CHƯƠNG 8:.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa cô đã làm xong việc về trước.

"Trịnh tiểu thư, cô về sớm vậy?? Để tôi cầm áo khoác cho!"---"Vâng, tối qua con đã làm xong hết nên hôm nay về sớm!! Có cơm trưa chưa gì??"

"Dạ, đang nấu gần xong rồi!"

Cô lên phòng nằm nghỉ. Cầm máy tính bảng lên cô gọi video cho mẹ mình.

"Mẹ!! Mẹ khỏe không!?? Muốn về nhà với quá!"---"Con nên ở đấy tốt hơn! Mẹ nghe rồi cuối tuần con phải sang nhà gia đình Điền ăn cơm nên con biết phải làm gì rồi đấy!!"

Cô sị mặt "Con biết rồi mà! Mẹ ăn cơm chưa?"---"Bố mẹ vừa ăn xong, bố vừa đi rồi mẹ đang trên phòng!"

"Vậy thôi nha! Mẹ nghỉ ngơi đi!"---"Uk, con nghỉ ngơi đi."

Cô tắt máy thở dài.

Đi xuống tầng ăn trưa.

"Dì Trương, cuối tuần con cùng Nam Dương đi sang nhà bố mẹ anh ấy rồi!"

"Cô yên tâm việc này bên đấy có thông báo rồi. Cô không phải lo!"

Cô cắm đầu ăn tiếp.

Phụ mọi người dọn dẹp rồi cũng lên tầng luôn.

*Công ty*

"Cô ấy về khi nào!!!! Sao mấy người không nói cho tôi biết!! Hả!"

Anh tức giận gầm lên.

"Giám.....giám đốc, cô Trịnh nói về chuẩn bị ngày kia sang.....nhà bố mẹ ngài....nên về trước mai đỡ mệt nhọc...."

Anh đuổi họ ra ngoài.

"Xem ra em rất thông minh hơn tôi nghĩ. Chốn không được lâu đâu."

Cô đang ngồi viết thông báo trong ngày cho anh. Lần này cô không ngờ sẽ gặp gia đình anh sớm vậy.

Chiều đến cô có nhờ Dì Trương làm trà chiều và bánh, vả lại cô cũng đã quen lúc ở nhà với mẹ rồi.

Lúc này anh từ công ty về có vẻ đỡ phát tiết như trưa.

Về đến biệt thự, anh đi vào Dì Trương tiến đến "Thiếu gia cậu về rồi." anh đưa cho dì Trương áo khoác rồi đến phòng cô.

"Hàn Vân, mở cửa!"

Cô mặt lạnh nói "Không khóa!"

Anh cũng lạnh lùng đi vào.

"Em nóng lòng muốn đến nhà bố mẹ anh sao?"---"Hư, không có đâu khỏi mơ. Anh xuống tầng đi cho tôi yên tĩnh!"

Anh quay đầu đi ra khỏi phòng cô.

Anh không hiểu sao cô lại lúc vui lúc buồn chả nhẽ do anh.

Tối.

Dì Trương gọi cô và anh xuống.

Đáng tiếc anh ra ngoài đi công việc, lướt qua cô một cách lạnh lẽo.

"Anh.....anh đi đâu vậy!"---"Cần nói cho em biết sao."

Lập tức nói xong anh đi ra, lên xe đi mất.

" lại làm sao nữa, khó đến với anh ta. HỨ."

"Trịnh tiểu thư, cô mau ngồi xuống ăn đi."---"vâng."

Một bữa tối nhạt nhẽo, cô ăn giống như không có gia vị vậy. Ăn không hề tập trung, gắp đồ ăn mà cứ khẩy khẩy suy nghĩ.
"Tiểu thư, cô sao vậy??"

"Tiểu thư!!!!!" --- "Hả."

Cô lập tức hoàn hồn về hiện tại.

"Tiểu thư, cô sao vậy!"---"Ah, không có gì đâu. Dì với mọi người cũng ăn tối đi, không cần phải đợi tôi ăn xong rồi mới ăn đâu!!"

Họ lập tức làm theo đi về phòng ăn tối, căn phòng chỉ còn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro