5_Ánh mắt đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.

 - Em nghe.

 - Anh vừa xuống máy bay rồi

- Anh chờ em nhé, em đón bé Hạo rồi ra sân bay đón anh.

- Okie. Bye em.

- Bye anh!

- Khánh Vy.

- Anh đây rồi, Gia Hạo, chào ba đi con

- Ba…ba…

- Bé Hạo ngoan, ba có quà cho con này.

- Anh chiều con quá đấy, lần nào đi công tác về cũng mua bao nhiêu thứ.

. . .

- Bóng…bóng…

 Quả bóng bỗng rớt khỏi đôi tay nhỏ nhắn rồi lăn đi.

- Anh bế con để em nhặt bóng.

 Trái bóng nhỏ lăn đi, lăn mãi, cho đến khi chạm phải đôi giày da sang trọng. Vy mải miết đuổi theo, chỉ chú tâm vào quả bóng mà quên mất nơi mà nó đưa cô đến.

- Bóng của cô.

- Cảm . . .

 Bốn mắt nhìn nhau, chữ “ơn” chưa kịp bật ra đã bị nghẹn lại.

 Không gian như ngưng đọng, họ đứng đó nhìn nhau, mọi kí ức trong quá khứ kéo nhau ùa về, cả những yêu thương hạnh phúc, cả những hờn giận, đau đớn, và cả nỗi nhớ . . .

- Mẹ Vy.

 Tiếng gọi trong veo như cắt phựt chuỗi cảm xúc không tên. Chờ mãi không thấy Vy quay lại, Quân bế bé Hạo đi tìm cô.

 Nhìn người đang đứngtrước mặt,Quân đã hiểu tại sao Vy lại “mất hồn” như vậy.

- Lâu rồi không gặp, cậu trở về rồi sao?

- Đây là gia đình hạnh phúc của em sao? Xin chúc mừng.

 Phong bỏ qua câu chào xã giao của Quân.

 Mọi cảm xúc của Vy đều được thu lại vào trong đôi mắt nâu lạnh, đôi mắt từ lúc bắt gặp vẫn chưa rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Đã hàng ngàn lần Vy vẽ ra viễn cảnh gặp lại anh, cô sẽ chạy tới ôm anh thật chặt khi anh quay về, sẽ cho anh biết cô yêu anh, năm năm qua đã nhớ anh nhường nào. Nhưng tình huống này thì cô chưa từng nghĩ đến.

 Khuôn mặt vô cảm của anh làm tim cô đau quá. Hơn nữa, bên cạnh anh lúc này là một cô gái xinh đẹp, sang trọng. . .

- Lâu rồi không gặp.

 Đó là điều duy nhất cô nói được

- Chúc em hạnh phúc.

 Ánh mắt anh rời khỏi cô, đi lướt qua cô, không có thêm bất cứ biểu cảm gì.

 Vy đứng đó, không biết trong bao lâu. Nếu không phải bé Hạo đòi về thì không biết cô sẽ đứng đó đến khi nào.

~~~

- Có vẻ như cậu ấy đã hiểu lầm, sao em không giải thích?

- Để làm gì chứ, mọi thứ đều qua rồi. Anh ấy đã có hạnh phúc riêng, chẳng lưu luyến quá khứ làm gì nữa đâu.

- Không phải em vẫn chờ đợi ngày cậu ấy về trong suốt năm năm qua sao?

- Em nghĩ không cần nữa. Em nên buông xuôi để mọi thứ ngủ yên anh ạ. Qua hết rồi.

 Sau tấm kính của chiếc xe hơi màu bạc, Phong hướng đôi mắt dõi theo ba người cho tới khi họ khuất sau cánh cổng sắt.

 Anh chợt cười, cười chua chát. Chẳng hiểu vì gì mà anh lại bỏ công đi theo chỉ để biết nơi mà người con gái anh yêu đang sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro