Chương 1: Cảm xúc này...cũng không tệ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Nè học bá, dậy đi. Thư viện phải đóng cửa rồi!
   - Hửm...Ồ, cảm ơn.

Tôi bật người dậy vươn vai, với lấy cái cặp da sau lưng đeo lên rồi cuối đầu chào chị nhân viên vừa nhắc nhở mình.

Bước ra thư viện, tôi lang thang trên phố. Mọi tiếng ồn xung quanh và dòng người nườm nượp dường như biến mất khỏi tai với mắt tôi. Đầu óc đang lâng lâng mơ hồ.

Không hiểu sao dạo này tâm hồn cứ như treo trên mây ấy. Sắp phải thi chuyển cấp lên năm 3 rồi, cơ thể và suy nghĩ luôn quan tâm lo lắng về cuộc thi nhưng không tài nào tập trung vào việc học được. Cứ luôn duy trì trạng thái đờ đẫn không sức sống.

Ngẫm lại thì cũng đã 2 tuần rồi...hình như là lúc tôi thấy con rắn đó...con rắn có vết sẹo hình tia chớp...

*****

Loay hoay mãi, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Buồn ngủ quá...mới có 19h30 thôi mà...

   - Ưmmm~~~

Ngáp dài một cái, tôi vội vàng tra chìa khóa vào ổ, quăng cái cặp vào một góc rồi nằm ườn lên giường không nhúc nhích

Nhắm mắt lại, chìm liền vào giấc ngủ.

••••••••••••••••••••••••••••

Ánh sáng mặt trời rực rỡ chọi thẳng vào mặt. Chói quá!

Lăn người qua, bực tức đạp bay cái chăn vướng víu dưới chân. Hai hàng lông mày nhăn lại, từ từ mở ra đôi mắt ngái ngủ.

Đập vào mặt là một căn phòng toàn màu đen. Tường đen, trần nhà đen, ghế bàn đen, thảm đen, tivi đen,...ngay cả cái giường đang nằm cũng đen nốt.

Á đù!

Thiên đàng hay địa ngục?

Cái ổ nhỏ bé xinh xinh màu hồng của chị đâu rồi!!!

Cạch

   - Darling! Em dậy rồi hả?

Cửa phòng mở ra, một cái đầu trắng bóc thò vô, nhẹ nhàng hỏi.

   - Ư...a..nh...là

Đang định hỏi người nọ là ai thì cổ họng lại tắt tiếng, chỉ kịp thốt ra vài từ khàn khàn.

Định mệnh! Cái lòi gì thế? Đang yên đang lành sao câm luôn dòi!!!

Miệng nhỏ mở ra, vì kinh ngạc mà đôi con ngươi trợn tròn.

Ngay lập tức, cả người liền được ai đó ôm vào.

  - Ơn mêlin...

Nửa bên mặt được áp vào lồng ngực rắn chắn ấm áp, trong tai là tiếng nhịp tim rộn ràng.

Cứ thế vài phút, cảm giác ẩm ướt phủ cả vai, thấm dần xuống lưng...

Cảm xúc này...cũng không tệ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro