Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh mịch

Bỗng tiếng súng vang lên trong căn nhà nhỏ của một hộ gia đình, tên sát nhân sau khi bắn chết một đứa trẻ máu văng lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Đêm nay hắn được giao nhiệm vụ giết đứa trẻ này, đứa trẻ đáng thương thật đấy nhưng biết sao được.

Nhìn đứa trẻ này hắn như thấy mình 20 năm trước, nhà hắn bị một tên sát nhân lẻn vào. Cha mẹ hắn đã bị tên điên đấy cắt cổ ngay trước mặt hắn mà hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn

Chính bố mẹ hắn là người đã đẩy hắn vào trong cái tủ quần áo, lúc đó mạng của hắn mới được giữ lại

Lúc thấy cha mẹ mình ngã xuống hắn đã thề phải tìm cho bằng được tên sát nhân đó để trả thù cho cha mẹ mình, nhưng rồi giờ đây, chính hắn lại giống như tên đó, thậm trí còn hơn máu lạnh tàn nhẫn hơn tên đó

Nhưng biết sao giờ, từ ngày biết tin tên sát nhân đó đã chết , hắn như mất phương hướng cho cuộc đời mình, hắn giết người không ghê tay, làm mọi việc mà không cần suy nghĩ

Cho đến 1 ngày hắn gặp mặt trời nhỏ soi sáng cuộc đời mình ở một cô nhi viện



...

Sau khi xong việc quay lại nhìn thi thể đứa trẻ, hắn lấy trong túi áo ra một bông hoa hồng ngư để đưa tiễn đứa trẻ tội nghiệp. Đứa trẻ khi chết trên mặt không phải nước mắt mà lại treo một nụ cười mãn nguyện như được giải thoát khỏi số phận.

Làm xong việc, liếc qua thấy bố đứa trẻ ngay cả con mình chết cũng không biết say khướt nằm vắt vẻo trên cái ghế sofa, không biết khi hắn ta tỉnh dậy sẽ có biểu cảm thế nào khi thấy đứa con trai bệnh tật của mình nằm trên vũng máu đỏ tươi trong khi mình thì nằm ngay bên cạnh?

Nghĩ tới mà đó, trên miệng hắn nở nụ cười khinh bỉnh cái thứ gỉ tạo như ông ta



Hắn đi lên lầu qua đường cửa sổ nhảy ra ngoài rồi bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra bước về căn nhà ở ngoại ô của hắn.

Về đến nhà cởi bộ quần áo đen dính máu tanh tưởi Thẩm Trạch bước vào phòng tắm đứng dưới vòi sen như để gột rửa hết nhưng tội lỗi vừa xảy ra, mỗi lần xong việc hắn lại phải tắm rửa mặt gần tiếng đồng hồ.

Bỗng có tiếng điện thoại vang lên trong phòng

hắn nhanh chóng tắt vòi nước, chỉ kịp khoác cái áo choàng tắm rồi bước vội ra cửa, hắn không hể để cục cưng đợi lâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro