19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa sáng hôm chủ nhật, jungwon vẫn còn say giấc nồng thì jay gọi đến

"jungwon jungwon"

"yoi?"

"xuống mở cổng đi anh đến rồi"

"gì vậy chứ? em đang ngủ"

"vậy mau xuống mở cổng đi rồi ngủ tiếp"

"yoii"

jay thấy bóng dáng jungwon từ xa đã cười tươi rói

vừa bước vào nhà jungwon, jay cúi đầu chào camera được gắn trước cửa

"anh làm gì vậy chứ?"

"anh đang chào chào bố"

jungwon gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu

"có ai nói với em rằng mặt em mới thức rất đáng yêu không?"

"anh là người đầu tiên thấy đấy, em lên phòng ngủ tiếp nhé"

jay gật đầu rồi tự động đi theo jungwon lên phòng

từ việc trước kia thì nhà jungwon đã gỡ đi hết một số camera, camera chỉ gắn ở cửa hay ở một số nơi trước cửa phòng

jay đi đến đâu gặp camera thì cúi đầu chào

"phòng em không có camera à?"

"à yoii" jungwon lên giường nằm ngủ tiếp tục

jay nhảy lên giường của jungwon mà không có chút ngượng ngùng

"sáng anh ngủ chưa đủ giấc, cho ngủ ké tí nha"

"yoi" jungwon xoay mặt nghịch hướng với jay

cậu ta nằm mà cứ cười khúc khích mãi, sau gần 5 phút thì cả hai chìm vào giấc ngủ

9 giờ sáng, cuối cùng jay cũng thức dậy sau 1 tiếng ngủ, cậu mở mắt ra thì thấy mặt jungwon nằm rất gần. tim jay đập liên hồi

tay jay nhéo nhẹ mũi của jungwon

"mèo con đáng yêu như vậy thì đừng trách anh đấy nhé" jay cười nhẹ

chẳng biết nhờ vào đâu mà cậu ta dũng cảm hôn nhẹ vào môi jungwon, tay cậu ta liên tục xoa đầu

"sao em giống em bé vậy chứ hả??"

jay chui vào mền của jungwon, cả hai nằm cùng nhau, ấm áp thật dù trời lạnh nhưng họ đã tạo nên một không khí rất ấm áp.

nằm thêm một chút nữa thì jungwon đã thức dậy, jay giả bộ ngủ say để cho cậu ấy đánh thức cậu ta dậy

"anh jay, dậy đi sáng rồi" jungwon dụi mắt

jay vẫn nằm lì ở đó, jungwon thấy vậy thì đi đánh răng rồi quay lại

"anh dậy đi mà, đi xuống ăn sáng cùng em" jungwon cầm lấy tay jay kéo đi

"anh nặng thật đấy" jungwon cố gắng hết sức kéo cậu ấy dậy

cậu ta mở mắt nhìn jungwon rồi cười, nhân cơ hội jungwon đang kéo cậu ta dậy thì jay ôm lấy chầm lấy

nhịp tim như cùng chung một nhịp đập vậy, jay thì cười tít mắt, jungwon thì lại đứng đơ ra sau đó lại cười mỉm

jungwon vội đẩy cậu ta ra nhưng càng đẩy thì jay càng ôm chặt hơn

"cho anh ôm thêm một tí nữa nhé?"

"được rồi, mèo con sẽ không buông anh ra nữa đâu"

"ai dạy em nói như vậy chứ hả?"

jungwon cười rồi nói thầm

"chẳng phải anh rất thích sao? nhưng chúng ta cần đi ăn sáng đấy"

"bây giờ ăn trưa thôi"

họ cứ ôm nhau một lúc rồi đi xuống bếp, jungwon thì hâm lại cơm mà jay đã mua khi sáng, còn jay thì chiên những đùi gà

bây giờ nhìn họ chẳng khác gì như một gia đình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro