CHƯƠNG 1: Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một pho tượng nữ thần nhưng liệu nếu ta nhìn ngắm kĩ đôi mắt của pho tượng ấy ta có nhận ra rằng vốn dĩ nó chẳng có hồn?
Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc piano thoát ẩn thoát hiện, tôi phải làm sao để anh ấy hiểu tôi hận chiếc đàn này đến mức nào?
Nhưng anh sẽ mãi mãi không thể thấy đâu!
Bởi vì hận thù sẽ chẳng vương lên mắt tôi, sẽ mãi mãi không có ai thấy được.

Người ta nhắc về nó như là tất cả, là vô giá, là duy nhất đối với tôi. Là điều mà tôi phải trân trọng suốt những năm tháng còn lại.

Nhưng thật ra đối với tôi nó là khởi đầu!

Khởi đầu của toàn bộ những khổ sở mà bản thân phải chịu đựng!

**********___

Tôi đứng nhìn ông ta, ông ta đứng nhìn chiếc đàn.

Thật khó hiểu! Trong đôi đồng tử của ông ta có ẩn chứa điều gì? Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự thật điên loạn hơn giờ phút này.

Ông ta hét lên với tôi rằng: " Mày nên nghe lời của tao, đừng có mơ mơ mộng mộng như con mẹ của mày!"

Ông ta có cho tôi cơ hội để mộng mơ ư?

Tôi không quan tâm, ông ta đối với tôi không phải một người bố mà hình như cũng chẳng là gì .

Tôi đã không còn chung sống cùng ông ta nữa.

Tôi sẽ trả lại những gì thuộc về người bố của tôi, sớm thôi!

Tôi đang nghĩ cách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro