gãi đầu hỏi. Gương mặt cũng ửng hồng.

- " thích "
Zoro chìa ra vài đồng. Hắn cầm phần cơm nắm phắn nhanh ra khỏi cửa tiệm. Đứng đấy một hồi bản thân hắn sẽ không kiềm lòng mà hôn cậu mất.

" cậu ta bị gì thế nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro