Chap 31: Yêu hay không yêu ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử khổ sở lê từng bước trên con đường đông đúc. Đôi mắt màu đỏ hướng về phía trước, tâm trạng hơi khó chịu, khẽ thở dài 1 cái. 

- Lâu quá không gặp !

Một giọng trầm trầm vang lên phía sau Song Tử. Anh xoay mặt lại, trợn to đôi đồng tử. Song Tử ngạc nhiên nhìn hình dáng trước mặt.

- Song Ngư, em làm gì ở đây ?

- Đây là nơi tôi ở. Hỏi thừa !

Song Ngư nhăn mặt, gằn giọng.

Song Tử cũng chẳng lấy làm lạ, vốn dĩ Song Ngư đâu có ưa anh.

- Có ý định độc chiếm lấy ' báu vật của biển ' à ?

Thanh âm của Song Tử không lớn nhưng cũng khiến người ta đoán được ý đồ trong lời nói của anh. Âm điệu khinh bỉ phát ra thật sang khiến Song Ngư tức đến mức không thể nói nên lời.

Song Ngư cứ thế lướt qua Song Tử. Song Tử nhếch mép 1 cái cười khinh bỉ.

- Sức mày không thể chiếm lấy nó đâu...

Song Tử nhẹ nhàng tiếp tục sải bước trên con đường đến bệnh viện.

.

Sư Tử hôm nay không vui lại tìm đến thú vui loạn lạc. Sư Tử nhâm nhi ly volka đỏ, mắt hướng về mấy cô gái đang vui vẻ trong quán bar mà nhếch mép cười khẩy 1 cái. Mấy cô gái này đều lớn hơn Sư Tử khoảng 3, 4 tuổi gì đó, căn bản anh không hề có chút hứng thú gì. Sư Tử hừ 1 cái lạnh rồi đứng dậy thì bị 1 cô gái nắm lấy tay. Ả ưỡn ẹo, liếc mắt đưa tình với Sư Tử.

- Sư Tử, sao anh không ở lại ?

- Không hứng thú !

- Hay là...

- Không cần. Cô căn bản không bằng 1 góc của Bạch Dương !

Sư Tử hất mạnh tay rồi bỏ đi. 

Sư Tử ngồi trong xe khó chịu. 

' RENG..RENG '

- A lô !

[ Sư Tử, giờ em đang ở đâu ? ]

- Không cần chị quan tâm.

Sư Tử nói xong liền dập máy. Anh nhớ Bạch Dương đến phát điên mà. Đèn đường mờ mờ ảo ảo lập lòe chiếu vào trong xe hiện ra 1 bóng dáng cao ráo của 1 chàng trai với nhan sắc sánh với bậc thiên tử đế vương, khí chất ngời ngời. Sư Tử mặt mũi hầm hầm gọi cho ai đó.

- Thiên Bình, bây giờ anh rảnh không ?

[ Có chuyện gì thế ? ]

- Tôi cần gặp anh để bàn về việc bảo vệ ' Báu vật của biển '.

[ Được ].

Sư Tử cúp máy thở phào nhẹ nhõm. Xong, nhiệm vụ hoàn thành.

Phía xa, 1 bóng dáng quen thuộc đang nở nụ cười ranh mãnh. Mái tóc vàng bay trong gió, điệu bộ bước đi đáng để người khác khinh bỉ mà. Nhân Mã tiến lại gần xe của Sư Tử, khom người nhìn vào trong xe.

- Hah ! Cậu đây rồi ! Tôi tìm cậu mãi.

- Đáng khinh.

Sư Tử nhíu mày nhìn Nhân Mã đang cười tươi với mình. Thằng này bị thần kinh à ? Mấy tháng trước còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà giờ lại. Ai tát Sư Tử 1 cái xem đây có phải mơ không ? Không, nó đau, thật đấy. Chắc bị tai nạn nên giờ đầu óc có vấn đề rồi.

- Ơ, sao cậu lại nói vậy ? Dù sao chúng ta cũng là bạn mà !

Nhân Mã vẫn giữ âm điệu khó chịu ấy. Thật là, thằng này đang nói chuyện thân thiết với kẻ thù của mình đấy. Não tàn à ?

- Bây giờ tôi không rảnh. Cậu không đến thăm Bạch Dương à ?

Ngốc ! Rõ ràng là Sư Tử đang làm 1 chuyện rất ngốc. Bạch Dương là bạn gái anh liên quan gì mà anh phải hỏi tên đần này chứ. Hắn quên bạn gái anh càng tốt, anh sẽ dễ dàng bảo vệ được cô gái của mình hơn.

- À ! Cậu chưa biết gì à ? Chiều nay cô ấy đã xuất viện rồi.

- Xuất viện ? Sao cô ấy không nói cho tôi ? Tạm biệt cậu.

Sư Tử không tin vào những gì tai mình nghe nên đã phóng xe chạy 1 mạch đến nhà Bạch Dương. Nhân Mã nhìn theo bóng xe khuất dần rồi khẽ nhếch mép cười khẩy 1 cái.

- Đúng là ngu ngốc !

Nhân Mã xoay gót bước đi thật nhanh dưới ánh đèn điện mập mờ trong đêm tối.

-----------------------OoO---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro