Chương mở đầu: Nắng đã tàn, hay vì lòng người đã chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đã có khi nào, bạn có một giấc mơ, thoảng qua như chuồn chuồn đạp nước, để lại trên mặt hồ những gợn sóng dao động. Những bọt sóng gợn tròn, rồi lại trả lại mặt nước sự phẳng lặng. Giấc mơ đến vội như cơn gió mùa thu, để lại lòng người bao hồi ức, rồi lại rời đi không một chút luyến tiếc.

 Đà Lạt cứ thơ mộng mà đẹp đẽ đến vậy, nơi mà con người đến đến, đi đi, lưu trữ bao kỉ niệm đẹp, tình cảm đắm say, và ở một vị trí sâu thẳm nào đó, là nơi con người cất giấu bao bi thương, tạm lánh xa thế giới rộng lớn xô bồ kia để tìm về một nơi yên bình cho tâm hồn, tịnh tâm, yếu đuối sống với chính góc sâu kín nhất của bản thân mình. Bước chân trên con đường phủ đầy lá khô, trải dài trên mặt đất một màu vàng đầy thơ mộng mà cũng không kém bi ai, mùa thu cứ thế mà len lỏi qua từng nhịp chảy của thời gian, Gia Huyên lại chìm mình vào trong những hồi ức không tên. Mái tóc dài xoăn, đôi mắt đen buồn như có màn sương đêm bao phủ, có ai ngờ đâu một cô gái lại thay đổi nhiều đến vậy. Một cô gái trẻ dễ thương, hoạt bát, đôi mắt tinh anh, nhanh nhẹn với nụ cười tươi như nắng ban mai, tại sao lại trở thành cô độc như thế?

 " Đơi đã, cậu sao đi nhanh thế? Chẳng lẽ đã bảo mình đợi hay sao?" Tiếng gọi lanh lảnh của Hồng An làm cô như sực tỉnh khỏi mạch suy nghĩ của mình.

 " Xin lỗi cậu, mình quên mất" khẽ gượng cười, Gia Huyên cố nén đi những cảm xúc đang xâm chiếm lấy cô " Mình vừa nghĩ ra một dự án mới, chúng ta cùng đi nhé, trên đường đi mình sẽ nói với cậu".

 " Được, mà cậu đó, nhớ chú ý sức khỏe, làm việc ngày đêm, cậu không mệt sao, công ty của cậu chả lẽ cần ra nhiều dự án đến thế cơ à?"

 " Mình đến đây chỉ là để nghỉ dưỡng một vài hôm thôi, An à, có khi mình nghĩ một ngày 24 tiếng là quá ít đó. Công ty lâu nay bận nhiều việc lắm, mình lại là nhân viên chuyên về quản lí và tổ chức sự kiện, phải luôn có ý tưởng mới. Cảm ơn cậu vì đã lo cho mình, mình khỏe mà"

 An lắc đầu ngán ngẩm, cô bạn này luôn cứng đầu, kiên cường như đầu bò nhỏ, không khó khăn gì có thể lay chuyển cô ấy:' Vậy khi khó khăn gì nhớ nói tớ nhé, tớ sẽ giúp cậu!"

 Có khi, ủng hộ một ai đó, không phải chỉ là những lời nói quan tâm, mà còn là khi ta bên cạnh họ, đi cùng bước với họ, khi họ cần hỗ trợ thì ta hỗ trợ, họ ngoảnh đầu lại, thấy ta ở bên, như thế là đủ rồi.

 Gia Huyên cô rước giờ có rất nhiều bạn, nhưng người gắn bó được lâu dài nhất với cô chỉ có mình Hồng An.

 Trời trong xanh, gió mát dịu... Cuộc sống chỉ là những tháng ngày bình yên và không lo nghĩ.

 Cuộc sống của cô không như những con người đam mê và nhiệt huyết khác, không có những chuyến đi thanh xuân hay là sự thấu hiểu của những người bạn, Huyên sống thầm lặng, ít nói, nói đúng ra trước đây cô là cô gái bốc đồng dễ tổn thương, luôn bị người lớn áp đặt rất nhiều điều. Cuộc sống không tiếng nói, những lời nói bị coi như là vô nghĩa như là một vết đen trong tâm lí, cô luôn tự ti, sợ người khác bỏ rơi mình.

 Thế nhưng bây giờ, cô sao có thể bình thản dễ dàng như thế? Cô không còn màng đến thế sự nữa rồi, không còn quan tâm đến sự vô lí hay áp đặt người khác dồn ép, mọi người bỏ rơi cô thế nào, cô không còn day dứt suy nghĩ nữa. Nói cô vô cảm đi? Không! Bởi lẽ cô,  đã hoàn toàn bị chính cô giết chết!

 Cô, chính là đứa con rơi của Thượng Đế.

 Cô, không còn gì để mất.

 Cô, đang và sẽ mang nỗi ân hận, dằn vặt như đá tảng trong tim cho đến cuối cuộc đời.

Và cô đang trốn tránh một điều gì đó tại đất Đà Lạt mộng mơ này.

"An này" Giọng nói khẽ cất lên nhưng vụt tắt, yếu ớt như ánh nến giữ cơn gió mạnh.

"Hửm?"

"Cậu có muốn nghe câu chuyện của mình không?"

"Mình ở đây..." 

Khẽ ngước lên bầu trời trong xanh, nắng ấm áp khẽ rọi vào khuôn mặt trầm lặng, khẽ rót vào khóe mắt trong veo. Nhưng tại sao, đối với cô lại là một màu hoang tàn ủ ê đến tận cùng?

Vì Nắng đã tàn, hay vì lòng người đã chết?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro