Chap 11: Anh cũng thích mèo sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/pWVtB0ZNn0w

( Tặng cho A.R.M.Y này ) ~ ( Mở phụ đề xem Vietsub )

----------------------------------------------------------------------

ỌT ỌT ỌT...

Cái bụng đói của cô bỗng kêu từng tiếng "ọt" rất to, làm cô đỏ mặt chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống thôi. -.-

- Đói rồi à ? - ST xoa đầu cô.

- Ừ..ừm...Hơi đói :v - BD cúi mặt xuống.

- Kêu to thế mà bảo hơi đói à ? =))) - Anh trêu cô.

- Tại nó..nó có cái loa phát thanh trong đó thôi. ~

Cô đang nói cái quái gì vậy ? Cái gì mà loa phát thanh ? Cô làm ST không khỏi buồn cười. Anh nằm lăn lộn dưới sàn và cười như điên.

- Có thôi không hả ? Người ta đang đói lắm rồi đó. - Cô nũng nịu.

- Rồi, rồi.. Em muốn đi ăn gì không ? 

- Bác sĩ cho à ? - Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- À, thật ra lúc nãy anh đi lấy giấy xuất viện cho em. - ST mỉm cười.

Nói thật là khi ST mỉm cười, trông anh thật sự rất đẹp trai. Mái tóc đen ánh lên giữa những tia nắng sáng. BD bỗng nhiên bị rung động, cô nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như tượng ấy.

" Sao có thể đẹp vậy chứ ? "

- Đang nghĩ gì vậy ? - Anh gõ nhẹ đầu cô.

- Chả có gì. Mau dẫn tôi đi ăn đi.

- Được rồi. Đã 1 ngày em không về nhà, không phải cũng tới lúc em gọi về cho ba em rồi sao ?

- Ừ nhỉ. - BD gật nhẹ đầu. - Nhưng tôi không có điện thoại..

- Có mỗi cái điện thoại cũng không có. - ST móc trong túi ra con táo X sang trọng đưa cho BD.

- Nhà tôi đâu được giàu có như anh. - BD ngại ngùng cầm lấy táo :v

" A lô ~ " - Một giọng nói khàn đặc từ đầu dây bên kia vang lên.

- Ba !

" Dương nhi à ? Con đã đi đâu vậy ? Con làm ba lo lắng đấy. May mà có cái cậu Thiên Bình gì đó bảo con vẫn ổn nên ba mới yên tâm "

- Ba đừng lo. Con chỉ qua nhà Sư Yến thôi. Tại vì hôm qua trời mưa nên cậu ấy mới bảo con ở lại. Con cũng quên không gọi cho ba. Con xin lỗi..

" Không sao. Con ổn là tốt rồi "

- Được rồi. Con cúp máy đây. 

" Được ".

- Nói vậy thôi à ? - ST nhẹ nhàng hỏi.

- Chứ anh muốn tôi nói cái gì ? Nói dối ba đã làm tôi cảm thấy khó chịu lắm rồi, chẳng lẽ anh muốn tôi nói rằng tôi đang ở trong bệnh viện và ở cùng 1 người con trai sao ? - BD xổ nguyên 1 tràng, dù vậy anh cũng chẳng thèm nghe.

- Được rồi. Mau đi ăn thôi...

.

.

.

.

[ Quán ăn Mã Giao ]

- Ngon không ? - ST chống cằm nhìn BD ăn uống ngon miệng.

- N--ngon l--lắm. - Cô vừa ăn vừa nói.

- Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn...

Bỗng anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài.

- Anh ra ngoài tí. Tiền anh trả rồi, em đừng lo.

BD không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa rồi vẫy vẫy cái tay ý bảo ST cứ việc đi, còn thức ăn cứ để cô lo.

Cô ăn xong, ngả người ra sau ghế. Rồi cô đứng dậy đi tới chỗ chủ quán đang đứng.

- Chú ơi, của con bao nhiêu tiền vậy ?

- Sư thiếu gia đã trả rồi ạ. 

- À, cái đó con biết rồi. Con chỉ là muốn biết giá thôi.

- 400 tệ tất cả nha con. - Ông chủ quán mỉm cười.

- 400 tệ !?!! - Cô giật mình khi nghe số tiền lớn như vậy.

" Định hiếp dâm tinh thần của con dân hay sao mà ăn có 2 món có tí xíu tận 400 tệ lận. Mà cái tên Sư Tử ấy cũng giàu chán " -.-

BD lúc này mới sực nhớ ra ST. Cô ra khỏi quán tìm anh. Chợt cô đứng lại...

Thì ra ST đang vuốt ve 1 con mèo trắng. Khuôn mặt của anh lúc này thật sự rất rạng rỡ.. Anh vui vẻ vuốt lông con mèo. Con mèo cũng thích thú đứng im.

- Anh cũng biết A Thập sao ? - BD lên tiếng.

- Con mèo này tên A Thập à ? Vậy mà anh không biết, lúc trước còn đặt tên cho nó là Bạch Dương nữa cơ..

- Nó rõ ràng tên là A Thập mà nhà ngươi dám đặt tên của bổn cung cho nó sao ? - BD trợn mắt lên ST rồi bật cười.

- Bạch Dương à ~~~

" Meo meo meo "

- Thấy chưa ? Nó có vẻ thích tên Bạch Dương hơn đó... - ST chỉ tay vào con mèo.

- A Thập ~ - BD khẽ kêu.

" ... " Không lên tiếng.

- A. T.H.Ậ.P ~ - Cô nhấn mạnh từng chữ.

" ... " Vẫn không lên tiếng.

- Mày muốn lên thớt à, con mèo kia ? 

" Meo :v "

- Vậy có phải ngoan không ? - BD cười mãn nguyện.

Nụ cười đẹp hơn hoa, sáng hơn nắng, rực rỡ như thế đã làm ST rung động. Anh nhìn cô rồi tự nở 1 nụ cười nhẹ.

- Thiên Bình đâu rồi ? - BD chợt hỏi con ST đa tình kia.

- Anh ấy có việc nên phải về rồi.

- Anh cũng thích mèo sao ? - BD vuốt lông A Thập.

- Ừ. 

- Vì sao ?

- Vì nó thực sự rất dễ thương. Dễ thương như em vậy...

Câu nói ấy khiến BD đỏ mặt...

----------------------------------OoO--------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro