CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giả... làm người yêu? - Meghan "Valkyrie" Castellano tròn mắt nhìn nụ cười quỷ quyệt của James "Smoke" Porter. - Ý anh là sao?
- Tôi có một kế hoạch! - James nhìn thẳng vào mắt Meghan rồi nói. - Nhưng trước tiên, tôi cần hỏi cô ba điều.
- Ba điều...

Meghan im lặng vài giây rồi gật đầu ra hiệu cho James nói.

- Một: Cô có sẵn sàng chia tay anh ta ngay bây giờ không?

Meghan do dự một lúc, rồi gật đầu.

- Hai: Cô có muốn anh ta bị dập một trận nhừ tử không?
- Nhừ tử thì hơi quá... - Meghan chống cằm. - Nhưng tôi cũng muốn thấy anh ta bị đá vào chỗ hiểm.
- Vậy thì quyết định thế nhé. Còn điều cuối cùng...

Bỗng dưng James gãi đầu gãi tai, vẻ mặt bắt đầu ấp úng.

- Điều thứ ba là gì? Cứ nói đi chứ! - Meghan nhăn mặt nhìn James, cô tỏ rõ thái độ khó chịu.
- Thứ ba... Cô đồng ý làm người yêu tôi được chứ?

Meghan trợn mắt.

- Cái củ l*n gì thế James? - Cô giơ nắm đấm lên. - Anh nghĩ đây là trò đùa à?
- Ê ê bỏ tay xuống! - James giơ cả hai tay lên trong tư thế thủ. - Chỉ là yêu giả thôi mà!
- Yêu giả? Ý anh là sao?
- Kế hoạch là thế này, đầu tiên tôi muốn cô chia tay anh ta bằng tin nhắn điện thoại, rồi sau đó....

Miệng của James dường như đã hoạt động hết công suất trong quá trình diễn giải kế hoạch của anh ta để giúp Meghan trả đũa. Meghan chăm chú nghe từng chi tiết mà không một lần lên tiếng ngắt quãng.

- Kế hoạch trước mắt là thế. - James kết thúc tràn diễn giải của mình rồi lôi ngay chai nước suối trong balo ra mà làm một phát gần một nửa. - Đm khô cả mồm rồi.
- Vậy thì... ngay bây giờ tôi sẽ nhắn tin đá anh ta? - Meghan hỏi.
- Đúng thế. - James gật đầu. - Càng ngắn gọn càng tốt. Việc bị đá qua tin nhắn điện thoại một cách cụt ngủn sẽ làm cho cái tôi của hắn bị tổn thương trầm trọng.
- OK! - Meghan lấy tay vuốt mặt, như muốn chắc chắn hai bên má mình đã không còn dấu nước mắt. Cô lấy ngay chiếc Iphone ra và bắt đầu làm việc.
- Khoan đã! - James lên tiếng. - Cô bảo là cô bắt quả tang hắn lên giường với con đàn bà khác qua camera trong nhà cô, tức là hắn đang sống ở nhà của cô à?
- Phải. - Meghan gật đầu, rồi thở dài một cách thất vọng. - Anh ta vừa mất việc, lại bị đuổi khỏi chung cư hồi đầu tháng 7 vì đã đánh chồng của chủ nhà.
- Vậy là... cô đã chứa chấp một gã đầu buồ* trong suốt ba tháng... - James nhìn Meghan, rồi tự đan hai bàn tay của mình vào nhau. - Cô có vẻ đã hi sinh vì hắn khá nhiều.
- Tôi nghĩ vậy. - Meghan ngồi nhìn màn hình điện thoại một cách vô thức. - Lance nóng nảy và cứng đầu, nhưng anh ta cũng rất quan tâm tôi trong suốt bốn năm qua...

James chỉ biết lắc đầu, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Meghan:

- Nếu cô không muốn thực hiện kế hoạch này, tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Bốn năm yêu nhau không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Meghan không trả lời.

- Tôi sẽ để cô suy nghĩ. - James đứng dậy rồi quay ra cửa.

...

- Khoan đã. - Meghan lên tiếng khi James vừa bước được vài bước. - Tôi sẽ làm.
- Cô chắc chứ?
- Tôi có thể tha thứ cho Lance nếu anh ta chỉ sai một lần. - Meghan mở điện thoại lên, vừa bấm vừa nói. - Nhưng cắm sừng ư? Anh cần phạm bao nhiêu cái sai mới đến được bước sai lớn nhất là lên giường với con khác?

Cô giơ màn hình điện thoại lên, một dòng tin nhắn vừa được gửi đến một số điện thoại được lưu tên Lance, kèm một icon trái tim bên cạnh. "Meghan cũng biết lãng mạn cơ à?" Lance thầm nghĩ. Anh nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Em mệt rồi. Chúng ta nên tìm người khác."

Ouch.

- Bây giờ, phiền cô cho tôi vài ngày. Tôi sẽ về nhà chào con gái, rồi bay sang Mĩ vào sáng mai. - James cười
- Cái gì? - Meghan giật mình sau khi nghe James nói.
- Cho tôi địa chỉ căn hộ của cô, cũng như những chỗ mà cái gã Lance đó hay lui tới khi buồn bực.

...

[Thành phố Oceanside, California]

Một giờ đêm, tại quán rượu HangOnHeli...

- Tôi đéo thể tin nổi! - Một tên đầu trọc, mặc áo thun đen ngồi ngay trước quầy bar đang luôn mồm văng tục với gã ngồi cạnh hắn. - Cô ta đá tôi qua một cái tin nhắn! Đ*t mẹ tin nhắn đấy!
- Có lẽ là cô ta phát hiện ra anh ngoại tình? - Gã ngồi cạnh đáp lại. - Dù gì cô ta cũng là lính SEAL cơ mà Lance.
- SEAL cái cc nhà tôi! - Gã tên Lance đập bàn. - Bốn năm yêu nhau và tôi cảm giác như mình phải chịu đựng một thằng đàn ông trong thân xác đàn bà đấy Luke!
- Vậy sao anh còn yêu cô ta suốt bốn năm? - Luke uống một ngụm bia rồi nói.
- Anh có biết lính SEAL kiếm được bao nhiêu tiền không? - Lance bực bội nói. - Tôi chỉ cần tỏ ra quan tâm với cô ta một chút là cô ta ngoan như mèo!
- Anh đi quá xa rồi Lance. - Luke làm nốt ngụm bia cuối rồi đứng lên. - Tôi nghĩ anh gọi tôi ra đây chỉ để tâm sự, ai ngờ...
- Anh không có quyền phát xét tôi đâu Luke, anh nhớ anh đã làm gì với em gái vợ anh chứ? - Lance cười như mỉa, rồi làm một hớp bia.

Luke ném tờ tiền lên bàn để trả cho cốc bia, rồi quay lưng đi khi miệng anh vẫn lẩm bẩm tiếng "Thằng chó đẻ"

- Ngu đần. - Lance nghiến răng rồi ném thêm một tờ tiền lên cạnh li bia của mình, rồi bỏ ra ngoài.

Gã tên Lance đi bộ về căn nhà hai tầng khá rộng rãi, rồi mò trong túi áo tìm chiếc chìa khóa. Hắn vừa mò vừa lẩm bẩm:
- Đéo thể tin được là mình sẽ phải dọn đi khỏi chỗ này! Con đàn bà khốn kiếp!

Trong lúc Lance đang tìm chìa khóa, một gã ăn mặt luộm thuộm đang tiến đến gần hắn, vừa đi vừa hát bằng giọng Anh. Tay gã cầm chai rượu, có vẻ như đã say lắm rồi.
Lance nhìn gã say rồi cười khẩy, nhưng chưa kịp cười xong, hắn đã ăn trọn chai bia vào sống mũi.

- Cái đéo gì... - Lance ôm cái mũi đầy máu, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn thêm một đấm vào bụng. Gã say kia vừa đấm vừa hát một cách điên dại.

Lại một đấm vào hàm, một đá vào hông và cùi chỏ thúc vào giữa miệng. Lance bị đánh mà không thấy đường để chạy, còn gã kia, không biết có thật sự là đang say, lại không ngừng ra đòn với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Lance nhận thêm một đá vào giữa bụng và bay thẳng vào cột đèn, gã say cũng tiến về phía hắn với tướng đi nghiêng ngả và cái miệng không ngừng hát. Lance lùi sát vào cây cột, còn gương mặt của gã kia lộ ra dưới ánh đèn.

Đó là James...

James nhìn Lance rồi cười phá lên, sau đó lại chuyển sang điệu cười hề hề, rồi lại bắt đầu hát lung tung bằng cái giọng Anh.

Và anh ta vung chân đá thẳng vào chỗ hiểm của Lance.

James ngồi xuống nhìn Lance khi hắn đã mềm nhũn sau cú đá trời giáng, như muốn Lance nhìn rõ mặt anh. Anh vừa nhìn hắn vừa cười, rồi đứng dậy, chân xiêu vẹo, vừa đi vừa hát.

...

James lùi vào một góc sau khi đã đi khỏi chỗ của Lance một đoạn khá xa. Anh chỉnh lại quần áo, với cái cúc áo trên cùng lộ ra là một cái camera ẩn.

- Cô thấy sao Meghan? - Anh đặt ngón tay lên chiếc tai nghe đã đeo sẵn từ trước, nhưng bị giấu dưới quả đầu bù xù của anh. - Màn trình diễn đặc sắc chứ?
- Cũng... khá đẹp mắt. - Meghan ở đầu dây bên kia trả lời. - Anh ta thấy mặt anh rồi chứ?
- Chắc chắn. - James mỉm cười. - Tôi đã né không đánh vào mắt của hắn rồi.
- Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ thực hiện bước cuối cùng. - Meghan đáp lại.
- OK. - James tắt tai nghe, rồi cho hai tay vào túi và đi bộ đến căn nhà tạm mà Meghan đã chuẩn bị cho anh.

Buổi tối Thứ Bảy, hai tuần sau...

- Hắn sắp đến rồi kìa. - James nhìn Meghan rồi hỏi. - Cô sẵn sàng rồi chứ?
- Rồi. - Meghan hít một hơi sâu rồi đáp. - Anh leo lên giường đi.

James rời khỏi cửa sổ rồi leo lên giường, còn Meghan thì ngồi lên người anh.

- Ngay khi hắn mở cửa phòng, chúng ta sẽ bắt đầu. - James nhắc lại kế hoạch, và nhận được cái gật đầu từ Meghan.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Lance bước vào với cái mũi bị băng và phần hàm vẫn còn dấu bầm, và cả tay trái bị bó bột. Đập vào mắt hắn là cảnh Meghan đang đè lên James và hôn anh ta say đắm.

- Cái... cái quái gì? - Lance trợn mắt. - Em đang làm cái gì vậy Meghan.
- Lance? - Meghan bật dậy, và giả vờ ngạc nhiên. - Em không biết là anh sẽ đến, anh chưa dọn hết đồ sao?
- Em... em... vừa chia tay được một tuần mà em đã...
- À giới thiệu với anh, đây là James. - Meghan vẫn đè lên James mà nói. - Đồng nghiệp của em.
- Chào anh. - James giơ tay vẫy chào.

Lance nhìn James một lúc rồi bỗng dưng mặt hắn trắng bệch ra.

- Là... là mày? - Lance chỉ về phía James.
- Chúng ta có quen biết nhau sao? - James nhìn Lance rồi gãi cằm. - Đúng là trông anh quen lắm.

Gương mặt đầy thương tích của Lance tái lại vì căm giận, nhưng hắn không dám xông tới.

- Hai người... lũ khốn nạn! Hóa ra cô bỏ tôi để theo thằng tâm thần này! - Lance gào lên.

Meghan không nói gì, chỉ lẳng lặng bước xuống giường, lấy từ trong chiếc túi treo bên cạnh giường ra một tấm ảnh.

Bức ảnh chụp Lance đang ôm ấp một người phụ nữ khác, ngay trên chiếc giường mà Meghan và James vừa nằm và hôn nhau.

- Nếu ngày mai anh không đến dọn hết đồ của mình, anh sẽ được thấy toàn bộ chúng nằm ở bãi thanh lí. - Meghan lạnh lùng đáp. - Còn bây giờ, cút khỏi nhà tôi.

Lance cầm tấm ảnh, trông hắn như muốn nói gì đó, nhưng rồi hắn im lặng và bỏ ra ngoài.

James chạy ra cửa sổ đứng nhìn ngay sau đó, và thấy Lance đang đi xa dần, trông hắn như không tài nào ngẩng mặt lên được.

- Tuyệt vời! - James hú lên. - Chúng ta thành công rồi Meghan... Meghan?

Meghan ngồi trên giường, tay cô đang cầm tấm ảnh lồng trong khung gỗ. Bức ảnh chụp cô và Lance, tay trong tay, với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

- Meg... - James tiến đến và ngồi cạnh cô. - Cô ổn chứ?
- Tôi làm điều này là đúng phải không? - Meghan ngẩng lên nhìn James, hai mắt cô đã bắt đầu ướt.
- Cô làm đúng! - James nắm lấy hai vai của Meghan, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. - Cô đã tống khứ một thằng cặn bã ra khỏi cuộc đời mình!
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả. - James mỉm cười với cô. - Thà đau một lần, còn hơn là cứ tiếp tục để hắn dày vò cô.

James như nhớ ra một điều gì đó, anh chạy đến chỗ balo của mình, lôi ra một chai Tequila.

- James? - Meghan ngạc nhiên. - Anh mang thứ đó theo làm gì?
- Tôi định sẽ cùng cô uống để ăn mừng kế hoạch thành công. Nhưng mà cô như thế này thì...

James im lặng vài giây, tay mân mê chai rượu rồi tiếp:

- Chúng ta vẫn sẽ uống, uống cho nỗi buồn được vơi đi.

Meghan ngập ngừng một lúc rồi đứng dậy, giật lấy chai rượu khỏi tay James, và dùng con dao đa năng đang nằm sẵn trên bàn để khui nó ngay lập tức.

...

Sáng hôm sau.

James cảm thấy chói mắt khi ánh sáng mặt trời rọi vào mắt anh xuyên qua cánh cửa sổ, anh ngồi dậy và vươn vai, cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài.
Và khi anh quay sang nhìn Meghan, cô không mặc gì cả.

- Ủa ủa? - James giật mình nhìn Meghan, rồi nhìn lại mình, và anh cũng đang không mặt gì cả.

Có vẻ như một chai Tequila đã làm một chiếc giường suýt sập vào đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro