Chương 1: 2 phút hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Dương!Có mau dậy mà đến trường không?!

Thôi xong cái tai nghe của tôi rồi,mẹ không cần phải gọi tên tôi lớn như thế này đâu.Tôi đau đầy người thêm cái mỏ nữa thì không sống nổi mất.

Tôi kiêu ngạo tay tìm điện thoại của mình,mò cùn một hồi lâu tôi mới cầm được điện thoại sen đại ở đầu giường.Mở lên xem thì ối giồi ôi, tôi không còn thời gian để sắtc dậy luôn.Chỉ 20 phút nữa thì đến giờ tới trường...Tuyệt,mày xong rồi Dương.Tôi khẳng định rằng mình đang làm mọi thứ nhanh hơn tốc độ của người chạy xe ngoài đường,vì hôm nay là ngày đầu của tôi ở trường THPT,một khởi đầu mới nên tôi phải đi sớm để có thể tìm hiểu nhiều hơn về nó.

Hình như ông trời không chịu buông tha cho sinh linh nhỏ bé này,mẹ tôi đã làm bánh mì ốp la vào sáng hôm nay. Và sẽ không có chuyện kể dù đây không phải là món ăn tôi thích ăn nhất. Một bữa sáng bình thường tôi ăn 5 phút, còn món này tôi ăn tận 20 phút, phải cảm nhận hạnh phúc chứ đúng không? Tôi ra khỏi ăn luôn đúng 8 phút.

Tôi phóng to các trường như "thường". Vì hồi còn học trung học cơ sở, tôi đi mỗi ngày.Vừa chuẩn bị tốt nhất Gothic vào cổng trường THPT Ân Nhiên,phía sau tôi xuất hiện một người chậm đi bộ đến.Không ai khác là bạn học Nguyễn Đặng Gia Minh ,đồng đội cũ cũng chính là crush năm lớp 9 của tôi,hết nghiên thật rồi.Người ta nói rằng (thật ra là tôi nói): Ngày đầu đi nhận lớp mà gặp người "nghết duyên" của mình thì xui nguyên cả năm học,toang năm lớp 10 này của tôi rồi,muốn bình an cũng khó ghê,cầu mong anh bạn này học lớp khác dùm.

Ê nhưng mà-Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.

"Ủa thằng này điểm trung bình cả năm lúc nào cũng 9.9,9.8.Năm nào cũng nhất lớp,sao lại không thi vô trường chuyên ta?Mấy trường như THPT chuyên Hoàng Nam nó dư sức á? Đúng là mấy thằng đẹp thường có vấn đề...Tôi vẫn chưa tin là nó học cùng trường với tôi,xui lắm rồi.

Mãi chìm trong suy nghĩ tôi cũng không nhận ra rằng Minh đã đi gần đến sảnh chính của trường,vượt qua mà không hỏi hỏi luôn á?Thất lễ với hoàng cô nương quá.Nhưng tính ra bây giờ sân trường đang đông lắm ,nó không nhận ra tôi là điều bình thường...Ừ thì bình thường...bình bình thường tí nào!!!

Lý làm mà tôi nhận ra nó trong đám đông cũng dễ thôi,nó quá tỏa sáng.Mấy bạn nữ vừa đi vừa nhìn nó, tôi nhìn là biết biến ừ cả rồi.Ngay cả mùi hương trên người nó cũng khác đặc biệt. Tuy nhạt thôi nhưng thơm ác.Tự thấy mình biến thái nên tôi liên tục suy nghĩ về nó.

Tôi đi bình tĩnh và từ từ ,vì tôi đã tới quá sớm,cụ thể sớm hơn 2 phút so với bình thường.Nên tôi nghĩ nghĩ cần phải lo nghĩ gì nữa cả.Tôi loay hoay trong sân trường để tìm người bạn iu dấu của tôi ,Bùi Tuệ Nhi.Nhỏ đó hứa sẽ khao tôi ly trà trái cây vào hôm nhận lớp, đến giờ hẹn nó méo Rep tin nhắn,định hẹn đi chung nhưng hèn gì nó biết tôi lúc nào cũng đi trễ nên chỉ seen, tôi mà tìm ra nó rồi tôi sẽ cho nó nghe chửi lofi Cực chill hết ngày. Vì chờ nó lâu quá,tôi vào căn tin trường ngồi và ăn chút gì đó, đến giờ tôi vẫn còn tiếc cay tiếc tiếc bánh Sơn la .

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------

Một số lưu ý nhỏ khi cậu đọc truyện của tớ :

+ Thật ra không có trường THPT Ân nhiên hay THPT chuyên Hoàng Nam,vì tôi gặp khó khăn trong công việc sử dụng tên các trường THPT có thật.Khà khà

+Đây là lần đầu tiên tôi viết tiểu thuyết, mọi người có thể góp sức mạnh.
+ Truyện có nhiều câu chửi thề, chửi tục, bạn lưu ý trước khi đọc
+ Truyện là mối mối đe dọa đá giữa nam chính và nữ chính.
+ Truyện không sao chép bất cứ truyện nào khác, nếu có một vài chi tiết trùng lặp, xin bỏ qua.

+ Chương 1 được sửa lại vào ngày 9/11





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro