Chương 3: Tinder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc Xoăn rất có thiện cảm với người bạn tâm giao trên Tinder này mặc dù cô thường chê ỏng eo với các bạn rằng mấy cái ứng dụng hẹn hò này chả có gì gọi là hay ho cả, chỉ có mấy thằng ất ơ đi tìm người thoả mãn nhu cầu của bọn nó mà thôi, nào là đi tìm tình yêu đích thực, nào là đi tìm bạn để trò chuyện, chả tin. Nhưng không biết vì lí do gì cô vẫn tải ứng dụng về và ngồi lướt hết người này đến người khác để rồi khẽ dừng lại ở một bức ảnh bầu trời màu đỏ, nó làm Tóc Xoăn nhớ đến hình nền đại diện Facebook của một anh chàng cô để ý, rồi cô lỡ tay quẹt phải, lạy chúa.

Bẵng đi sau đó Tóc Xoăn quên khuấy đi người dùng với bức ảnh bầu trời màu đỏ, chuyện học hành, chuyện gia đình và xem livestream của crush chiếm nhiều thời gian của cô hơn. Đến một hôm bỗng thông báo tương hợp vang đến, thế mà cô và người bạn bầu trời lại match với nhau, người bạn này nhắn tin cho cô trước khiến Tóc Xoăn có nhiều thiện cảm hơn nhiều vì bản thân Tóc Xoăn là một người ngại giao tiếp, cô không biết cách chủ động và duy trì một cuộc trò chuyện nào, thậm chí đối với người Tóc Xoăn để ý thì vì quá rối rắm cô lại cư xử như một chú hề.

"Chào em, không ngờ em lại quẹt phải với một bức ảnh bầu trời nha"

/Em còn lỡ tay quẹt phải với máy xúc đất nữa thì dăm ba cái bầu trời/

Tóc Xoăn nghĩ người này sao mà thân thiện gớm, vừa vào đã xưng anh em mà lại chẳng biết người ta có phải để tuổi thật hay không, ừ thì cô nhỏ tuổi hơn thật, nhưng cô thích bắt bẻ thế đấy. Nhưng dù vậy thì anh ta cũng khá dịu dàng lại còn hài hước.

Có những khi Tóc Xoăn buồn thật buồn, cô áp lực việc học, buồn bã chuyện gia đình, cuộc sống của Tóc Xoăn bề nổi là sự bình yên khiến ai cũng bảo rằng họ ganh tị vì trông cô thư thả quá, nhưng chẳng mấy ai biết bên trong là bao nhiêu sóng ngầm đang cuồn cuộn chảy, việc gặp khó khăn trong giao tiếp khiến Tóc Xoăn không thể chia sẻ được những suy nghĩ cứ dày vò mình cho bất kì ai, nó cứ mãi chen lấn nhau mắc thành một cuộn dây bện thật chặt, chặt đến mức chờ ngày vỡ ra tung toé rối mù. Nhưng không hiểu vì sao người này lại cho Tóc Xoăn cảm giác như mình muốn nói cho anh nghe tất cả, nghe rằng có những đêm mình rơi nước mắt như thế nào, vì cái gì, anh và Tóc Xoăn đều sử dụng những cái tên đáng yêu thay vì tên thật của mình, cô gọi mình là Tóc Xoăn, anh gọi mình là Đầu Vàng, anh bảo rằng anh chả biết Tóc Xoăn là ai nên cô có thể thoải mái kể với anh những điều luôn vướng mắc trong lòng, bất cứ điều gì cô muốn. Chỉ nhìn như thế cũng đủ khiến Tóc Xoăn oà khóc nức nở, đã quá lâu mới có người hỏi đến rằng cô muốn gì, nghĩ gì.

Thời gian cứ tiếp tục vận hành như cái cách nó bỏ quên những ngày tháng thảnh thơi lại phía sau, thấm thoát đã nhắn tin với nhau được 2 tháng ròng rã, hai người vẫn giữ nguyên một tình bạn giữa Tóc Xoăn và Đầu Vàng. Cô kể cho anh nghe về crush của mình, về anh chàng sản xuất âm nhạc chủ phòng thu âm tại Hà Nội, kể rằng giọng hát của anh đánh tan những mệt mỏi bộn bề trong lòng Tóc Xoăn những ngày đầy gió, kể rằng giọng hát của anh mang Tóc Xoăn vào những giấc mộng êm đềm, kể rằng nó vớt vác đống tâm trạng như ở dưới đáy vực thẳm của cô lên mặt đất, kể rằng bỗng nhiên một ngày Tóc Xoăn nhận ra mình phải lòng anh chủ phòng thu chưa bao giờ gặp mặt này rồi.

Tóc Xoăn hỏi anh rằng liệu có buồn cười quá chăng khi bản thân rơi vào lưới tình một cách dễ dàng như thế trong khi đối phương như một ngôi sao chờ được ló dạng, còn mình chỉ là một hạt bụi nhỏ lơ lửng giữa không trung bao la. Đầu Vàng bảo với cô rằng một hạt bụi sẽ có ngày trở thành một mảng thiên thạch to lớn, em có biết rằng những ngôi sao ngoài kia cũng chỉ từ những hạt bụi nhỏ hình thành nên, mất một khoảng thời gian dài chúng chứng kiến và trải qua trái đất cùng những hành tinh khác muôn hình vạn trạng mới trở thành một mảnh thiên thạch đủ lớn để chiếu ánh sáng yếu ớt giữa bầu trời đêm, mọi thứ đều bắt đầu từ hạt bụi thôi em à. Nhưng Tóc Xoăn lại hỏi anh rằng:

- Nhưng hạt bụi cũng mất một thời gian dài mới trở thành ngôi sao, khi nó đủ vững chãi cứng cáp để tự chiếu sáng, lúc ấy có phải rằng nó đã cách ngôi sao mà nó luôn ngắm nhìn một bầu trời tựa nửa vòng trái đất không?

Câu hỏi ấy lại chẳng nhận được hồi âm, cứ thế bỗng nhiên hai người chẳng ai nhắn cho nhau dù chỉ là một câu chào hỏi.

--------//--------

"Tôi thích một cô gái tự tin, nhưng nếu như em tự ti, thì em chỉ cần tin vào anh"

"Hôm nay trời mưa, không biết em có lại dầm mưa đổ bệnh không?"

"Đôi khi anh ghét vẻ tự ti của em lắm"

"Này em, thấy không, anh ở đây này"

-------//-------

Anh crush của Tóc Xoăn dạo gần đây chắc là có người yêu rồi, chăm đăng bài thả thính lắm cơ, không biết ban đầu ai đã bảo chỉ thích thôi nhưng không có ý định yêu đương, giờ thì hay rồi nhìn người ta có người mình thích mà lòng buồn hiu. Ngoài hai đứa bạn ra Tóc Xoăn chẳng thể tâm sự được với ai, người ta có vẻ thấy cô nhàm chán quá nên tìm một cô gái thú vị khác mà quẹt phải mất rồi, buồn lại thêm buồn, nhưng không biết buồn do không có ai để tâm sự, hay buồn vì nghĩ rằng người ta sẽ match với một cô gái hoạt náo thú vị đây?

Có những ngày Tóc Xoăn chỉ mong một tin nhắn, một câu chào từ bức hình hoàng hôn đỏ rực kia, nhưng lại sợ rằng mình nhắn chỉ khiến người ta không vui thêm, không biết vì sao cô cứ mãi trông chờ một thông báo tin nhắn, cũng nhớ nhung những cuộc trò chuyện đến khuya rồi nhớ cả những lời đùa giỡn cùng an ủi từ ai đó. Bạn bè bảo Tóc Xoăn ngu lắm, chỉ nhắn tin qua mạng thôi, lại còn là tinder, biết đâu người ta mang đi bán luôn thì toang. Tóc Xoăn cũng nghĩ ừ thì ngu thật, có lẽ bản thân đã quá dựa dẫm vào người đó để người ta chi phối cảm xúc của mình quá nhiều, để rồi cứ nghĩ về người ta mãi, rồi cô cũng nhận ra từ bao giờ mình lại trở nên mơ mộng về những thứ không chắc chắn như thế, thời gian qua bản thân chỉ lơ lửng giữa những mộng tưởng bản thân mình mà lơ là mọi thứ, để rồi tất cả như biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, còn đọng lại trong tâm trí là một người mình thích rất nhiều, và một người mình chờ đợi rất nhiều, có nên tỉnh lại không?

-----------//-----------

Vì sao đến khi bản thân muốn bỏ lại những mơ mộng vào một góc nhỏ để bản thân đi theo dòng chảy thời gian mà về với hiện tại, khi ấy anh lại hiện lên kéo tâm trí Tóc Xoăn rối như tơ vò, Tóc Xoăn bảo rằng có lẽ mình nên dừng lại thôi, Tóc Xoăn cũng cần tập trung vào việc của mình.

- Nhưng mà ít nhất em cũng phải hoàn thành mong ước của mình chứ nhỉ? Em phải song ca với anh ấy dù chỉ một bài thôi cũng được.

/Hơn nữa em cũng muốn đi tìm anh/

"Này, em có muốn gặp anh không?"

--------//--------

- Này, mày tin một người chỉ nhắn tin với nhau qua mạng à? Mày định đi gặp người ta hả?

Một người bạn của Tóc Xoăn hỏi cô.

- Tao không chắc, nhưng tao có linh cảm rằng ảnh không hại tao đâu, với lại tao đâu có ra Hà Nội vì gặp ảnh, tao ra để thu âm lần cuối với crush mà.

Tóc Xoăn đáp.

- Cứ cho là người ta không hại mày, vậy mày chắc gì ảnh là một anh đẹp trai hay ưa nhìn hay chỉ là một người con trai bình thường, biết đâu ảnh là một ông bác đầu hói bụng bia hay là một thằng nhóc choai choai tập làm người lớn thì sao?

- Thì coi như tao xui, gặp một lần cảm ơn vì đã an ủi tao mỗi khi tao buồn, rồi bái bai coi như vừa gặp một người tốt bụng, mày cứ làm như tao đi tìm người yêu á.

Cô bạn nhìn Tóc Xoăn thật lâu rồi lẩm bẩm "Chứ còn gì nữa má?" cảm thấy không thể lay động nổi Tóc Xoăn, cô đành xin đi cùng, ít nhất còn có một người lí trí đi theo kéo con bé này lạc đường vào chỗ ất ơ nào đó.

--------//--------

Đường phố Hà Nội mang theo khí trời se lạnh những ngày vào thu, Tóc Xoăn sợ lạnh, cô lại nhớ đến một lần mình từng kể cho Đầu Vàng nghe rằng mình muốn có một ai đó ủ ấm những ngày rét buốt, anh trả lời rằng "Có anh đây nè"

- Này, đi dạo thăm thú lần đầu ra Hà Nội trước đi rồi mai hẳng ghé phòng thu của anh crush của mày.

Sau khi đã nhận phòng khách sạn rồi cất hành lí, cô bạn thân của Tóc Xoăn rủ rê.

- Đi, đi ăn kem bạn ôi

Tóc Xoăn hớn hở.

- Mày điên à, trời lạnh run lẩy bẩy mà rủ đi ăn kem, xong rồi nè he mai mà đau họng là nghỉ thu âm.

- Không ăn thì thôi, gì đâu căng.

Cả hai dắt nhau đi dạo dọc hồ Tây, nhìn các nhóm thanh niên tụ tập lại trượt ván, ca hát rồi đến tham gia cùng, sau đó lại kéo nhau đi đến những nơi có cảnh đẹp ánh sáng tốt để chụp ảnh, nói chẳng phải khoe Tóc Xoăn chụp ảnh khá lắm và cô tự hào về điều đó, bạn mình thì lại thích được chụp ảnh nên đi với nhau là đẹp đội hình quá ấy chứ, đang mãi mê chụp hình bỗng nhiên Tóc Xoăn khựng lại, trong ống kính của Tóc Xoăn lọt vào một dáng người có chút quen, giống như.. giống như Huy Đinh vậy đó.

- Chắc mày nhầm người thôi, hoặc đúng là ảnh thật thì ảnh cũng đi xa chỗ này lắm rồi, thôi đừng nghỉ nhiều, trước sau gì mai cũng gặp.

Cả ngày hôm đó trong đầu Tóc Xoăn luôn vương vấn một dáng hình.

---------//--------

Tòa nhà 141 phố Yên Lãng đứng sừng sững trước mặt hai cô bé người Sài thành, đã đến tận đây rồi Tóc Xoăn bỗng có cảm giác chùn bước, cô ngại người lạ, ngại giao tiếp, nếu như gặp crush bản thân sẽ trở thành cô ngốc mất thôi, mà chắc gì người ta đã chịu hát cùng mình.

- Chào em, em có đặt trước không?

Đây rồi, giọng nói trầm ấm mà cô vẫn thường nghe trước khi đi ngủ, bây giờ được nghe trực tiếp thế này chắc ngất mất thôi.

- Dạ có ạ, đây là tin nhắn em nhắn với anh hôm qua ạ.

Tóc Xoăn đỏ mặt đáp, không hiểu sao anh ấy cứ nhìn cô mãi khiến cô ngại ngùng, nói năng càng lắp bắp hơn.

Buổi thu âm diễn ra rất thuận lợi, cô muốn lưu tất cả lại thành một album để làm kỷ niệm, kỷ niệm bản thân ở tuổi 20 đã từng mộng mơ như thế nào.

Bắt đầu bằng "Ngại Ngùng" với những lời âm thầm mang trong mình muốn nói cho anh biết, rồi kết thúc bằng "Sau Này hãy gặp nhau khi hoa nở", gặp nhau vào lúc đóa hoa ấy nở ra rực rỡ thơm ngát, khi nó có thể khoe ra những màu sắc của mình một cách tự tin nhất, một đóa hoa hoàn hảo nhất.

Chuyện gì đến cũng đến, cô bạn thân vỗ vai Tóc Xoăn như tiếp thêm dũng khí để cô có thể mở lời với crush mình, Tóc Xoăn nghĩ rằng đã đến đây rồi, chẳng còn gì để tiếc nuối cả, dù có bị từ chối cũng không sao đâu nhỉ?

- Em hát rất ổn đó, nhưng mà cần trau chuốt thêm về kỹ thuật nhé, giọng em cao và hơi mỏng nên có lẽ phải học cách lấy hơi để không bị đứt giữa chừng này, nhưng tổng thể anh khá thích giọng em đó, anh cảm thấy rất hay.

Huy nói với Tóc Xoăn.

- Ừm.. anh ơi, anh có thể hát với em một bài được không ạ? Em có nghe anh hát ở trên trang cá nhân rồi, em cực kì thích giọng của anh luôn ý, em hâm mộ anh lắm.

- Em muốn hát bài gì?

- Dạ, bài Hẹn Yêu ạ, hôm bữa em tình cờ nghe trên một gameshow bản phối song ca nam nữ hay lắm ạ nên em muốn thử thu bài đấy ạ.

---------//---------

- Tại sao lại là "Hẹn yêu"?

Anh hỏi

- Vì em muốn hẹn một người lại đến khi có thể gặp em ở một phiên bản tốt hơn ạ?

- Chắc là người quan trọng với em lắm ha.

- Em quen biết qua tinder thôi ý ạ, gần đây bên kia có ý muốn gặp nhưng mà em hơi sợ.

- Sợ người ta đem em đi bán à?

- Chắc vậy đó, hì hì

--------//--------

- Cũng sắp tối rồi tụi em thanh toán xong nên xin phép về ạ.

- Này

Huy gọi lại

- Nếu em nghĩ mình là một hạt bụi nhỏ thì cũng chẳng sao cả, vì khi em gặp được người thích mình tự nhiên em sẽ trở thành cả một dãi ngân hà đối với người ta mà thôi. Thực xin lỗi em, đến tận bây giờ mới có thể trả lời câu hỏi của em.

Tóc Xoăn vội vàng quay đầu lại nhìn anh, câu hỏi mà cô hỏi Đầu Vàng cách đây không lâu bây giờ lại được Huy Đinh trả lời trực tiếp với mình, cô nhìn anh một cách hoang mang và bối rối, lại lắp bắp hỏi anh

- Anh là?

- Chào em, quên giới thiệu, anh cũng có hẹn trước với em rồi, anh là Đầu Vàng, liệu anh có thể Hẹn Yêu với em ở một phiên bản hoàn chỉnh của chính em đang đứng trước mặt anh không.

-Endfic-

Cô bạn thân: cơm này ngon, nhưng đao ở trong tim này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro