My Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn nụ cười của anh. Đẹp, đẹp vô cùng, một nụ cười pha chút vô tư, có chút ngọt ngào e ngại của một cậu trai 20 tuổi, không hiểu sao, lại khiến cả bầu trời bừng lên ánh nắng. Anh nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ, chỉ biết mỉm cười theo anh một cách ngốc nghếch. Tôi thích anh, thích sự ấm áp tỏa ra từ anh như chính cái tên của mình. Giữa nơi có mùa đông lạnh giá như Hàn Quốc này, anh khiến tôi cảm thấy ấm áp đến vô ngần, cho dù điều đó không làm trái tim tôi nóng bỏng, nhưng tôi vẫn rất thích anh. Taeyang của tôi, một con người chăm chỉ như chú ong, chỉ biết nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ của mình, một người chẳng được mấy ai chú ý, nhưng đến khi lỡ nhìn thấy anh rồi người ta lại sa vào anh mãi mãi...
- Đi thôi nào, anh dẫn em đến một nơi...
Bước chân chúng tôi nối liền nhau không phát ra âm thanh quá lớn, ngưng trên nền tuyết trắng xóa lại nghe như tiếng của một ngày mùa đông xưa cũ, vang vọng đến tận trong tim. Anh chạy vội vàng, lại giống như rất gấp, cũng giống như sợ chạy theo không kịp ánh nắng ít ỏi của sớm mùa đông...
- Anh, chúng ta sẽ đi đâu...
- Đến nơi mà em thích nhất, được không...
Anh mỉm cười thật tươi che lấp cả gió tuyết
Được chứ, đi đâu mà chẳng được. Cho dù là giữa tháng mười hai thì có Mặt trời của tôi ở đây, tôi chẳng hề sợ lạnh lẽo
- Thật đáng yêu anh à...
- Thật không, anh biêt́ em sẽ rất thích. Nơi này dành cho em đó, không phải em rất nhớ Việt Nam sao...
- Dành cho em thật hả. Đáng yêu quá, nhưng lại không có nắng anh à...
Anh khựng lại trong giây lát rồi thỏ thẻ bên tai tôi
- Để anh sưởi ấm cho nơi này được không...
Không cần đâu, nụ cười của anh lúc này đã ấm lắm rồi.
Tôi nhìn anh, lại chỉ thấy trong tim tràn ra một nỗi day dứt...

- Chỗ của anh lại có thực tập sinh mới. Cô ấy rất tài năng. Mọi người đều rất ngưỡng mộ cô ấy...
Tôi buồn bực nói
- Vậy thì anh phải vất vả hơn rồi... Đừng để cô ấy cướp mất hồn đấy...
- Không đâu, chẳng còn ai cướp nổi hồn anh nữa rồi...
Anh nhìn tôi nở nụ cười rực rỡ, ánh mắt sâu hun hút chẳng thấy đường về
Tôi đưa tay lên che mắt anh lại
- Anh ơi, đừng nhìn em như vậy...

- Bé à, anh sắp thành công rồi...
- Vậy là anh sắp được debut rồi hả anh...
- Ừ, nhớ đợi anh đấy. Sau khi anh debut thành công rồi anh sẽ nói em nghe chuyện này...
Ừm em biết rồi, em sẽ chẳng thể quan tâm ai nữa đâu, vì từ lúc gặp anh, em chỉ còn biết có mỗi một Mặt Trời tồn tại ở đây thôi...

- Bé à, hôm nay đã có rất nhiều fan đến cổ vũ cho bọn anh đó...
- Em biết anh làm được mà. Cố lên nha anh...

Quản lý anh gọi điện cho tôi, hẹn gặp nhau nói chuyện ở quán cà phê nào đó. Hình như chúng tôi trò chuyện rất lâu và kết thúc bằng nội dung: như bao idol khác, anh không được hẹn hò khi vừa debut. Tôi chỉ cảm thấy rất buồn cười. Tại sao lại gọi tôi ra để nói như vậy, chẳng phải nếu nghi ngờ anh hẹn hò thì nên tìm một người thật sự sao
- Anh sẽ cảnh cáo tất cả các cô gái thân thiết với Taeyang hả...
- Không đâu, không phải em là người quan trọng với nó nhất sao...
- Em không hiểu anh đang nói gì, nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ như anh nghĩ cả, nên anh yên tâm được chứ. Bây giờ, em có thể về trước không...
Chút nữa tôi có cuộc hẹn rất quan trọng, lại sắp đến ngày tôi phải về nước, công việc cần sắp xếp rất nhiều, tôi định tạm biệt Taeyang nhưng vẫn chưa có cơ hội. Sắp phải xa Mặt Trời tôi cảm thấy không nỡ
- Em hiểu điều gì là tốt nhất cho cậu ấy mà phải không...
- Trên đời này không có gì là tốt nhất cả, chỉ có tốt hơn thôi, nên anh không cần phải nói như vậy...
- Chúng tôi cần lời hứa của em...
- Em không biết lời hứa của em có giá trị gì trong chuyện này nhưng được thôi. Bởi vì, em không thể có tình cảm với người khác được đâu. Tạm biệt anh...
Tôi bước ra khỏi quán, gió lạnh thốc vào mặt, buốt đến tận tim, trong cổ họng giống như có cái gì nghẹn lại khiến tôi muốn nôn mà không thể nôn

Reng...reng
- Alo...
- Chiều nay mình gặp nhau được không bé...
- Vâng. Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm...
- Ở nơi đó nhé...

- Anh ơi...
Tôi vẫy tay với anh từ phía xa đang chạy lại
- Em đến sớm vậy...
- Em muốn ngắm khung cảnh ở đây nhiều thêm chút nữa...
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì
- Anh ơi/ Em nè...
- Dạ/hả...
- Anh nói trước đi...
- Vậy em nhắm mắt lại đi...
Tiếng nhạc trầm bổng, trong không gian dườ̀ng như có hương hoa lan tỏa, giọng anh ngọt ngào hát lên một bản tình ca bằng tiếng Việt. Đó là lời tỏ tình dễ thương của chàng trai dành cho cô gái mình yêu... tim tôi đập thình thịch
- Em à...
- Anh ơi...
- Anh thích em...
Em bàng hoàng mở bừng mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Khu vườn mang hình ảnh quê nhà mà anh đã từng cất công xây dựng riêng cho tôi giờ đây đang tràn ngập sắc hoa Mặt Trời, đẹp lộng lẫy, như nụ cười anh lúc này
- Em thích không. Bởi vì em không đặc biệt thích loại hoa nào nên anh mua hoa hướng dương tặng em...
- Taeyangie...
- Suỵt để anh nói hết được không...
-...
- Anh yêu em. Từ khi nào thì anh chẳng biết, chỉ biết là đến khi nhận ra, em đã ở đó mất rồi, ở trong tim anh. Anh nghĩ chúng ta quen biết với nhau đủ lâu để em có thể nhận ra chút gì đó...Em à...
Hai âm cuối của anh vang lên như nỗi ám ảnh sẽ đuổi theo tôi cả đời. Hóa ra quản lý của anh có vẻ đã biết trước nên mới nói với tôi như vậy. Tôi không nghĩ, chưa từng nghĩ anh sẽ thích tôi theo kiểu đó, nghĩ anh cũng giống như tôi, chỉ vì yêu thích cảm giác ấm áp mà đối phương mang lại nên mới ở lại với người kia lâu như thế...dù thật ra có vài lần, tôi nghĩ anh thật sự thích tôi
- Yangyangie à...
- Em xin lỗi...
- Em không thể yêu anh...
Giờ phút này tôi hiểu cảm giác của anh, bởi vì, tôi cũng thấy bầu trời của mình vừa sụp xuống, vì tôi biết, đến giây phút này chúng tôi không thể ở cạnh nhau được nữa, thế nhưng đến cả một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống
- Có phải vì anh quản lý không em. Anh biết...
- Không đâu Taeyang à... Em sắp về nước rồi...
- Cái gì sao em không cho anh biết sớm hơn. Nhưng chẳng sao đâu nếu em không quay lại, anh sẽ đến thăm em...
- Không thể nào, anh sẽ không làm được đâu. Bây giờ, anh chỉ mới debut nhưng sau này anh sẽ không còn thời gian cho riêng mình đâu. Đợi anh có danh tiếng và rảnh rỗi hơn cũng là chuyện của mấy năm sau rồi...
Anh mỉm cười
- Chỉ cần em tin anh, chuyện gì anh cũng có thể làm được...
Nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc của anh, lúc anh kể tôi nghe về mỗi lần lên hạng trong lúc anh còn là thực tập sinh, du đó là̀ khoảng thời gian vô cùng gian khô,̉ hiện ra. Anh hay nói anh sắp thành công rồi, chỉ một chút nữa thôi, anh sắp làm được rồi. Tôi nhớ ánh mắt khao khát của anh mỗi khi nhìn ca sĩ tiền bối biểu diễn trên sân khấu hay các nhóm mới đươc debut
- Em xin lỗi...
Tôi lắc đầu, nhìn ra bên ngoài, nói nhẹ tênh
- Là bởi vì, em không thể yêu ai cả, em đã cố gắng rồi nhưng không hề có cảm xúc với bất kỳ ai. Em cũng từng nghĩ mình sẽ yêu anh Tyang à nhưng em không thể, xin lỗi anh...em chỉ xem anh như anh trai...
Làm sao đây, hình như Mặt Trời của tôi khóc rồi, Mặt Trời của tôi từ nay chẳng còn những tia nắng rạng ngời nhất cho mùa đông giá buốt nữa rồi
Tôi quay đi, bước ra khỏi nơi đó, chẳng còn nghe tiếng anh nữa. Tôi không sao mà, chỉ cảm giác áy náy thôi, người có sao là anh kia mà, sao giờ phút này tôi lại như chạy trốn, chạy trốn ra khỏi cuộc đời anh, chạy trốn cả những điều ấm áp mà anh từng mang lại, chạy trốn cả tuổi thanh xuân từng có anh bên cạnh. Hình như, tôi vừa nghe tim mình rất đau...
————————————
- Khi ở bên Hàn Quốc, tôi nghĩ con bé đã khá hơn cơ mà!
- Chuyện này tôi không biết, nhưng có vẻ lần này, con bé thật sự không thể yêu ai được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro