Chap 30: Những người bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngày hôm sau ]

Trong căn phòng tối om, nồng nặc mùi thuốc, trên giường vẫn hiện hữu 1 thân hình bé nhỏ đang say giấc nồng. Khuôn mặt tựa như thiên thần, đôi môi nhỏ đỏ hồng bất động lâu lâu lại mấp máy, mái tóc màu trắng ngà lòa xòa tùy ý vương trên gối nằm. Bỗng ' Roẹt ', đôi mắt Bạch Dương chợt giật giật vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mình.

- Dậy đi, con sâu lười... - Chàng trai kéo tấm màn màu trắng, nói giọng dịu dàng.

- Ưm.... - Bạch Dương dụi dụi mắt. - Mới sáng sớm mà cậu đã đến phá hỏng mộng đẹp của người ta là sao, Tiểu Bảo ?

- Người ta có lòng tốt, từ sớm đã đến đây để kêu cậu dậy, không cảm ơn mà còn cằn nhằn tớ ! - Bảo Bình nhíu mày nhìn con Cừu đang mắt nhắm mắt mở cằn nhà cằn nhằn.

- Cảm ơn, cảm ơn ! - Bạch Dương gật gật đầu. - Tớ muốn ngủ nữa...

- Không cho cậu ngủ nữa. - Bảo Bình nắm lấy tay cô rồi kéo cô đứng lên.

Với tình trạng mơ mơ màng màng, rồi bonus thêm cái lực kéo của chàng trai 18 cái xuân xanh, chân Bạch Dương không vững liền nhào vào người cậu. Thừa cơ hội, Bảo Bình ôm lấy tấm thân bé nhỏ của cô bạn ' thanh mai trúc mã ' hậu đậu. Cậu hít hà 1 cái, mùi hương bạc hà với dâu từ dầu gội mà Bạch Dương hay dùng xộc vào mũi cậu. Nó rất thơm, nó ngọt ngào và đáng yêu như cô vậy. Cậu có thể cảm nhận được mái tóc của cô đang cọ xát vào cổ cậu. Với chiều cao nấm lùn của cô thì cô chỉ có thể đứng tới cổ cậu thôi.

- Xin lỗi... - Bạch Dương đẩy nhẹ cậu ra. - Cậu...không giận tớ nữa à ?

- Sao tớ phải giận cậu, huh ? - Bảo Bình nhướn mày, khẽ nhếch môi cười.

- À ờ...tớ không nhớ nữa.. - Bạch Dương gãi đầu cười trừ.

- Người tớ nên giận là Sư Tử chứ không phải cậu Tiểu Cừu. - Bảo Bình thở dài. - Tớ cũng nghĩ thông suốt rồi, không nên để hận thù chi phối con người tớ...

- Phải đó ! Vậy mới là Tiểu Bảo mà tớ biết chứ.. - Bạch Dương ôm chầm lấy cậu.

- Với lại, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ lên nắm quyền tập đoàn Bảo Chương nên hận thù không giải quyết được gì. Cứ để kinh doanh quyết định tập đoàn nào sẽ đứng đầu.. - Bảo Bình mỉm cười, ôm chặt lấy cô hơn.

- Tiểu Bảo nè !

- Huh ?

- Tớ cần đi làm vscn ='> - Bạch Dương nói nhỏ.

Bảo Bình tiếc nuối khi thấy cô từ từ rời khỏi vòng tay cậu. 

- Bạch Dương, nếu có kiếp sau, hãy để tớ là người yêu cậu cũng như người cậu yêu được không ? - Bảo Bình níu lấy tay cô, không nỡ để cô đi.

- Nếu có kiếp sau, tớ chỉ yêu duy nhất 1 người. Nhưng kiếp sau, cậu hãy là người bạn thân nhất của tớ có được không ? - Bạch Dương khẽ cười.

- Ừm... - Bảo Bình cười gượng.

Bóng cô xa dần về phía hành lang. Cậu nghĩ cậu đã lựa chọn đúng đắn khi buông tay cô và tiếp tục hôn nhân với vị hôn thê của cậu. Cậu chợt thở dài rồi mỉm cười. Vậy là cậu đã quyết định khi để cô tự lựa chọn người mà mình yêu.

.

.

.

.

Bạch Dương đang loay hoay tìm đường để trở về phòng thì cô bắt gặp 1 bóng dáng quen thuộc đang nói chuyện với mấy cô y tá.

- Thiên Yết ? Thiên Yết ! - Bạch Dương reo lên rồi chạy tới người con trai có mái tóc đen.

- Ah ! Cừu con ! Sao em không ở trong phòng ? - Thiên Yết cúi người xuống xoa đầu cô.

- Sao anh lại nói chuyện với mấy cô y tá vậy ? - Cô nghiêng đầu thắc mắc.

- À ờ...Anh bị lạc đường ! - Thiên Yết gãi đầu cười trừ.

- Không ngờ trí nhớ anh lại kém vậy ! - Bạch Dương chỉ biết lắc đầu.

- Mau dẫn anh về phòng bệnh của em đi ! - Thiên Yết nắm lấy tay cô kéo đi, rồi quay mặt qua nháy mắt với mấy cô y tá. - Cảm ơn mấy chị nha !

Mấy cô y tá thấy vậy liền gục ngã ngay. Trên đời còn có người đẹp trai như thế này sao.

- Anh bị lây tính xấu của Song Tử rồi. - Bạch Dương thở dài. - À, phải rồi, Song Tử, anh ấy đâu rồi ạ ?

- Song Tử lát nữa sẽ đến.

- Anh cắt tóc sao ? - Bạch Dương bây giờ mới để ý mái tóc ngang vai của Thiên Yết hay được buộc gọn lên giờ đã biến đi đâu mất.

- Cắt để đón hè thôi. - Thiên Yết cười ha hả, trong khi cô chẳng cười nổi với câu nói đùa nhạt như nước cất của anh.

- Nhìn anh bây giờ bớt du côn hơn rồi đó ! - Bạch Dương mỉm cười.

- Anh đâu phải thằng Xử Nữ đâu mà du với chả côn. - Thiên Yết cốc nhẹ lên đầu cô.

- Trước mặt thì Xử thiếu gia này, Xử thiếu gia nọ. Sau lưng thì thằng đó con kia. 

- Em đang giảng thuyết cho anh đấy hả ? - Anh nhíu mày nhìn người con gái miệng lẩm bẩm nói này nói nọ anh.

- Không..không có a ~ ! - Cô xua xua tay.

- Thật không có ? - Thiên Yết cúi người sát mặt cô.

- Thật. Thật là không có ! - Bạch Dương đẩy nhẹ anh ra.

- À, lúc nãy hỏi đường mấy cô y tá, anh vô tình biết được hôm nay em được xuất viện. Vết thương của em không có gì nghiêm trọng nên xuất viện sớm hơn dự định. - Thiên Yết mỉm cười, tay liên tục xoa đầu cô.

- Vậy à ?

- Ừ.

.

.

.

.

Cuối cùng, hai người cũng về được tới phòng. Trong phòng bây giờ là hình ảnh một chàng trai có mái tóc xanh biển đang ngủ gật trên ghế, đôi môi mím chặt lại, hàng lông mi đôi lúc lại động đậy. Nhìn Bảo Bình lúc ngủ thật đẹp, phải nói là nam thần, là hảo soái a ~ ! Thiên Yết đặt tay lên vai Bảo Bình định kêu cậu dậy thì đã bị Bạch Dương cản lại.

- Không cần kêu cậu ấy dậy đâu anh. Cậu ấy rất mệt rồi, cứ để Tiểu Bảo nghỉ ngơi. 

Thiên Yết nghe vậy nên bỏ tay ra khỏi vai cậu, đôi môi tạo thành 1 đường cong thật đẹp. Từ khi nào mà con Cừu nhỏ này lại biết nói chuyện nhỏ nhẹ với anh thế. Lúc nào cũng gắt gỏng, càu nhàu với anh. 

Lúc này, khóe mắt của Bảo Bình giật giật. Phải chăng là đã bị đánh thức. Cậu uể oải, vươn vai 1 cái rồi dụi mắt nhìn Bạch Dương, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì 1 chú mèo con.

- Tiểu Cừu...xin lỗi, tớ mệt quá nên mới chợp mắt 1 chút.

- Không sao. Xin lỗi vì đã đánh thức cậu. - Cô mỉm cười.

- Nhóc lại định bắn thính cho con Cừu ngốc này sao ? - Thiên Yết cau mày, giọng điệu hơi khó chịu.

- Ngốc ? Không phải anh đù đù, lạc đường thì em đã bỏ mặc anh giữa dòng đời nghiệt ngã rồi. - Bạch Dương lên giọng trách mắng nhưng lại có phần quan tâm.

- Không phải là đù đù mà là hơi đần ='>> - Thiên Yết cốc đầu Bạch Dương 1 cái.

- Vậy thì có khác gì nhau ? - Bảo Bình nhíu mày. - Anh không phải anh chàng ở quán bar sao ?

- Nhóc biết tôi à ? Tôi cũng nổi tiếng quá đó chứ ! - Thiên Yết cười khì khì.

- Người ta nhỏ hơn anh có 2 tuổi mà cứ nhóc nhóc là sao ? - Cô cằn nhằn.

- Không. Chỉ nghe Bạch Dương nói qua thôi. Chứ tôi thật sự không biết anh là tên nào cả ! - Bảo Bình cười gượng.

Nghe xong, cả 3 cùng cười phá lên. Thiên Yết nghĩ lại có gì đó sai sai, vài vệt hắc tuyến xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Bạch Dương vỗ vai vẻ an ủi anh, Bảo Bình thì lại mỉm cười.

-----------------------------OoO------------------------------

Cắt tóc nhìn xinh hẳn ra. - Thiên Yết said =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro