Chap 22: Biến cố - Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân Mã, sao cậu lại giúp cô ta ? - Một nữ sinh có thể là cầm đầu trong đám nữ sinh bước ra, trợn mắt.

- Tại sao tôi không thể giúp ? - NM cứ thể lạnh lùng bế BD lướt qua ả - Lần sau..à mà chả còn lần sau đâu....

Đám nữ sinh nghiến răng ken két..

NM bế cô lên phòng y tế. Và may mắn cho cậu và xui xẻo cho cô là cô y tế đã đi vắng. Cậu đặt cô xuống giường rồi im lặng quay đi.. Lúc này cô mới khẽ nói:

- Cảm ơn cậu...

- Cậu nói cái gì tôi nghe không rõ ? - NM đứng khựng lại, cười mỉm.

- Tôi nói cảm ơn cậu...

- Gì cơ ?? Muốn tôi ở lại à ?

- TÔI MUỐN CẢM ƠN CẬU !!! KHÔNG CẦN Ở LẠI, CÚT ĐI ! - BD nhăn mặt, hét toáng lên.

- Bớt giận nào... - Cậu cười khì khì - Cậu đau ở đâu vậy ?

- Một chút ở tay thôi.. Không cần cậu lo cho tôi đâu... - Cô ngại ngùng cúi mặt.

- Còn Sư Tử ?? - NM nhíu mày - Cậu nhớ hắn ta chứ ?

- ... - BD không nói gì, khẽ gật đầu.

Mặc dù ST chỉ mới đi vào ngày hôm qua thôi mà cô đã cảm thấy bồn chồn, nhớ nhung.. Nhiều lúc muốn hỏi thăm cậu nhưng đã quá muộn rồi. NM thấy cô buồn bã liền nhanh nhảu nói:

- Muốn gặp hắn ta không ? 

- Cậu có cách à ? - BD rạng rỡ lên hẳn.

- Ừ.. Chứ cậu nghĩ thời đại công nghệ dùng để chăn bò à ? - NM lắc đầu - Điện thoại..

- CẢM ƠN CẬU - BD ôm chầm lấy cậu.

RENG RENG..

" A lô ~ "

- Sư Tử !!!

" Cừu bông ! Là em sao ? "

- Sư Tử... Em...em thật sự rất nhớ anh.. - BD nói trong tiếng nức.

" Anh cũng rất nhớ em.. Làm cách nào mà em liên lạc được với anh vậy ? "

- Điện thoại của Nhân Mã...

" Thì ra là của cậu ta. Bây giờ anh bận rồi.. Hôm khác anh gọi cho em "

- Vâng...

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại, dù không nhìn thấy mặt nhau nhưng cô đã rất hạnh phúc rồi. Điều đó cũng làm cho NM rất ghen tị với ST.... Cậu không nói gì, lấy lại điện thoại từ trên tay BD rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Sau khi NM rời đi, thì có 1 giọng nói ấm áp vang lên:

- Cô y tế ơi !

" Giọng nói này quen quá ~ " - BD thầm nghĩ rồi ngó đầu ra xem thử.

- Giải Giải sư huynh !!! 

- Bạch Dương à ? - CG tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Sư huynh làm gì ở đây vậy ? 

- À, anh kiếm cô y tế thôi... - CG gãi gãi đầu - Vậy em làm gì ở đây vậy ? 

- Em...à..em bị té thôi, anh đừng lo... - BD ấp úng.

- Vậy à ? Em phải cẩn thận, đừng để mình bị thương chứ.. - CG lo lắng băng bó cho cô.

- Í...Anh không cần phải làm vậy... Để em nhờ cô y tế được rồi.. - Cô xua xua tay.

- Không sao đâu... - Anh khẽ cười - Rồi đó, lên lớp đi.

BD gật đầu rồi lên lớp. CG nhìn theo cô rồi ngồi xuống giường.

.

.

.

.

BD định lên lớp nhưng rồi lại chạy lên sân thượng của trường, nơi mà ST tỏ tình với cô.

Cô bắt đầu đi xung quanh rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

KHÒ KHÒ....

- Huh ??!? - BD giật mình bởi tiếng ngáy.

Cô đi tìm chủ nhân của tiếng ngáy rồi chợt buồn cười vì chủ nhân không ai khác đó chính là SN. Anh đang ngủ rất ngon lành ở bồn hoa. Cô lay nhẹ người anh.

Khóe mắt phượng chợt giật giật rồi mở ra.

- Tiểu Bạch ??

- Tại sao anh lại ngủ ở đây ? - BD nghiêng đầu hỏi.

- À, vì hồi tối có concert nên anh cảm thấy hơi mệt... - SN trả lời rồi ngáp 1 cái thật dài - Sao em lại không vào lớp ? Định cúp học à ?

- ... - BD không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi.

- Khoan... - SN nắm lấy tay cô rồi trao 1 nụ hôn lên tay cô.

- ... Song Ngư, em nói thật nha, anh đã ngủ lâu chưa ? - Cô rụt tay lại rồi chỉ vào miệng anh.

Câu nói đó làm anh và cô cùng bật cười. Cả 2 nhìn nhau rồi lại tiếp tục cười ( cười lắm thế ? ).

--------------------------------------OoO--------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro