Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh -Đan Viên -2026
Những cơn mưa mùa hạ đến bất chợt làm con người ta cảm thấy khó chịu cũng vừa cảm thấy thoải mái thoải mái vì làm dịu đi cái nóng oi bức của mùa hè , khó chịu vì bị tạt ngay những giọt nước lạnh băng vào mặt hay làm chậm trễ công việc quan trọng ....sẽ chẳng còn khó chịu hay không thoải mái nếu như con người ta chịu khó xem dự báo thời tiết và có sự chuẩn bị tươm tấc .
Đúng như dự báo thời tiết 19:00 tối nay Bắc Kinh đón liền một cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp , bên ngoài cửa sổ rộng lớn lắm tia sét thi nhau ngang dọc trên bầu trời thi thoảng soi sáng một khu trời tô điểm cho những hạt mưa nặng trĩu .
[Đùng ] một tiếng sấm sét lớn vang lên làm kinh hãi con dân cũng vừa làm cho thân hình đang cuộn tròn trên chiếc giường lớn giật mình tỉnh giấc.
Có lẽ, do đã quen với bóng tối cho nên khi mở mắt bị ánh đèn trực tiếp chiếu sáng nên Tiêu Chiến liền thấy không thoải mái nên liền trực tiếp nhắm mắt lại .....Anh đã thật sự chết rồi sao ? đã xuống âm ty ?.....một lần nữa mở mắt trần nhà sao có phần quen thuộc quá ....
Anh muốn ngồi dậy nhưng có vẻ khó khăn vì cơ thể chẳng có tí sức lực nào cả gắng gượng lắm anh cuối cùng cũng dựa được vào đầu giường , đảo mắt quan sát anh có vẻ ngạc nhiên lắm pha thêm nhiều chút khó hiểu .....đây là phòng anh , chính là phòng ngủ của anh ở Đan Viên ( 1 biệt viện không quá lớn nhưng nằm ngay trung tâm Bắc Kinh có sân vườn rộng lớn , giá cả khỏi phải bàn) lại một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh ....là anh được cứu sao? anh chưa chết ? Vì sao lại ở đây còn có là Vương Nhất Bác cứu anh sao? tìm được cậu ấy sẽ rõ , nghĩ vậy anh liền nhanh chóng bước xuống giường ,chính vì chẳng có tí sức nào nên anh nhanh chóng té ngã kéo theo ly nước đầu giường vỡ tan.
[Cạch ] tiếng của phòng mở ra nhìn thấy thân hình quen thuộc đang ngã nhào trên sàn , bên cạnh là ly nước vỡ nát thím Lưu nhanh chóng tiến lên đỡ anh dậy.
- Cậu chủ , cậu tỉnh rồi, cậu cần gì sao không gọi bà già này giúp cậu .
Yên vị trở lại giường anh liền hỏi Thím Lưu
-Thím Lưu ,là ai đã cứu cháu về ,còn có ....còn có Vương Nhất Bác đâu rồi ạ ?
Thấy anh hỏi về ông chủ của mình trong ánh mắt thím Lưu len lỏi sự ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời cậu chủ nhỏ của mình .
-Cậu bị ngã cầu thang được ông chủ phát hiện sau đó gọi cậu Hạo Hiên (là một bác sĩ gia đình cũng là bạn thân của Nhất Bác) đến, vì sợ lúc cậu tỉnh dậy thấy ông chủ sẽ khó chịu nên...
Một loạt thông tin chẳng ra sao được thím Lưu cung cấp làm Tiêu Chiến thấy khó hiểu, anh liền phản bác rồi ngắt lời thím Lưu.
- Thím, thím Lưu con là bị bắt cóc sau đó ....sau đó Vương Nhất Bác đến cứu nhưng mà bọn con ...
-Cậu chủ, cậu sao thế ? cậu gặp ác mộng sao? cậu chỉ bị té ngã sau đó thăm khám liền ngủ một mạch cho đến tận bây giờ . Cậu ổn chứ hay tôi gọi cậu Hạo Hiên đến ...
Thấy Tiêu Chiến nói một loạt các sự kiện không có thật thím Lưu vội vàng chấn an, giải đáp và khẳng định anh chỉ gặp ác mộng .Tiêu Chiến vẽ mặt một đường khó hiểu Không thể nào là giấc mơ được ....nó quá chân thật, quá chi tiết ...là anh sống lại sao ?trùng sinh chăng? nghĩ thế anh liền hỏi thím Lưu
- Hiện tại là năm bao nhiêu vậy thím? câu hỏi vừa dứt anh liền một mạch hồi hộp đợi câu trả lời.
- Hôm nay là ngày 26 tháng 03 năm 2026 .Sao vậy cậu ?
Câu trả lời của thím Lưu làm Tiêu Chiến lặng người, bên tai tiếng thím Lưu vang lên.
- Tôi xuống hâm cháo mang lên cho cậu ,cậu nằm nghỉ đi.
Thím Lưu nhẹ nhàng đóng cửa ...anh là thật sự sống lại chăng ?chính là trùng sinh ? như một loại một thể loại phim mà anh đã đóng thật chẳng thể nào tin được Tiêu Chiến bần thần ngây người , nhưng có lẽ do anh chết quá thương tâm, tội nghiệp mà anh gây ra cho những người thân yêu quá lớn nên ông trời cho anh sống lại sửa chữa sai lầm mà anh đã gây ra, vẫn chưa tin bản thân sống lại anh liền với tay lấy điện thoại màn hình sáng lên lịch trên điện thoại quả thật là tháng 3 năm 2026 tức là anh đã sống lại 2 năm trước khi mọi chuyện xảy ra.... nếu anh chẳng thiếu anh nhớ chẳng nhầm thì tính tới thời điểm hiện tại đã là 6 tháng anh và Vương Nhất Bác kết hôn.
[Cạch] tiếng mở cửa một lần nữa vang lên, chính là thím Lưu trên tay còn bê khay thức ăn cho Tiêu Chiến. Thím Lưu nhẹ nhàng đặt xuống cạch gường Tiêu Chiến cất giọng dịu dàng .
- Cậu chủ ăn tí đi , chắc đã đói lắm rồi , tôi sẽ gọi cho cậu Hạo Hiên đến .
- Dạ không cần đâu thím , cháu khỏe rồi ạ . Có gì cháu sẽ gọi thím , thím cứ bận việc của mình đi ạ .
Thím Lưu nghe vậy liền chần chừ rồi rời đi , bê bát cháo thơm lừng lại gần .... hương thơm làm Tiêu Chiến thấy đói bụng
Nhưng chẳng có tâm trạng nào để ăn . Chính lúc này đây anh cũng chẳng biết nên vui hay buồn , [ tích tích ] tiếng mưa rơi nhè nhẹ chắc đã ngưng nặng hạt rồi , cơn gió len lỏi qua khe cửa sổ mang theo hơi lạnh của cơn mưa dội thẳng vào phòng , cảm giác se lạnh làm Tiêu Chiến phần nào thanh tỉnh .... cũng là một ngày mưa như thế này mọi chuyện có lẽ đã âm thầm bắt đầu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro