Hoa anh thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập hồ sơ xin việc tỉ mỉ và cô gái ngồi trước bàn phỏng vấn đây thật dễ thương, cô không quá cao, không quá xinh đẹp nhưng hai lúm đồng tiền đó làm cái duyên của cô trong câu trả lời trở nên mê hoặc người ta. Tôi chọn một góc bàn tuyệt đẹp, vừa có thể quan sát chàng trai ngày nào của tôi, vừa ngắm cô gái ấy và tôi quyết định đặt tên cho cô ấy là Yêu (yêu trong đáng yêu và ai nhìn cũng yêu đấy). Điều gì thu hút cô gái đáng yêu này làm ở đây nhỉ, tôi tự hỏi. Ngày mai là cô ấy đã có thể làm việc ở đây rồi. Năm tháng làm việc ở đây cậu cuối cùng cũng có bạn mới, Yêu dễ dàng chiếm được trái tim của mọi người, bởi tôi đã đoán trước mà Yêu của tôi là cô gái hạnh phúc nhất với nét mặt lúc nào cũng rạn ngời không âu lo và tầm mắt luôn hướng về chàng trai ấy. Yêu như vitamin tích cực chạm đến tâm hồn mỏng manh của tôi, chạm vào trái tim rỉ máu của cậu ngốc. Mang theo nước biển cô sát thương vết thương vẫn còn chưa lành lặn, trực tiếp làm cậu sắp phải trở thành kẻ thất bại lần nữa.

Lạc lõng nơi phố thị xa hoa ánh đèn, cuộc sống của cậu vẫn như trước. Có chăng đêm hôm nay cậu đã không về một mình như bao lần trước nữa, Yêu đạp xe băng băng qua cậu, mái tóc đen dài phập phồng theo gió. Có lẽ nào nhỉ tôi lại bị hút hồn bởi nụ cười ấy, chàng trai của tôi thì lại càng khỏi nói, xém chút nữa thôi cậu đã tông vào cột điện bên đường, thật là mất mặt. Cả hai im lìm không nói câu nào cả chặng đường dài, chỉ là song hành và rồi rẽ hướng, thoáng chốc, ánh mắt thất vọng hiện lên trong Yêu. Cứ thế tôi thấy hai người đạp xe bên nhau cả ba tháng trời, không một lời nói, chỉ có cơn gió nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm buông xõa quanh co những con đường quen thuộc.

Đêm ấy tin nhắn chợt hiện qua vào lúc đồng hồ điểm 12h, hôm nay sinh nhật cậu ấy. Yêu là người chúc mừng đầu tiên, giọng văn hồi hộp và trẻ con, tôi không nghĩ cậu lại bỏ qua nó mà không lời hồi đáp nào. Không biết bên kia Yêu đang như nào nhỉ, thất vọng, tức giận hay đau khổ tôi đã hình dung tất cả, nhưng không có. Đó chỉ là cô gái tựa lưng vào thành cửa sổ nhìn ra màn đêm đen kịt, vuốt ve tóc mai và nghĩ về tương lai của mình theo một nghĩa nào đó như màn đêm hôm nay vậy. Hai giờ đồng hồ trôi qua chậm rãi, cậu nhấc điện thoại lên và gọi vào nơi vẫn còn chấm xanh nhỏ nhỏ kia. Ba tiếng vang đã có người bắt máy, cậu mừng thầm nhưng không khỏi cảm thấy có lỗi. Lần đầu lúc nào cũng như thế, không ai nói gì, cả một lúc lâu, nhưng rồi ai bắt đầu trước tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ tôi đã thấy cậu cười rất nhiều rất nhiều, đến nỗi miệng rộng đến cả mang tai mà vẫn chưa thấy hồi kết. Chả hiểu hai người ấy nói gì, nói lắm thế sáng sớm rồi đấy.

Nhà hàng hôm nay tươi vui hơn mọi ngày mọi tháng, hẳn vậy rồi, vì có lẽ có hai người đang tìm hiểu nhau. Có hai người mang hai nỗi buồn đến với nhau, san sẻ chúng và sống cùng chúng. Họ hợp nhau đến vậy, vui vẻ đến vậy, mang trong mình sự hân hoan hằng ngày hẳn là cậu đã quên người ấy, người đã làm cậu đau trong bốn năm qua. Tôi chỉ mong có thế, người con gái ấy không nên là rào cản để cậu đi tìm hạnh phúc khác trong khi cô ấy không trân trọng nó.

Đâu ai biết trước chuyện tương lai, đâu ai biết trước có thể xa nhau nhanh đến vậy. Yêu được đưa đi cấp cứu trong ca làm, cậu không ở đó, cậu không thấy đôi mắt đẫm lệ từ từ khép lại của cô. Ba chúng tôi gặp nhau sau ca làm của cậu, sau nửa tiếng đạp xe vùn vụt đến bệnh viện. Cứ tưởng thế là gặp được nhau, nhưng chân cậu như tê dần đi, nhịp tim hỗn loạn, Yêu đã chuyển qua phòng VIP, ở đây những bó hoa thơm ngát cả phòng lấn át cả mùi thuốc khử trùng. Cậu đi ngang qua phòng, xuyên qua hành lang dài, ngồi xuống hàng ghế nơi góc khuất. Ở đó hơi thở như ngưng đọng, nhẹ nhàng chìm vào bóng tối u buồn. Chỉ có tiếng cười đùa vọng ra xé tan đêm tĩnh mịch. Những người cuối cùng cũng ra về, cánh cửa nặng nề ấy lại được mở ra lần nữa. Yêu chầm chậm xoay người lại, bốn mắt giao nhau, bịch khoai lang nướng đã nguội đặt bên giường Yêu, nụ cười ngày nào lại như ẩn như hiện trên khuôn mặt ấy.

Hôm nay cậu xin nghỉ một buổi để đi khám bệnh, thật khó để diễn tả tâm trạng của cậu bây giờ. Lúc trước là sự lo lắng về sức khỏe không thể làm việc tốt để lo cho cô gái ấy, nay sự lo lắng là dành cho Yêu. Không bao giờ là trễ khi cậu cố gắng chăm sóc bản thân tốt một chút, chỉ là gần Yêu thêm chút nữa, ở bên cô ấy thêm chút nữa, chỉ sợ mai sau không còn gặp nhau. Và sau đó cậu còn đi làm một việc hệ trọng. Lúc đó cậu thật sự đã trưởng thành rồi chàng trai ngốc ạ. Căn phòng 205 lúc nào cũng có người đến thăm, hoa hồng chen chúc với các loại khác, toả hương ngào ngạt bao quanh lấy Yêu. Chỉ có chậu hoa anh thảo được đặt bên bệ cửa sổ, độc tôn. Và vào lúc ấy có chàng trai chỉ khẽ thở dài mà nhìn vào chìm đắm trong suy tư. Mắt đảo liên hồi rồi chợt khựng lại. Sự sang trọng toát ra người mẹ Yêu, với đôi mắt sáng ngời và thanh thoát có lẽ Yêu thừa hưởng từ mẹ, nhưng phảng phất sự trầm buồn. Mẹ Yêu tiến đến, khẽ khàng ngồi cạnh cậu, nhìn cậu hồi lâu rồi cũng mau chóng vào thẳng vấn đề.

Tháng 6 đến tự lúc nào, tôi đã không thấy Yêu đi làm nữa, không thấy cậu đạp xe trong đêm mang theo túi khoai lang nướng cả quãng đường dài nữa, chỉ có hai đôi mắt đẫm lệ mỗi tối mà tôi không thể quên. Yêu là công chúa, công chúa chỉ ở trong lâu đài và không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép, với cô người có thể làm bạn lúc này chỉ có chậu hoa anh thảo, nhẹ nhàng nở rộ vào đêm mang theo ý nghĩa của nó. Cánh hoa mơn trớn bàn tay mịn màng của Yêu, chỉ có thể là yêu mới làm cho con người ta cảm nhận nhịp đập gần nhau, bóng đen nhỏ con bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ nép sát mép tường, chỉ chực chờ công chúa mở toang cửa sổ. Hoa giấy hôm nay lại như đêm hôm trước, phấp phới bay cả đoạn đường dài thanh vắng, cô tịch. Sự bình dị giản đơn ấy như liều thuốc đưa Yêu vào giấc ngủ. Không còn sự tỉnh giấc bất chợt giữa đêm, không còn đôi mắt thâm quầng mỗi tối. Lắng nghe gió thổi đung đưa chiếc chuông gió nhỏ, nơi Yêu chờ đợi có đôi mắt đen hướng đến lấp láy không buông, cạnh bên hương hoa dịu nhẹ lay động tâm trí tĩnh lặng, Yêu ước gì ngày hôm nay ngưng đọng tại lúc này, chỉ như vậy mảnh kí ức vui vẻ luôn còn mãi trong Yêu.

2 giờ sáng, tiếng chuông réo rắt không ngắt, dòng tâm sự của cô gái xa xứ hiện lên trên màn hình lạnh lẽo. Cậu xoay vòng trong mớ hỗn độn mà đáng lẽ cậu phải chấm dứt từ lâu, tiếng chuông như dây đàn căng riết đánh lên những tiếng chói tai lạ thường. Hai tháng nữa cô gái ấy về, ngày 22/07 có lẽ là ngày tồi tệ trong năm năm qua. Cô ấy muốn cậu quay về gặp mặt, sự an ủi của cậu là niềm động lực cho cô ấy vượt qua tất cả. Thật nực cười, tôi không hiểu vì sao cậu lại đồng ý. Cô ấy bị lừa tình, lừa tiền đáng lẽ tôi nên thương cô nhưng rồi ai thương cho chàng trai của tôi đây. Mang trên vai gánh nặng lo cho con đường đầy nhung lụa của cô ấy, ngay cả khi người ấy đã đi du học sự quan tâm vẫn còn là những chuỗi ngày tiền bạc bám víu lấy cậu. Ấy thế mà cậu lại chấp nhận bỏ lỡ người con gái mong nhìn cậu hằng đêm để trở lại bên người đã phản bội cậu và quay về với trái tim tổn thương sao. Tôi những tưởng cậu đã trưởng thành sau nhiều lấn vấp ngã cơ chứ.

Chuyến xe dài từ Bắc vào Nam xuyên qua rừng cây, xình xịch xình xịch, cậu thả hồn đi đâu mất, để đầu đập vào kính theo nhịp xe. Càng gần quê nhà hình ảnh cô gái ấy lại hiện lên trong cậu, lòng cậu quặn đau, trái tim đã không còn bình tĩnh sau chuỗi ngày quên lãng. Tôi thật sự giận cậu, cậu đã không thể vượt qua cái bóng đen ấy, không thể lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Bến ga tấp nập người chen chúc nhau tìm người thân. Sau một hồi vật vả cậu cũng tìm thấy hình bóng ấy, vẫn như xưa vẫn là dáng lưng luôn hướng về cậu. Cái ôm không còn như xưa nữa, người cũ nhưng tâm trạng mới, vỡ vụn. Cô ấy không yêu cậu nhưng cô ấy cần cậu an ủi, cô ấy luôn nhớ đến chàng trai kia nhưng luôn muốn cậu ở cạnh bên là ý gì. Cơn gió Aziel này bắt đầu sốt ruột và lo lắng cho Yêu rồi, chàng trai ngốc lại một lần nữa sa vào vũng lầy mà khó khăn lắm Yêu mới đưa cả hai ra được. Tôi thật sự muốn biết cậu nghĩ gì, cậu chọn ai, cậu cần ai và hướng về phía ai. Rồi có lẽ tôi cũng đã đoán ra được phần nào qua tập hồ sơ cậu nhìn nó trân trân sau khi gặp cô ấy.

Tình cảm xưa cũ có thể khó quên, sự tổn thương khó có thể chữa lành. Nhưng tình cảm hiện giờ dành cho Yêu là không cần phải bàn cãi. Thứ tình cảm mà cậu chịu gặp mặt hôm nay chỉ là tình bạn bao năm qua mà thôi, và cậu biết rồi cô ấy vẫn đi về hướng ngược cậu, từ đầu đã là luôn như vậy. Cậu muốn ở bên Yêu ngay lúc này, ngay lúc cô ấy cần cậu nhất cậu đã ở đâu kia chứ. Bất lực tột cùng bủa vây lấy cậu cắm hàng kẽm quanh người và xiết chặt. Máu rỉ qua từng cơn nấc nghẹn. Đoạn đường về sao lại xa xăm quá, đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy bến. Nửa đêm gió heo hút, xe lăn bánh đều đều, cậu không thể nghĩ được gì hơn về cú điện thoại lúc trưa. Bắt chuyến sớm nhất, chỉ kịp nhìn bố mẹ lần cuối cậu tức tốc đi ngay. Cơn đau ập đến bất chợt xé toạc màn đêm tĩnh lặng, trán cậu túa mồ hôi, cơn đau dằn vặt từ tinh thần lẫn thể xác, trái tim đập nhẹ đến nỗi tôi không thể nghe thấy. Không thể tin được.

Cậu đã không thể kịp gặp lại Yêu lần cuối ngay cả khi đã rất gần, tiếng bánh xe băng ca lăn từng nhịp hối hả, người cậu cứ thế nẩy lên sau những lần kích tim, bộ hồ sơ vẫn nắm chặt trong tay nhàu nát. Huyết áp thấp, cộng với bệnh tim tái phát, tôi còn có thể hy vọng hai người gặp lại nhau nữa không? Hoàng hôn ửng đỏ hắt lên từng mảng trên bậc thang cấp. Rồi cũng nhẹ nhàng sẫm tối. Căn phòng trống trãi chỉ có tiếng máy chạy đều nghe đau nhức, lạnh và không có hoa thơm. Căn phòng nằm khuất sau này không thể thấy ánh bình minh mỗi sớm, không được tựa vào thành cửa cảm nhận hơi ấm buổi ban đầu. Thế rồi nguyện vọng trước lúc mất của cậu cuối cùng cũng được gia đình chấp nhận, mặc dầu cho sự khóc thét cả tâm can của người phụ nữ mất con không thể hiện bên ngoài nhưng tôi biết bà đau lắm. Chỉ có nghĩ về những điều tích cực mới làm bà nguôi ngoai sau mấy ngày bất tỉnh. Lúc đi khám có lẽ cậu đã biết được kết quả, sự tương thích đến không ngờ. Ba tháng sau Yêu ra viện với tâm trạng yêu đời nhất, hồn nhiên nhất, sống hết mình nhất và sống cho cả hai.

Chậu hoa anh thảo tím được đặt hai bên mộ cậu, Yêu nhẹ nhàng vuốt ve búp hoa, run run chạm lên mộ phần. Bức hình chàng trai tươi cười ấy nay chỉ dừng lại ở tuổi 18, được chụp từ nhiều năm về trước do chính Yêu chụp, được kẹp trong ngăn cùng của ví, bảo quản rất kỹ. Gió vẫn thế, vẫn phập phồng mái tóc đen đã được cắt ngắn đi. Để lộ đôi gò má cao, nụ cười duyên dáng với lúm đồng tiền và đôi mắt đen buồn mang dáng hình của cậu. Cô yêu mùi hương toả ra xung quanh, yêu những bông hoa anh thảo chưa hé mở. Tình yêu thầm lặng chỉ nở vào ban đêm, chỉ hướng về mặt trăng như hàng đêm ánh mắt cậu hướng về khung cửa sổ năm ấy.

Đôi chân bé tẹo nhảy nhót đi theo mẹ, chậu hoa giấy đủ màu sắc năm nào giờ đã có thể toả bóng xung quanh. Cô nhặt cánh hoa trắng nhỏ xinh trên vai đứa trẻ, thổi vào khung trời chiều ráng nắng. Nụ cười như có như không còn vương trên môi, ánh mắt đã thôi không còn lưu luyến nữa. Bóng hai mẹ con nhỏ dần rồi khuất sau con đường nhỏ.

Hoà vào làn gió kia tôi chạy theo miền kí ức khác, bỏ lại những nỗi đau, chỉ nhớ về tình yêu đã từng cảm nhận. Tạm biệt chàng trai ngốc cuối cùng cũng đã chọn được ngã rẽ cho riêng mình, tạm biệt Yêu cô gái năm nào cũng đến đây với khuôn mặt hạnh phúc và hai chậu anh thảo trên tay, tạm biệt những tổn thương đã trải qua.

Hãy yêu và trân trọng từng giây phút nhé, vì đâu ai biết được ngày mai có lẽ là ngày cuối cùng.

--------------------------------------------------------------

P/s: - Câu chuyện có một vài yếu tố có thật đã được sự đồng ý từ cậu. Bài viết hầu như đều được dựa trên suy nghĩ và cảm xúc của em. Cô gái chưa trải sự đời thật khó mà cảm nhận hết tình yêu.
       -  Em còn trẻ con lắm nên viết khá thô và mang hơi hướng trẻ con ạ, hì
       - Bác sĩ tương lai ai đọc rồi cho ý kiến y khoa nhá ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan