Đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

Hôm nay là ngày buồn của tôi: một cảm xúc đau đớn khôn tả ở trong lòng. Tôi biết có mấy vạn người con trai trên cõi đời này đã từng chịu cú sốc như vậy. Tôi biết đã có bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, có bao nhiêu niềm hi vọng đã tan tành mây khói. Và tôi cũng thế, khi hôm nay tôi biết mình đã thành kẻ đến sau, tôi biết người con gái tôi thương đã có tình cảm cho riêng em.

Số là hôm nay, khi chuông trường đã reo báo hiệu tan học, tôi không thấy xe máy của em chạy từ trong bãi. Lạ... ngày nào cũng như ngày nào, trên một chiếc xe máy nhỏ, em vẫn thường đi một mình từ trường trở về nhà cơ mà. Phải chăng em ở lại muộn hơn một chút, bởi em bận gi đó trong trường? Phải chăng em không đi xe máy hôm nay, chỉ vì gặp vấn đề hay trục trặc gì đó. Ánh mắt tôi đã có một thói quen, mỗi khi tan trường đều đứng trước bãi đỗ xe, để trông thấy bóng người nhỏ bé, thương thương chạy qua để làm thanh thản lòng tôi sau mỗi buổi học mệt mỏi. Chiều nào cũng như chiều nào, thấy cô gái nhỏ bé chạy chiếc xe máy con từ trong bãi xe ra. Mái tóc, chưa bao giờ giấu hết ở trong nón, theo làn gió hiu hiu mà nhẹ bay như cánh chim câu hiền hòa. Những buổi chiều thứ hai, khi nữ sinh trường tôi phải mặc áo dài, tôi lại thấy vạt áo trắng của em lượn lờ trên yên xe, nhưng đám mây đang sà xuống mặt đất. Và hơn nữa, đôi mắt em, tôi thấy một đôi mắt dịu dàng, lướt qua khuôn mặt tôi, như vì sao nào đang soi sáng cõi lòng thầm kín. Tôi thương em, tôi yêu em, con tim tôi chưa bao giờ ngừng hối hả khi hình bóng em trong tâm trí...

Tôi với em là hai người học chung lớp, gặp nhau lần đầu từ thuở khai trường cấp ba. Trước ấy, tôi chưa biết yêu nghĩa là gì, nhưng mỗi khi thấy đám bạn của tôi, hay những anh chị lớp trên, đang âu yếm dắt tay nhau dạo bên đường, tôi cảm thấy lòng mình là lạ, như một chút niềm vui pha lẫn với một chút ghen tị. Những ngày lễ tình nhân, khi những gói chocolat đang thẹn thùng trao tay, những câu nói thương yêu đang ngại ngùng chưa muốn nói, lòng tôi như một cơn gió vô hình khẽ lướt qua, đôi khi vì một chút tò mò mà ghé mắt lại nhìn xem họ tỏ tình, họ ngỏ lời thế nào, để rồi khuôn mặt lại ửng đỏ thay cho người con trai, người cô gái đang hạnh phúc bởi những lời âu yếm được nhận...

Tôi vẫn nhớ ngày khai trường thuở thu chớm về, mới đầu năm học này thôi, năm tôi mới bước vào cấp ba.

Tôi bước vào trường khi đất trời ngập nắng. Tôi học ca chiều, nên dường như hễ vào học, tôi cứ gắn bó với màu nắng vàng sặc sỡ của mặt trời ban trưa, và khi tan trường lại làm bạn với ánh chiều đo đỏ. Những năm về trước, thuở tôi học cấp I, cấp II, những buổi chiều tôi chỉ thấy thấp thoáng những làn mây hờ hững lướt qua cửa sổ (tôi học bán trú). Tôi chỉ biết cây me, cây bàng đứng im lặng một góc sân, chỉ biết cây phượng trưa hè tỏa sắc đỏ của những bông hoa vừa nở, như làm cho sân trường nóng thêm dưới ánh nắng. Chứ không phải như hôm ấy, lần đầu tiên tôi mới thực sự cảm nhận hơi nóng của ban trưa trong từng cơn gió thổi vào da.

"Reng! Reeee...eng!" Chuông trường vang lên, như đánh dấu buổi học của tôi đầu tiên ở ngôi trường mới. Tôi hồi hộp bước vào lớp, đợi chờ điều gì đó mới mẻ sắp xảy đến...

II

Trường tôi mở một hội trại vào ngày chủ nhật, dành cho những học sinh mới vào trường. Tôi nhận được thông tin này từ con lớp trưởng mới bầu của lớp tôi.

Những công đoạn chuẩn bị của lớp tôi thực sự không công phu cho lắm. Hội trại có biết bao nhiêu hoạt động, nào là "vượt bão bột màu", nào là giải mã, nào là vượt chướng ngại vật, nào là văn nghệ. Thú thực, lớp tôi là một tập thể không "ưa" sáng tạo trong văn thể mỹ. Tập cho qua loa, rồi hát được dăm bài cho là có, mục đích là một chút kỉ niệm đẹp trong hội trại ra mắt trường. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây không phải là cái hội trại đã diễn ra thế nào. Mà là tại sao tôi nhớ hoài nhớ mãi hội trại này quá, khiến bây giờ tôi vẫn xúc động đến ứa lệ.

Những buổi học đầu tiên, tôi đã gặp cô gái ấy, một cô bé ngồi trong góc phòng, dáng người nho nhỏ. Đến tận bây giờ, dù cho mái tóc em có óng ả, có dài đến bao nhiêu, cho dù khuôn mặt của em có đẹp đẽ bao nhiêu, tôi không bao giờ bận tâm đến. Chỉ có một thứ thôi, thứ ấy đã khắc ghi những gì đẹp nhất của con người em vào trong lòng: ánh mắt. Ánh mắt ơi, cho tôi hiểu tâm hồn em, cho tôi hiểu suy nghĩ, cảm xúc em...

- Tuyên ơi, mật mã này giải sao vậy ông? - Trà, tên người con gái, hỏi tôi trong buổi hội trại hôm ấy.

- Mật mã này khó nhỉ, tôi đáp, nhưng từ từ tôi giải thử nhé!

- Tôi tin vào ông mà, cố lên nhé!

Tôi đặt tay lên bờ vai Trà, nở nụ cười vui vẻ, rồi tiếp tục làm việc.

Phải chăng ngày hôm ấy, lòng tôi được tiếp thêm động lực. Ngày hôm ấy tôi chơi sung sức lắm. Mật mã 5, tôi giải được 3. Chướng ngại vật đầy rẫy những điều có thể cản bước, tôi vượt qua hết, không một chút nao núng. Mặc cho trời ban trưa có nắng bao nhiêu (buổi trưa vẫn còn nhiều hoạt động, dẫu cho sân trường nóng như cái lò lửa), tôi chơi hội trại một cách hăng say và khí thế, không biết mệt mỏi...

- Tuyên ơi, có cần giữ giùm điện thoại không, để tôi giữ hộ.

- Cám ơn nha, Trà. Trà giữ hộ tôi nhé.

Vừa nói, tôi vừa nhìn vào mắt Trà. Đôi mắt em lần ấy như nói lên lòng em đang hạnh phúc lắm...

Sau hội trại hôm ấy, cô giáo chuyển chỗ của Trà đến gần chỗ ngồi của tôi, hay đúng hơn, em với bạn em ngồi bàn sau lưng tôi. Tôi nói thật, các bạn ai cũng sẽ nghĩ đây là một điều quá đỗi bình thường, nhưng chuyện ấy cứ như một kỉ niệm gắn bó quá đậm trong lòng tôi, như thể nhắc đến kỉ niệm ấy, tôi lại nhớ về Trà.

Tôi là một đứa học giỏi Toán. Cả lớp tôi, tôi cảm thấy mình là đứa tự kiêu nhất với môn học này, khi mới năm ngoái tôi là học sinh của đội tuyển trường. Lên cấp ba, mặc dù muốn học ban tự nhiên, nhưng lại bị xếp vào lớp ban xã hội, chỉ vì theo nguyện vọng của cha mẹ: học chuyên ngoại ngữ. Cũng vì sự tự kiêu đó, đôi khi tôi tự mình làm trước các bài tập trong sách tài liệu, quên mất là thầy giảng gì, là cả lớp đang làm gì.

Và hôm ấy, mọi chuyện diễn ra cũng như mọi lần, hậu quả của "thói hư tật xấu" nói trên: tôi chép không đủ bài.

Nhưng cũng từ câu chuyện ấy, ánh mắt của em, khi ấy làm rực rỡ tâm hồn tôi. Bây giờ khi nhớ lại, lòng đầy luyến tiếc, đôi lúc tôi thấy mình suy sụp

Tôi chép không kịp bài. Tôi lục tìm sách giáo khoa, cố xem và cắt ý trong sách, để viết bổ sung cho đủ tập, đề phòng thầy giáo có kiểm tra. Đen đủi quá, tôi không mang theo sách, vì tôi cứ ỷ ngày hôm nay, đằng nào tay này làm bài tập thì tay kia cũng chép được bài. Bài đâu không thấy, chỉ toàn giấy trắng.

Tôi hớt hải quay xuống. Đúng lúc Trà đang viết bài, vở của cô gái đầy những chữ. Tôi liếc xuống nhìn. Em thấy vậy, liền mỉm cười. Dứt khoát, em buông viết, chìa cuốn tập ra, ánh mắt đầy cảm tình...

- Cảm ơn Trà nha - tôi ngượng ngùng nói

- Không có gì đâu - Trà nói với tôi, đôi môi em cười

Tôi nhìn ánh mắt em, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng ấm áp, êm ái hơn ánh mắt buổi hội trại đầu năm vô cùng. Trà ơi! Tôi chỉ biết nghĩ rằng dẫu một ngày không còn ánh nắng mặt trời soi đường nữa, đôi mắt em lại sáng lên trong lòng tôi giữa thế gian này, dẫn lối cho tôi đi là đã đủ để tôi bước đến chân trời xa xăm...

III

Những ngày đầu gặp cô nàng, tôi đã mơ đến những hạnh phúc, những điều gì "sẽ" đến trong những ngày tháng tiếp theo nếu tôi bộc lộ tình cảm với Trà. Tôi với em sẽ đi cùng nhau, từ những bài tập trong sách cho đến những ngày dạo chơi khắp đường phố náo nhiệt của Sài Gòn, từ những tán cây bàng, cây phượng soi bóng sân trường tôi, cho đến hàng cây vùi rễ dọc theo vỉa hè. Nhưng tôi không ngờ, tình cảm ấy vừa mới nhen nhóm, chỉ vì một lúc sơ sẩy của tôi, đã lớn lên một cách đột ngột, đến nỗi vô tình bày tỏ mà nhận lại sự hờ hững của Trà, để chuyện tình trở nên u uất, buồn bã.

Tôi còn nhớ có hôm, khi em với tôi tập thể dục dưới sân. Ngày hôm ấy cô giáo nói chúng tôi tập hợp thành từng nhóm để thực hiện bài rèn luyện thể chất. Tôi với Trà chung một nhóm (có lẽ vì chút duyên mà hồi ấy tôi với Trà cứ gần nhau trong mọi sự kiện)

Cho đến một lúc vô tình, tôi khẽ đặt tay lên tóc em. Quay phắt lại, Trà gắt gỏng:

- Ông làm cái gì vậy hả Tuyên?

- Không có gì, tôi trót lỡ tay thôi

- Tôi hơi bực nha Tuyên, sao ông lại làm thế? - Trà nói xong, bỏ đi một cách phũ phàng, trong con mắt đầy ngỡ ngàng của tôi đứng đó. Dương, thằng bạn tôi, thấy vậy bất chợt kéo tay tôi đi. Trong bữa ăn trưa ở căng tin hôm ấy, nó nói với tôi:

- Tuyên ơi, đừng làm thế. Trà không thích đâu - Dương nói, bởi nó hiểu Trà. Nó học chung trường cấp II nên tính cách cũng nắm rõ.

- Nhưng tao chỉ chạm vào tóc nó thôi mà? - tôi đáp Dương, trong lòng đong đầy sự khó hiểu. Tôi thực sự bất ngờ với câu chuyện đang xảy ra.

- Tao biết mày chỉ chạm vào tóc nó, nhưng rồi mày biết là mày chạm cả vào lưng nó không, bạn? - Dương ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp - Hồi đó, cũng có đứa làm thế với Trà rồi, kết quả từ đó Trà quay lưng, cắt liên hệ luôn. Mày làm thế, coi như từ nay mày không nói chuyện được với nó nữa đâu

Câu nói trưa ấy như sét đánh qua tai tôi vậy...

Đêm hôm ấy...

Rồi đêm sau...

Đêm sau nữa...

Lòng tôi đau đớn vô cùng. Nhớ lại ánh mắt giận dữ của Trà trong buổi tập thể dục ấy, tôi oán hận lòng mình, như chính lòng tôi đã khiến tôi đánh mất điều gì đó. Tôi úp mặt vào gối, cố thiu thiu một giấc, bỗng nhìn thấy ánh mắt Trà mà choàng tỉnh. Các đêm sau cứ tiếp diễn như vậy, dường như khi đêm buông xuống cũng là thời khắc của những cơn ác mộng, tôi cứ nằm mơ, tôi cứ nhìn thấy Trà, và buổi sáng hôm sau, tôi đờ đẫn thức dậy...

Những khi đến trường, mặt tôi cúi gằm theo bước chân tôi vào lớp học. Nhìn thấy Trà, lòng tôi cứ buồn bực, buồn vì biết tôi đã khiến Trà giận, biết Trà có lẽ sẽ quay lưng với tôi. Tôi muốn nói lời xin lỗi, thậm chí muốn quỳ xuống chân của Trà để cầu xin Trà thứ tha, nhưng điều ấy thật ngại ngùng trước mặt ba mươi đứa bạn học khác đang ngồi trong lớp. Tôi lặng lẽ ngồi học không một lời nói chuyện, thỉnh thoảng quay xuống, khẽ nhìn Trà, nhìn em say sưa chép bài mà cổ họng tôi ứ nghẹn.

Không biết Trà có biết gì không, còn tôi thấy lòng mình, sau gần một tháng giày vò và ân hận cho lỗi lầm hôm ấy, Trà ơi, tôi trót... yêu em rồi.

Tôi còn nhớ tháng mười đó, tôi với Dương đăng ký thi một chứng chỉ ngoại ngữ vào một buổi sáng chủ nhật. Trà là một người giỏi ngoại ngữ, đã từng giành lấy chứng chỉ ấy tại cùng một địa điểm, bây giờ đến lượt tôi.

Nhưng đêm hôm trước, cái đêm thứ bảy đầy ác mộng, sau khi tôi đã ôn xong bài cho hôm sau, tôi nằm thiu thiu ngủ. Cũng như mọi đêm, tôi lại mơ về Trà...

Nhưng đêm ấy, giấc mơ làm tôi đau đớn quá. Tôi nhìn thấy ánh mắt em ánh lên nỗi hờn giận, tay đẩy tôi ngã xuống khi tôi cố ôm em vào lòng. Tôi bừng tỉnh giấc, đôi mắt tôi nhòa lệ.

IV

Có lẽ chỉ vì đêm trắng ấy, tôi đã thi rớt chứng chỉ. Có điều vào hôm thi, sau khi làm xong bài, Dương đến hỏi tôi:

- Mày làm bài tốt chứ Tuyên? - Nó mỉm cười, thỏa mãn, có lẽ vì đã làm được bài

- Tao cảm thấy có một khối u đè nặng trong tâm trí, đến mức bài làm tao không tập trung nổi. - Tôi thở dài kể lể - Nhưng rồi...

- Rồi sao?

- Nhìn xuống mặt đát, trên những viên gạch lát sàn sáng loáng, tao ngỡ bóng Trà thấp thoáng đâu đây. Lúc ấy, tao mới thấy lòng mình có chút động lục, mới trở lại làm bài thi một cách bình thường.

- Thôi mày ơi. Đừng lụy tình thế chứ. Mày học đâu có phải tệ đâu?

- Ừ cám ơn mày, thôi tao về nha!

Đúng như tôi dự đoán, tôi đã trượt. Tôi không trách móc bản thân mình, vì tôi hiểu bản thân đang gánh chịu một nỗi buồn quá nặng trong lòng. Đúng như Dương nói ít lâu sau hôm nhận kết quả: "Mày có ngu đâu mà rớt. Mày không đậu vì có con nào ở trong đầu mày!"...

Không biết vì sao cả lớp đã biết tôi yêu thương Trà, để rồi lũ bạn học "đểu" lôi chuyện tình cảm này ra để chọc ghẹo hai chúng tôi. Có lẽ vì sau khi tôi bị chuyển ra xa khỏi Trà, buổi học nào tôi cũng lén lút nhìn trộm em, đôi mắt đầy lưu luyến, khiến mọi người bỗng chốc nhận ra.

Có lẽ lén lút nhìn trộm không phải điều Trà mong muốn. Càng ngày càng giận, đã có lúc Trà trút hết cơn giận lên đầu tôi trước lớp. Trước điều ấy, tôi bắt buộc phải làm ngơ Trà, cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bởi bất cứ hôm nào gặp Trà, nếu tôi không được nhìn em một chút, thì đêm ấy quả là một đêm đầy giông bão của cảm xúc trong lòng tôi.

Tôi vẫn nhớ một chiều mưa nọ, Trà đứng bên hành lang trước cửa lớp, đang nói cười và chào tạm biệt ai đó. Tôi đứng ven hành lang ở dãy đối diện, dường như không muốn quan tâm rằng Trà đang nói chuyện với ai, Trà đang làm gì. Chỉ đang nhìn trộm hình bóng Trà, một thói quen đợi chờ người thương hình thành đã lâu trong lòng một kẻ si tình. Tôi chỉ nhìn, và thời gian cứ thế trôi qua, ánh mắt tôi cứ dán chặt vào hình bóng của người.

Bỗng chốc đầu em quay phắt lại, mái tóc em tung bay. Đôi mắt em nhìn về phía tôi, có vẻ đôi mắt em hơi ngường ngượng.

Tôi nhìn em thêm ít lâu, rồi chạy đi, núp sau bức tường. Tôi quỵ ngồi xuống đất, lệ tràn đôi mắt lúc nào cũng không hay...

Trà đã block Facebook tôi, cắt đứt mọi liên hệ với tôi. Đó là kết quả sau một lời nhắn vô ý bày tỏ hết tâm tư tình cảm của bản thân. Tôi đã từng ngậm bao nhiêu đắng cay, và giờ đây đắng cay ngày càng chồng chất: em đã khiến tôi lẻ loi từ ấy.

Thực sự những lúc không thể nhắn tin với Trà được nữa, tôi cảm thấy mình buồn tủi. Thằng Dương đã có bạn gái, điều này dự báo từ trước, bởi trong lớp nó như một thằng soái ca, với lời nói nhẹ nhàng ấm áp, có thể lay động lòng bao nhiêu đứa con gái trên Trái Đất này. Dương ơi, tao chẳng thiết tha gì chuyện mày có người yêu, nhưng từ nay thằng bạn mày không còn có ai để sẻ chia mọi nỗi buồn niềm đau về chuyện tình trái ngang này, mày có biết không, Dương? Lẽ nào quả đất này, chỉ có mày và nhỏ bạn thân của Trà là tao mới dám chia sẻ, bây giờ thời gian mày giành hết cho nửa kia rồi tao biết nói với ai?

Một lần, sau một buổi chiều đầy sầu não, tôi trở về nhà. Tôi không biết sẻ chia niềm nỗi này với ai. Khoan, không biết nếu nói hết cảm xúc này với Ngọc Minh, bạn của Trà, liệu con nhỏ có hiểu chuyện không? Sau một hồi suy nghĩ, dứt khoát tôi mở điện thoại, bắt đầu nhắn tin cho Ngọc Minh:

- Bà Ngọc Minh ơi, tôi có chuyện cần nói.

Sau một hồi, Ngọc Minh hồi âm:

- Sao vậy ông?

Tôi giành hết gần hai phút để nhắn tin cho Ngọc Minh, kể hết mọi suy nghĩ, mọi tâm tư cho Ngọc Minh nghe về tình cảm này. Đôi lúc, vẫn thấy tin nhắn Ngọc Minh cắt ngang qua an ủi:

- Thôi ông ơi, chuyện này có nặng nề lắm đâu. Nỗi đau này ai cũng trải qua một lần. Ông có thể quên đi mà.

- Không bà ơi, tôi không quên nổi đâu. Trà thực sự nằm trong lòng tôi, tới mức trời bể không lay nổi được.

- Không sao đâu ông Tuyên, bây giờ ông có thể cảm thấy ông thương, ông nhớ lắm. Nhưng mai rồi chuyện cũng sẽ qua thôi mà. Đừng lãng phí cả tuổi thanh xuân chỉ vì một người không thương mình như thế.

Buổi nhắn tin ấy dù làm dịu nhẹ, vơi bớt nỗi đau trong tôi được chút ít, nhưng nó không làm tôi thoải mái được bao nhiêu. Mấy tuần sau, tôi lại nhắn tin. Cứ tuần nữa lại nhắn. Tôi chỉ ước nhỏ Ngọc Minh là cây cầu nho nhỏ hay con đò đơn sơ, để tôi từ "bến này" gửi được một chút tâm tình sang "bến ấy" cho Trà.

Nhưng có lẽ tâm tình tôi lớn quá, tới mức con đò ấy không đủ để mang hết. Để rồi đến một hôm, Ngọc Minh buộc phải nghiêm nghị nhắn:

- Đủ rồi Tuyên ơi. Ông thương bà ấy, đừng làm bà ấy chịu đựng như thế chứ. Người ta không thích ông, thì ông đừng cố lắm làm gì. Vả lại, đừng nhìn Trà nữa, bà ấy ghét như thế lắm...

V

Từ ấy, tôi chẳng nói chuyện gì với Dương, cũng chẳng tha thiết nhắn gì với Ngọc Minh nữa. Tôi phải đơn độc trong mối tình này, phải âm thầm dõi theo em cùng nỗi xót xa đang dồn nén. Những lúc buồn quá, chẳng biết làm gì, đành mượn câu ca dao ngày xửa ngày xưa, đọc lên một chút cho đỡ cơn sầu não:

Trèo lên cây khế nửa ngày

Ai làm chua xót lòng mày, khế ơi!...

Mình ơi có nhớ ta chăng

Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời...

Hay

Khăn thương nhớ ai

Khăn rơi xuống đất

Khăn thương nhớ ai

Khăn vắt lên vai...

Tôi với Trà lâu rồi không nói chuyện, kể đã năm, sáu tháng rồi. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc ấy, tôi chỉ như một cái bóng của em, cứ dõi theo em suốt mấy chặng đường. Tại sao khi tôi sinh ra, định mệnh không cho tôi là cái bóng của Trà, để em bước đâu tôi bước nấy, như thể cứ theo bước chân em trên chặng đường dài?

Tình cảm của tôi, dẫu đã bao nhiêu tuần lễ, đã bao nhiêu tháng ngày không một lời hội thoại, nó vẫn mãnh liệt, mặn nồng như ngày nào tôi biết mình đã yêu. Ngày lễ Valentine, giấu giếm mọi người tôi ra ngoài bưu điện, chỉ để thầm gửi cho em một gói chocolat nho nhỏ. Rồi cả ngày sinh của em, tôi cũng lén lút gửi quà cho Trà. Nhưng Trà chỉ đáp lại một sự đón nhận đầy hờ hững, đầy lạnh lùng, món quà của tôi tựa một ngọn gió vô hình, khẽ thổi qua bàn tay em, làm êm dịu bàn tay một chút, rồi phút chốc bị lãng quên như chưa từng lướt qua

Lạ lùng quá, Trà ơi! Tôi vẫn nhìn trộm đôi mắt em như ngày nào, những lúc ngồi trong phòng học, những khi cùng ngồi trong phòng thi hay những lúc em chạy xe máy qua cổng trường. Ánh mắt em sao vô tình. Tôi thẫn thờ nhìn em, nhìn đôi mắt ấy lướt qua, cùng cõi lòng đã rêu phong bởi những tháng ngày xưa cũ.

Và hè đã về. Hoa phượng đã nở đỏ rực giữa sân trường. Những buổi trưa đã dạo lên tiếng đàn ve não ruột...

Hôm nay, khi chuông trường đã reo báo hiệu tan học, tôi không thấy xe máy của em chạy từ trong bãi. Lạ... ngày nào cũng như ngày nào, trên một chiếc xe máy nhỏ, em vẫn thường đi một mình từ trường trở về nhà cơ mà. Phải chăng em ở lại muộn hơn một chút, bởi em bận gì đó trong trường? Phải chăng em không đi xe máy hôm nay, chỉ vì gặp vấn đề hay trục trặc gì đó. Chiều nào cũng như chiều nào, tôi cứ đứng một chỗ bên bãi xe, chờ cô gái ấy chạy chiếc xe máy con từ trong bãi xe ra. Điều ấy đã thành thói quen trong tôi từ khi nào không hay, vì con tim tôi cứ nôn nao khi hình bóng em ở trong lòng...

Lúc sau, một chiếc xe chạy ra từ bãi. Tôi thấy Trà ngồi trên, hai tay ôm một người con trai xa lạ. Thấp thoáng xa xa, phải chăng ấy là thằng học sinh lớp bên? Hai người âu yếm với nhau, thủ thỉ tâm sự với nhau, bỏ mặc tôi đang chôn chân đứng nhìn

VI

Chuyện em đã có người thương, tôi không bất ngờ cho lắm. Buổi tối hôm trước, Ngọc Minh có nhắn tin cho tôi. Nó bảo Trà đã có người yêu, ấy là người tìm đến với Trà những ngày Trà giận tôi, rồi nhắn tôi đừng làm phiền Trà nữa.

Tôi biết Trà là mẫu người khiến bao kẻ đã xiêu lòng kể từ phút giây gặp gỡ đầu tiên. Tôi buồn cho quá khứ, lòng tôi giằng xé vì hoài niệm. Thôi chuyện tình đã lỡ làng, tôi biết trách móc làm gì? Nếu có trách, tôi biết trách ai? Ai sẽ an ủi tôi? Tôi đã đơn độc trong mối tình này, vậy thì cứ đơn độc, như thể bản thân đã chấp nhận hi sinh mọi hạnh phúc, chấp nhận bao dung để níu kéo, duy trì tình cảm...

Tối hôm ấy, tôi nằm mơ thấy Trà, em cầm tay người khác dắt đi trên con đường nho nhỏ.

Trong đêm lặng lẽ, chỉ nghe thấy tiếng gà gáy eo óc, tôi bàng hoàng tỉnh dậy...

Chiều hôm nay, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhìn thấy ánh mắt em bên người thương của em trong sự ngỡ ngàng, tôi ngồi bệt xuống ghế trường gần đó.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng còn sót lại tựa ánh mắt của Trà trong những ngày tháng xưa...

Cuối tháng 4 - đầu tháng 5
Thanh Khương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro