CHƯƠNG 2 : Topic - Vượt xa khỏi vùng an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2 : 

   '' Thời gian cứ trôi , tập đề còn mãi , quà tặng cột sống...!''

   Câu hát nhái ấy bỗng được đào lại trong tập ký ức ôn thi Cấp 3 của tôi . Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng , câu hát ấy đã save trong file thẻ nhớ được 1 năm , giờ đây tôi đã hoàn thành một khóa học debut lên Trung Học Phổ Thông. Mở ra chuỗi ngày hè nắng nóng nực mà thường thường đứa học sinh bình thường nào cũng ao ước . Là một người bình thường như bao người khác , tôi cũng thích nàng Hạ lắm. Ngoại trừ cái tính khí thất thường , lúc thì nắng như sa mạc lúc thì mưa như sập lụt và một số điều bất mãn rất đáng kể  của ả ta.

    Mối quan hệ 50/50 , chúng tôi chịu được cái nết của nàng hạ , ả ta tặng chúng tôi cơ hội khám phá map du lịch nghỉ dưỡng

   Các con người lớp tôi có vẻ bất đồng ý kiến với nhau để có thể chọn ra một địa điểm du lịch lí tưởng cho tập thể . Đứa kêu đi biển , đứa đòi leo núi , đứa đòi đi công viên giải trí . Lời nói có người nghe , đề xuất có kẻ chê .Số nhiều dân chơi máu liều chê mấy khu vui chơi giải trí quá giả tạo , không đến từ thiên nhiên ,không thích hợp để tiêu hao năng lượng đúng cách . Số đông than leo núi thì hơi cực quá , tiêu hao quá cũng không tốt . Chỉ còn map bãi biển là phương án duy nhất sót lại với không cuộc tranh cãi trở thành ứng cử viên sáng giá cho mùa hè không thể nào lí tưởng hơn.

     Map bãi biển đã được mở khóa 100%. Chúng tôi thành công cập nhật bản đồ bãi biển (nơi du lịch ) chẳng cách xa bản đồ cố định (nơi thường trú ) là bao. Số đông đang rơi vào tình trạng nghèo nàn nên mới vậy thôi chứ đầy ắp tiền như tỷ phú chúng tôi đã ở Hawaii.

    Sau khi tham khảo sách hướng dẫn trên mạng và hướng dẫn viên từ vị trí lớp trưởng, chúng tôi quyết định tạm trú tại một khách sạn nào đó nghe đâu được giới thiệu có chiếc view ăn trọn cảnh biển trong xanh . Tin chuẩn là  có full view bờ biển thật nhưng cái view đó cách khoảng chúng tôi khoảng 600 m từ đằng xa. 45 đứa thì 5 đứa một phòng, nghe hơi chật chội nhưng cơ sở vật chất ở đây khá ổn cộng thêm cái giá rẻ siêu hời này thì tôi chả ngại để duyệt năm sao cho nơi tạm trú này đâu . Đối với tôi và 49% còn lại là thế . Chứ 49% còn lại trong lớp tôi  được mệnh danh là các cậu ấm cô chiêu  thì ngại gì không thuê hẳn khách sạn năm sao hàng thật giá thật, đời nào mấy người này dở hơi kêu không thích khu resort , khách sạn cao sang. Nhưng 1% thuộc hội đấy tức đại ca dẫn đầu lớp , lớp trưởng Hà Duy Khánh đã tạo ra một mục đích cao cả vì sự đoàn kết và kết nối giữa các bạn học , nên quyết sẽ nghỉ ngơi tại đây cùng 50% còn lại thuộc hội thiếu hẹp kinh tế.

   Thật ra nếu tôi là Khánh  thì chắc chắn sẽ từ chức lớp trưởng, do có mẹ giáo viên giao phó con trai trông chừng cả lớp đi biển du lịch chứ không cậu ta bây giờ cũng đang ở Vịnh Thái Lan cùng gia đình rồi. Nghe đâu đây cũng là quê ngoại của cậu bạn nên cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đã ấn định nơi này đầu tiên mặc cho mấy đứa khác đòi leo núi vượt rào. Không thì dẹp chứ có gì đâu mà.

   Phòng số 9 ngoài chiếc tên Đặng Minh Nguyệt tôi ra là tam cô nương Thanh- Xuân -Lan, hội chị em lý tưởng cho mọi cô gái. Như theo tiêu chuẩn một phòng là giới hạn là 5 người. Nhưng bởi có lẽ do căn phòng cuối cùng này chẳng còn một ai để có thể làm tròn nên đó có lẽ là lí do có chỉ có mặt tam cô nương này và một sự làm chẵn ngẫu nhiên là ... tôi đây.

   Sáng check in x nghỉ ngơi , chiều chiều chúng tôi kéo bầy kéo đám ra bãi biển . Người đứa nào đứa nấy đều nạp đủ năng lượng để quậy phá. Mấy hội con gái  đúng nghĩa đã dành cả buổi để có sự lựa chọn thích hợp nhất cho bộ quần áo đi tắm với hy vọng có thể tạo ra những kiểu ảnh để đời.  Chỉ ngoại trừ một số hội vô nghĩa với kiểu suy nghĩ sao cũng được như tôi là điển hình thì quần đùi áo phông ở nhà đi biển là sự lựa chọn tiện lợi và hoàn hảo nhất . Cho dù các chị em đã khuyên hết mực bao nhiêu thì tôi vẫn lì với tư tưởng sao cũng được  bấy nhiêu .

   Vì thế mà buổi chiều tôi chả có gì để làm nên chỉ có thể là đứa tí tớn chạy ra biển đầu tiên . Chìm vào nước biển mỗi ngày chính là ước mơ cháy bỏng từ ngày bé , đến giờ chả khác là bao . Người tôi đáp thẳng xuống nước biển xanh trong veo lại còn mát lạnh cùng với hương vị mặn chát của nó ngấm vào người tôi đến nỗi không thể cảm thấy thứ gì đã hơn lúc này. Đúng là cảm giác bơi ở biển nó là một đẳng cấp khác so với ở hồ bơi hay sóng nhân tạo.

    Tôi cảm thấy cậu bạn lớp trưởng không thể nào hợp lý khi có thể chọn đi tắm biển vào cái ngày vắng tanh như Chùa Bà Đanh , chả có môt  bóng hình xa lạ nào ngoài mấy đứa quen thuộc lớp tôi , nhất là vào thời gian kì nghỉ hè như này. Chắc do bầu trời lúc này chẳng khác gì tâm trạng thất tình  mà mây đen xám xịt gớm. Những tín đồ chụp ảnh lớp tôi  thì có vẻ không hài lòng cho lắm, chỉ có thể không ngừng trách móc người chọn ngày, ngày chọn người. Số còn lại thì chẳng để ý , thậm chí còn thích thú mà quậy đục nước , có thể lấy tôi làm ví dụ điển hình nhất .

   Hiếm có dịp được quậy đục nước biển như thế này ,máu liều ra khơi một chút được không nhỉ? Những lần trước hễ có rời bờ một chút thì lại bị bế về chỗ cũ. Chẳng biết cảm giác vượt qua khỏi vùng an toàn như thế nào nhỉ?   Mặc dù tôi cũng chả biết bơi đâu , nhưng cái gì mình càng không biết thì càng liều lĩnh mà sa vào nguy hiểm. Cái gì càng nguy hiểm thì mới càng thù vị ,hoa đẹp là hoa có độc . 

   Thật ra tôi cũng chả lạ gì cái cảm giác sa vào nguy hiểm là mấy , chỉ là chưa bao giờ thử bằng cảm giác chìm xuống đáy biển thôi. Cũng chỉ bơi ra xa một chút so với mức trung bình thôi , tôi đủ nhận thức mình nên dừng lại lúc nào. Có lẽ vì thế mà từ  bé đến giờ thần chết đã đưa tôi đi lần nào đâu. Cùng lắm thì cơ thể tôi cũng chỉ có đủ loại vết tích của sẹo để lại , cung cấp đầy đủ  bằng chứng ,chứng minh để trở thành một đứa màu liều bằng thực lực .

    Tuy nhiên , việc thoát khỏi vùng an toàn lại là một con dao hai lưỡi .  Nhất là khi thực hiện hoạt động thoát khỏi vùng an toàn này đúng theo nghĩa đen. Tôi học được thế nào là không nên dại dột mà suýt không kịp hối hận.
    Ác mộng tuổi mới lớn  của tôi  bắt đầu bắt đầu với mảnh kí ức chìm sâu xuống đáy biển không thể ám ảnh hơn .

   Cái lúc mà buổi chiều tối chào chúng tôi cũng là lúc mọi người chào tạm biệt với bãi biển . Câu chuyện của ngày hôm nay sẽ là một cuộc chơi như thường lệ  nếu như điều đó không xảy ra . Thời điểm tôi quay đầu về bờ khi chả còn một ai là thời điểm cơn đau từ chuột rút tưởng chừng là một thứ gì đó quá hiếm để xảy ra bởi số lần xuất hiện ít ỏi của  cơn đau này trong đời tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

   Nó đến với tôi một cách bất ngờ mà không thể nào có thể lường trước được , cơn đau dữ dội như thể có một sợi dây thừng đang siết chặt trong cơ bắp dưới chiếc chân trái. Sợi dây thừng ấy kéo căng đến mức quằn quại dường như không thể cử động . Mỗi lần cố gắng bình tĩnh tập trung nhất đẩy nước nhất có thể để tiếp tục bơi vào bờ là mỗi lần cơn đau dữ dộ trở nên tệ hơn. Nó cứ như cố gắng đẩy tôi vào sự khó khăn khi sự đau đớn ấy cứ càng ngày lan rộng khắp đến các cơ quan gần như chấm dứt những sự phối hợp của các động tác vùng vẫy vô dụng. Trong cái rủi lại có cái xui , ông trời thế nào lại trớ trêu thả cơn mưa thật không thể nào đúng lúc hơn , hạt mưa bắn hết vào mặt tôi , buộc mắt tôi phải nhắm tịt bởi cơn đau cay xé đầy khó chịu khi bị ngấm nước mưa . Cơn đau từ hai phía khiến mọi thứ trở nên quá bấn loạn trong bóng tối mịt mù . Mất đi tất cả ánh sáng , tôi mất hết phương hướng để xác định mà dần chìm sâu xuống dưới biển.

  ...

'' Đằng ấy hiểu mà , cần đây giải thích nữa sao".

Thật ngu ngốc khi để một tên lắm tai nhiều miệng này vọt đi trước khi có thể nấu chín cậu ta.

   Một ngày hè mưa hạ , thật vinh dự khi được Tử Thần tới thăm khiến tôi suýt có thể chạm đến cái chết hụt ở tuổi 16 . Nói chính đáng hơn là cũng có nguyên nhân thực lực đấy , nhưng chắc chắn đó chỉ là lỗi kỹ thuật của cơ thể chứ không thể nào dồn hết vào việc tôi liều lĩnh được. Chính ra tôi đã bị đuối vào lúc quay đầu chứ không phải là tiến xa.

Đủ thứ loại cung bậc cảm xúc đa dạng gói gọn trong một ngày đã nhanh chóng tiêu hao cạn kiệt mà nguồn thức ăn của tôi nạp vào. Thứ duy nhất tôi cần bây giờ là phòng tắm để có thể reset năng lượng và thư giãn. Nhưng có lẽ tôi đã quên hoặc đã lầm , chỉ vừa chạm vào nước , chất lỏng sượt qua xúc giác mang lại cảm giác ớn lạnh ,những kí ức ám ảnh từ chiều nay tái hiện lại làm tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. Sự ớn lạnh nhắc nhở rằng chiều nay tôi đã trải qua cái gì...
Sau hơn nửa tiếng vật lộn với nước đầy căng thẳng . Không những không thoải mới hơn mà còn có quà tặng kèm cảm xúc căng thẳng miễn phí . Bước ra khỏi đây chỉ cảm thấy thêm vấn đề , nhưng cũng may căn phòng thật yên tĩnh để tôi có thể nằm nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Nói là nghỉ ngơi như vậy , nhưng tôi vẫn không thể vứt chuyện đó ra khỏi đầu tôi . Nhất là câu chuyện chuột lột gì đó của Đỗ Minh Đức đã thành công làm điểm nhấn, đọng lại trong tôi nhiều câu nghi vấn.

Chẳng lẫn vào đâu được, chắc là cậu ấy rồi. Vì cứu tôi mà cũng ướt như chuột lột thật , không những vậy còn bị mấy ông bà nội nhiều chuyện này nghi ngờ linh tinh nữa. Có lẽ không phải mỗi tôi bị mắc kẹt ở vấn đề rắc rồi lần này mà còn vô tình kéo thêm cậu ta lần nữa. Tôi nợ cậu lời cảm ơn chưa nói rồi...

Sự thật là còn có nam thần Đặng Tuấn Minh nữa , nhưng tại sao trong hai ông thần này thì cậu ta lại là người bị nghi ngờ nhỉ?

   Từ..từ..nhỡ đâu không phải là Đặng Bách Việt mà là Tuấn Minh thì sao?

''Cộc...cộc...cộc.'' Chậc , ai thế nhỉ. Người ta đang suy luận mà , đến không đúng lúc gì cả.

Sau vaì chục giây mở cửa, tôi ngỡ ngàng khi thấy Đặng Bách Việt một lần nữa đang ở ngay trước mắt .

Và trên vai là cô nàng ngủ say Lý Nhã Thanh???

Uầy , thì ra là ông trời thương tôi suy nghĩ đau đầu mà mang chính chủ ra để phỏng vấn trực tiếp luôn.

Bốn mắt giao nhau trong sự ngỡ ngàng ngắn ngủi , nhưng rồi dập tắt nhanh chóng khoảnh khắc  cảm tưởng như ngưng đọng, chính tôi tự phá vỡ để liếc mắt nhanh sang một nơi khác ngoại trừ đôi mắt cậu ta.

Tôi không muốn nhìn ánh mắt ấy một lần nào nữa, nếu không...những mảnh ký ức tiếc nuối xưa kia sẽ tự dưng mà ùa về .

Nhưng việc đó đối với tôi không còn quan trọng nữa.

  ''Có chuyện gì thế?'' Tôi tiếp tục phá vỡ bầu không khí im lặng  , cậu ta thì vẫn đứng im. Tôi không thể nào tránh khỏi ánh mắt trầm mặc ấy cứ nhìn tôi như thế trong khoảng thời gian dài như thế kỉ. Cậu ta nhìn như vậy làm gì cơ chứ? Chỉ mãi sau đó, cậu mới lên tiếng.

''Nó đang ngất ngủ do uống nhầm cốc rượu hoa quả của thằng Đức mang đến . Nếu đã quan tâm đến như vậy thì mang bạn cậu về phòng đi."

À...

Đặng Bách Việt im lặng như vậy không phải là để tốn thời gian hồi tưởng quá khứ mà đan rất mong chờ tôi giúp đỡ cậu ta. Mới hai năm xa cách , xin lỗi bạn, tôi hồ đồ quá.

Xin lỗi vì đã tưởng bở.

Cậu ta nhanh chóng thả Nhã Thanh xuống từ trên lưng , một tay dìu cô bạn để tôi đỡ. Chắc Nhã Thanh tửu lượng kém mà xui xẻo gặp ông tướng Minh Đức nữa.  Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì..

Nhỉ?

  Sau khi thành công dìu cô bạn về giường , tôi nhanh chóng phi ra cửa để đuổi theo Đặng Bách Việt . Chắc chắn tôi đang có rất nhiều thứ muốn phỏng vấn cậu . Không thể bỏ lỡ cơ hội trời cho trước mắt được!

  "Khoan đã!"

Giọng tôi gọi rõ ràng , mạch lạc , phát âm từng âm chuẩn thế này mà cậu ta không nghe rõ là có vấn đề . Là một người thông thái , cậu ta quay lại nhìn tôi. Hai chữ "muốn gì?" như ném thẳng vào mặt người gọi cậu ta thay cho lời muốn nói .

''Dành ra 5 phút ngắn thôi...muốn hỏi cậu một chút..''. Đặc biệt là chuyện chiều nay , sự xuất hiện của cậu đã đủ làm điểm nhấn trong đầu tôi rồi.

''Cậu còn bận tâm chuyện gì?". Giọng nói lạnh lẽo vang lên đáp lại. Ánh mắt sắc lẹm ấy cứ như đâm thẳng vào trái tim tôi , mọi suy nghĩ cứ loạn xọa hết lên . Thật sự...

Có quá nhiều thứ để nghĩ cho ngày hôm nay .

''Cậu có bận tâm không?''

Ừ thì nếu cậu ta đã bận tâm thì đã ở cạnh tôi lúc đấy. Bởi trước cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó , tôi nhớ làm gì có bóng người nào đâu.

Tại sao cậu ta lại xuất hiện vào thời điểm ấy?

Suy nghĩ tuột hẳn ngoài miệng , cậu ta chỉ lặng người nhìn tôi. Nguyệt ơi là Nguyệt , mày còn có gan nói câu này...Thì ra bị đuối nước vẫn chưa chừa. Chắc thu hồi lời nó vẫn kịp nhỉ...

  ''Cậu đọc thử suy nghĩ của tớ xem rồi biết.''

Hở ,cậu ta muốn tôi mổ não cậu hay gì. Lâu rồi không gặp vẫn khéo đùa như vậy, mặc dù tôi vẫn không ngờ là cậu ta sẽ reply to tôi như này đâu.

   ''Tớ cần câu trả lời chính thức chứ không phải suy nghĩ .'' Đã lỡ hỏi thì phải liều cả gan. Cậu không ngại thì tôi chỉ cần một câu của cậu thôi . Chỉ thế tôi mới biết cậu đang đối xử với tôi ra sao. Thì liệu lúc đấy , tôi mới có tư cách đọc được lòng cậu.

''Vậy chiều nay , cậu -.''

''Này làm gì lâu quá vậy thằng kia.'' Tào tháo Đỗ Minh Đức lại xuất hiện ,điềm báo thì chỉ toàn tai hại. Tại sao cứ đến lúc hỏi chuyện đó thì lại có người đến vậy trời ơi!! Nhã Thanh đến thì không sao đâu , mà lần này lại là cái tên lắm chuyện này nữa.

''Hố , chị Nguyệt. Tao có làm gián đoạn gì giữa hai người không nhỉ?''. Minh Đức khoác vai cậu ta , đầu dựa vào hõm cổ của Việt. Thái độ đặc trưng thì không còn gì để nói thêm nữa. Nhìn cậu bạn bị quấn lấy trông cũng mệt mỏi với người anh em của mình lắm.

''Thằng Đức ! Tao đã bảo đợi tao rồi mà.'' Từ đâu một cô gái nhỏ nhắn chạy đến lao thẳng vào chúng tôi , phi thẳng cú đá trời giáng cho Minh Đức khiến hắn lập tức buông tay bá cổ , thiếu chút nữa là ngã xuống đất rồi. Nhưng có vẻ đau.

Hay lắm Hà Diệp Xuân , vừa lòng tôi lắm. Không hổ danh là chị đại lòng tôi.

''Thanh ở trong rồi hả? Thế thì đi thôi . Cả lớp sắp bắt đầu rồi đó . Nguyệt lề mề quá đi à.'' Cô bạn kéo tay tôi đi chạy một mạch xa khỏi hai người đằng sau.

Uả nhưng tôi đã hỏi được gì đâu huhu , tưởng hy vọng ai ngờ tuyệt vọng. Cơ hội cái con khỉ.

...

Ở chuyến đi này , lớp tôi còn đề xuất bữa ăn tối phong cách dã ngoại nghe bảo ở một khu đất toàn cây là cây . Không khác gì ngồi ăn uống ở ngoài công viên nhưng do xem nhầm thời tiết mà ngoài trời quá ẩm ướt sau cơn mưa.

Nên cũng tiếc nuối đành dùng phương án dự bị . Tìm đại một quán ăn nào đó gần khách sạn.

Có lẽ có rất nhiều sự lựa chọn ở đây , hẳn các con người lớp tôi kén cá chọn canh . Tôi tắm xong rồi mà nghe nói mới chọn được . Hà Diệp Xuân kéo tôi xuống đây , mọi người vẫn còn chưa ăn.

Nhưng sao lại là một quán ăn bánh canh mang giao diện trầm tính mà người bên trong sao ồn ào náo nhiệt thế nhỉ. Sao tụi này có thể chọn một quán ăn yên tĩnh để vào quậy phá thế nhỉ , tôi đoán là chủ của cái quán này sợ cái lớp tôi đến già luôn chứ đùa .

Mới đặt chân vào quán ăn , tôi không khỏi trầm trồ bởi nội thất trang trí lẫn hệ thống bàn ghế theo hướng thiết kế bình dân ưu tiên sự đơn giản và gần gũi khác hẳn với mấy đứa đang náo loạn này . Nhìn qua chắc hẳn mục đích của cách thiết kế này là vừa tạo sự thoáng mát vừa giảm sự bí bách cho cửa hàng. Tiếc là đám đông chật kín như quân nguyên , phong ấn đi hết vẻ đẹp mục đích thực sự của quán , phản hết tác dụng với phong cách mà nhà hàng muốn đi đến , vừa chật kín vừa tăng sự bí bách.

Trong đầu tôi vẫn có ý định phỏng vấn Việt . Mà một bên tôi kè kè Hà Diệp Xuân thế này , không gian quá ồn ào thế quái nào để tôi mới tiếp cận được cậu ta.
  Từ lúc nào mà cậu ta khó với tới đến mức vượt ngoài tầm khả năng vậy...?
  Đặng Bách Việt ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro