7_Ánh mắt đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về đi, chúng ta chẳng còn gì nói với nhau đâu.

- Em nghe này . . .

- Tôi không muốn nghe. Tất cả là quá khứ rồi.Chúng ta đều có hạnh phúc riêng. Anh làm ơn để tôi yên.

- Vyyyyyy…

     Cô lại quay đi, bỏ mặc anh đứng đó giống như năm năm trước. Cô không muốn nghe anh giải thích, “quá khứ” sao? Với anh Vy chưa bao giờ là quá khứ.

 -Em thật sự không còn gì để nói với tôi?

~~~

- Alo?

- Trần Anh Quân?

- Phải,là tôi

- Tôi cần anh giúp.

.

.

. . .

- Phong sẽ bay chuyến 2h giờ chiều nay.

- Thì sao?

- Cậu ấy nhờ anh nhắn là chúc em hạnh phúc.Cậu ấy sẽ quay lại Pháp và k bao giờ về Việt Nam nữa.

- Anh mới nói gì?

- Em không nghe rõ sao?

- Bây giờ là mấy giờ?

- 1 giờ 30 phút.

- Sao bây giờ anh mới nói?

- Anh tưởng em không quan tâm?

- Anh . . .

 Cảm giác lúc này giống hệt như ngày đó, cảm giác mất mát, hoảng sợ.

Năm  năm trước anh bỏ đi, ngày hôm nay anh lại bỏ cô đi. Là Vy sai, cô cố chấp, cô bảo thủ. Cô đã chờ anh 5năm năm, lần này không thể để mất anh nữa.

 Người ta lại thấy cảnh tượng một cô gái với ánh mắt nháo nhác, hoảng hốt chạy khắp sân bay để kiếm tìm ai đó.

 Khánh Vy vô tư, trẻ con, 18 tuổi, hay Khánh Vy trưởng thành hơn của tuổi 23 thì giờ đây đang đau, rất đau, bởi một  lỗ hỏng lớn trong tim.

“Chuyến bay đi Pari chuẩn bị cất cánh, xin mời các hành khách chưa có mặt nhanh chóng đến cửa soát vé”.

 Giọng nói trong trẻo của phát thanh viên như nhát dao rạch sâu vào trái tim vốn từ lâu đã đau âm ỉ.

 Kết thúc rồi, mọi thứ chấm hết rồi.có lẽ “Thần Cơ Hội” luôn quay lưng đi với cô.

 Giọt nước mắt luôn trực chờ giờ đây đã vỡ òa, cô khóc ngon lành như một đứa trẻ con.

             “Bài hát sau đây tôi xin dành tặng cho cô gái tôi yêu thương nhất.”

 Một giọng nam cất lên, tim Vy lệch nhịp. Là anh. Anh vẫn còn ở đây, Vy nhìn về hướng phát ra tiếng nói ,nơi mọi người tập chung lại.

     “Đêm qua lang thang bước trên dọc nơi hành lang phố quen, đôi chân nhanh nhanh dáng ai dường như là cô bé nhà bên . . .

.

.

. . .

Này người ơi, em có biết rằng anh đã yêu em ngay từ, lần đầu tiên ta trông thấy nhau nơi đây, tân sâu trong ánh mắt biết cười anh biết ta yêu nhau rồi, và đôi ta sinh ra để thuộc về nhau.”

 Khánh Vy len qua đám đông, cô thấy anh đứng đó, hát và mọi người vỗ tay. Vẫn chất giọng quen thuộc năm năm trước anh thường hát cho cô nghe, giọng hát mà Vy những tưởng sẽ chẳng bao giờ được nghe một lần nữa.

 Được nhìn thấy anh, cô vui mừng, anh chưa đi cô hạnh phúc. Nhưng nhìn sang người con gái cầm bó hoa hồng rực rỡ đang đứng bên anh, tim cô đau.

  Mỉm cười, quay lưng, tự nhắc mình “anh đang hạnh phúc rồi.”

- Khánh Vy.

 Cùng với tiếng gọi là một vòng tay ôm, Phong đã chạy đến bên cô từ lúc nào.

- Em định bỏ tôi đi lần nữa sao?

- Anh đang làm gì vậy?

- Em ác lắm em biết không?

- Anh . . .

- Yên lặng và nghe cho rõ những lời tôi nói đây.

  Phong cúi mặt xuống, tựa cằm vào vai Vy, thì thầm:

- Tôi yêu em, năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng thế, vẫn chỉ yêu một mình em thôi!

 Phong xoay người Vy lại để cô nhìn thẳng vào mắt anh

- Em nghe rõ chứ.

- Còn cô ấy?

- Con một người bạn của ba tôi.

- . . .

- My Vân.

- Hoa của anh đây.

 Nhận bó hồng đỏ thắm từ tay Vân, anh chìa ra trước mặt cô.

Vy sững người, im lặng . . .

 Dúi bó hồng vào tay Vy, Phong lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Thay vì quy xuống như trong phim, anh đeo luôn nhẫn vào tay cô.

 Mọi người xung quanh ồ lên rồi vỗ tay. Họ hứng thú, hò reo . . .

 Phong không phải là người thích bày vẽ cho người khác xem, nhưng lần này anh mặc kệ. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Khánh Vy, và cô cũng vậy, chỉ chú ý duy nhất tới một mình anh.

- Làm người yêu tôi nhé?

- Không.

.

.

.

- Làm con dậu của bố mẹ tôi nhé?

- Tiếp.

- Làm mẹ của con trai tôi nhé?

- Tiếp.

-  . . . Ừm . . . Làm mẹ của con gái tôi nhé? :D

- :)) Tiếp.

- Làm vợ tôi nhé?

- Vâng!

 Một cái gật đầu, một tiếng vâng nhẹ nhàng cùng nụ cười hạnh phúc.

 Họ tìm thấy nhau ngay từ “Ánh Mắt Đầu Tiên.”

 ~~~~

 “Định mệnh??? Nhảm nhí, tôi không tin!”

 “Tình yêu sét đánh ư??? Chỉ có trong tiểu thuyết thôi”

 Nếu là Khánh Vy của ngày xưa thì sẽ không do dự mà trả lời như vậy. Nhưng giờ đây, cô không còn tự tin với câu trả lời đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro