THÍCH VÀ CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn Mây(Min), học lớp 11A trường Victory tại San Fransico, xinh xắn, hoạt bát, có rất nhiều bạn thân. Mái tóc màu hạt dẻ xoăn gợn sóng, đoi mắt màu hổ phách. Đôi mắt đó... Rất buồn nhưng nó cuốn hút lạ kì. Và hơn hết, đôi mắt đó rất lạnh, lạnh như nơi sâu thẳm nhất của đại dương.
Hôm nay như mọi ngày Mây đến trường. Lại là đi sớm nhất lớp, ngồi một mình trong lớp, Mây không bật đèn hay quạt, Mây không thích. Mây thích cái cảm giác rợn rợn và im lặng của bóng tối mặt dù đang là buổi sáng nhưng lớp nhìn vẫn tối và không khuyến khích cho người yếu tim ở trong lớp một mình lúc này. Mây lấy cái ipad ra, đeo headphone vào nghe nhạc và ngồi đó, chẳng làm gì cả. Mây thích cảm giác một mình, như là "thế giới chỉ có riêng ta" thế này, không biết vì sao lại như thế, chỉ biết là rất thích. Có vẻ mâu thuẩn nhỉ? Mây là một đứa hoạt bát, vậy mà lại thích một mình, không thích ồn ào náo nhiệt. Chắc cũng vì cái sở thích ngược tính cách này nên thu hút đc nhiều ng đến gần.
Có người vào lớp, là Hoàng Thiên Phong( Win), thằng học giỏi nhất trong đám con trai, thằng thu hút đc nhiều sự chú ý của con gái trong lớp nhất và cũng là đứa con trai Mây thân nhất trong lớp. Khá người lớn và "chăm lo cho sự nghiệp". Cũng được cho là đẹp (câu này là Mây nghĩ), ừm mà thật ra là rất đẹp, trầm tính và biết quan tâm.
- Hey boy! - Mây trêu.
- Hey girl! Đi ăn sáng không?- Phong cười đáp lại.
- Đi!
- Thì đi!
Phong bước phía trước, Mây theo sau. Lúc này hai đứa đi chung cũng vậy, riết rồi cũng quen. Phong quen cái cảnh sáng nào cũng có một đứa con gái theo sau mình xuống canteen, miệng líu ríu hát, nói đủ thứ. Mây thì quen với cái cảnh sáng nào cũng có cái dáng cao ngênh ngang trước mặt thế này. Bỗng dưng Phong dừng lại bất ngờ, Mây do ko để ý, va thẳng vào lưng Phong, Mây ngã về phía sau, may mà Phong xoay ng lại kéo Mây về phía mình nếu ko con bé này đã đập đầu xuống nền gạch. Mây bây giờ yên vị dựa vào ngực Phong, mắt nhắm tịt như chưa hoàng hồn kịp.
- Không sao chứ?- Phong hỏi.
- Không. - Mây nói trống không đẩy Phong ra.
- Xin lỗi, nhưng có thấy gì ở phía trước không? Một... Cô gái!- Phong nói.
Mây nheo mắt nhìn về phía trước, đồng tử mở căng, thứ Mây thấy... Đúng là một cô gái... Được treo lở lửng trên trần nhà với một sợ dây, đầu gần như lìa khỏi cổ, mắt mở to hiện rõ những đường gân đỏ... Cùng bộ đồng phục đẫm máu. Một cái chết trong hoảng loạn và sợ hãi. Hơn hết, đó là Red, một học sinh trong lớp 11A, lớp của Phong và Mây. Mây ko la hét nhưng hoảng tột độ, chưa bao giờ khuôn mặt ấy lộ ve sợ sệt hơn lúc này, khoang mắt ngấn nước, sự hoảng loạn ép chặt vào lồng ngực khiến Mây gần như ko thở nổi. Phong ôm Mây, dùng tay ôm đầu Mây dúi vào vai mình để ko cho Mây nhìn thấy thứ đáng sợ đó, tay còn lại dùng điện thoại gọi cảnh sát và thầy chủ nhiệm.
- Không sao đâu! Đừng sợ! Hoàn Mây!- Phong nói.
Mây ko la hét hay phát ra tiếng khóc nhưng nước mắt rơi ko ngừng, tay ôm chặt lấy Phong. Phong ko ngần ngại, cũng ôm chặt Mây trấn an. Chưa bao giờ Phong thấy người con gái này hoảng sợ đến mức phát khóc và cần một điển tựa như thế khi vai áo Phong ướt đẫm như bây giờ. Phía trên dãy lầu, một cô gái đứng đấy nhìn Phong và Mây. Phong thấy cô gái đó và cô ta quay đi. Phong chẳng mấy để tâm vì bây giờ Mây đang rất sợ.
Trong phòng hiệu trưởng...
Mây, Phong, thầy hiệu trưởng và hai thanh tra FBI đang làm việc.
- Hai cháu thấy Red khi nào?- Một thanh tra hỏi.
Phong quay sang nhìn Mây, cô ấy đờ đẩn và đôi mắt vô hồn, khô khốc. Phong khẽ thở ra rồi trả lời:
- Lúc sáng, lúc bọn cháu xuống canteen.
-Theo khám nghiệm cho thấy Red đã chết cách đây khoảng 10 tiếng tức là khoảng 8h tối hôm qua. Trước đó các cháu có gặp Red không?
-Có!- Mây bỗng dưng lên tiếng- Tối qua cháu đi siêu thị mua đồ, lúc ra về cháu có nhìn đồng hồ là 8h, cháu tình cờ thấy Red trên taxi. Nhưng trạng thái gần như là ngủ.
- Cháu có thấy bên trong xe còn ai khác không?
- Cháu không chắc nhưng có lẽ là không.
- Được rồi chúng tôi sẽ điều tra và có lẽ sẽ phiền đến mọi người. Bây giờ chúng tôi xin phép.
Hai thanh tra ra khỏi phòng, thầy hiệu trưởng quay sang Phong và Mây:
- Hai em về lớp đi. Win, em nhớ an ủi trấn an Min. Con  bé có vẻ rất sợ.
- Vâng thưa thầy.
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Phong đi trước, Mây đi sau. Không còn nghe tiếng hát hay giọng nói líu ríu thường ngày, Mây bước từng bước nặng nề, nước mắt rơi lã chả, nhưng tiếng khóc asMây kiềm nén lại.
-Sợ thì chứ khóc đi! Không phải lo, tôi ở bên cậu!-Phong dừng bước, ko xoay mặt lại nhìn Mây, khẽ nói.
Mây như ko tự chủ, chạy ù tới ôm Phong, khóc nức nở, tay run bật bật, Phong đặt tay mình lên tay Mây vỗ về.
- Tôi sợ... Sợ lắm... Phong...-Mây nói trong tiếng nấc.
- Ko sao rồi, Mây à, mọi chuyện qua rồi!
- Có thật là kết thúc ko?-Mây nói khẽ.
Đúng! Phong cũng nghĩ thế. Có thể kết thúc ko. Cô gái trên dãy lầu đó là ai? Tại sao lại quay đi khi Phong thấy. Red có đáng chết, mà còn là thê lương thế ko. Bỗng đôi tay Mây buông Phong ra. Phong xoay ng lại... Máu... Máu loang đỏ thẩm cả một góc hành lang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro