Chap 5: Đàn anh khối trên thật mê người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự im lặng đầy sự e ngại ấy, 1 tiếng nói hơi trầm cất lên làm cả hai giật mình:

- Bọn họ đi hết rồi !

- Vậy..vậy giờ em phải về thôi...Tạm biệt anh Song Tử.. - Cô cúi mặt ấp úng.

- Tạm biệt em...

.

.

----------------------- Dải phân cách is me -------------------------

Ngày thứ 3 cô đi học. Như 2 ngày trước, con đường từ nhà đến trường vẫn không có gì đặc biệt. Cô hi vọng hôm nay đến trường sẽ không có chuyện gì xảy ra tương tự như việc cô gặp TY, SoT và tên chết bầm ST kia.

Cô vào trường thì bắt gặp 1 đám đông đang vây quanh sân trường. BD cố gắng chen vào đám người đó.

Đứng trên sân khấu là 1 chàng trai đeo kính với vẻ mặt phúc hậu. Mái tóc đen, đôi mắt xanh lá pha thêm chút vàng. Khuôn mặt phải gọi là đẹp đến chết người. Cùng đứng với anh là những người trợ lí, người điều chỉnh âm thanh và nguyên dàn loa bự tổ chảng.

- Song Ngư kìa ! Là idol đang nổi nhất hiện nay đấy ! - Tiếng mấy nữ sinh hét điên cuồng.

" Là Song Ngư sao ? Anh ấy đến trường mình để biểu diễn à ? " - BD tròn xoe mắt suy nghĩ

Bỗng anh chàng SN ấy quay mặt xuống nhìn về phía BD. Cô bất giác mà đỏ mặt rời khỏi đám đông chạy lên lớp.

Đang chạy điên cuồng thì BD đụng phải con ST ngốc kia.

Có phải tình cảnh như trong phim không ? Cô không vấp ngã mà nằm trọn trong vòng tay của cục nợ kia.

" Sao ấm áp quá vậy ? " ( là yêu đó bà chị )

- Nằm trong vòng tay của bổn thiếu gia đây rất thích phải không ? - ST xoa nhẹ đầu cô

- Gì chứ ? Mau buông tôi ra đồ biến thái ! - Cô giật mình đẩy anh ra rồi chạy 1 mạch vào lớp.

ST đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của BD rồi mỉm cười.

- Cái thằng thần kinh này ! Tự nhiên đứng đây cười 1 mình. - SY vỗ vai ST

- Tại hôm nay bảo bối của tôi đáng yêu quá chứ sao. Mà bà chị đừng quan tâm. - ST lạnh lùng vào lớp.

- Cái thằng này, dù sao mình cũng sinh trước nó 5 phút, vậy mà nó nói chuyện cộc lốc với mình vậy đó. - SY lắc đầu

Cả buổi học ST cứ ngắm nhìn BD làm cho cô cứ cảm thấy khó chịu như đang bị ai theo dõi vậy.

[ Ra chơi ]

BD được phân công mang tài liệu lên các lớp khối trên. 

Cô ôm cả 1 chồng tài liệu và bài tập cao hơn đầu cô. 

Bỗng 2 bàn tay trắng như con gái của 1 người trai đặt lên 1 nửa chồng tài liệu rồi nâng lên làm cô ngạc nhiên.

- Bạch Dương, để anh giúp em...

- Giải Giải sư huynh, cảm ơn anh. Nó khá nặng nên...

- Không sao đâu. Dù sao hôm nay nhờ có Song Ngư chuyển vào lớp anh học nên anh mới có cơ hội thoát khỏi đám nữ sinh kia đó. - Anh mỉm cười - Với lại, đi với Bạch Dương nên anh cũng cảm thấy thoải mái hơn.

- Thật sao ? - BD đỏ mặt - Idol Song Ngư chuyển vào lớp anh học thật hả ?

- Em hâm mộ cậu ta à ?

- Dạ có chút chút ạ. - BD gật gù.

- Chà, hình như ngày mai cậu ta sẽ biểu diễn để tặng fan ấy. Chắc nhân ngày cậu ấy nhập học. Với lại cũng 2 năm rồi mới gặp lại cậu ta. Bây giờ trở thành idol nổi tiếng rồi không biết có còn nhớ anh hay không nữa... - CG thở dài.

- Chắc anh ấy còn nhớ anh mà. 

- Ấy đến lớp cuối cùng rồi. Đưa đống tài liệu còn lại đây, anh mang vào cho. 

- Vậy làm phiền anh rồi.

.

.

.

.

BD tung tăng đi vào thư viện đọc sách: " Song Ngư là đàn anh khối trên của mình, là học trưởng của mình... "

- Cô Lâm, quyển " Hương chi lược sách quốc " để ở chỗ nào ạ ? - BD đến chỗ cô thủ thư

- Dãy số 5 nha em. 

- Cảm ơn cô.

BD đến ngay dãy sách số 5. Thường dãy sách số 5 là nơi chứa đựng lịch sử đau thương nhất của học sinh. Vì đấy toàn là sách lịch sử và trong trường này hầu như không có 1 học sinh nào lại gần dãy ấy. BD phải tìm ở dãy đấy vì cô cần tài liệu cho môn Lịch sử của cô.

Tới dãy số 5, BD giật mình lùi lại. Vì trước mặt cô là idol Song Ngư đang ngồi ngủ gục ở dưới đất. Thật không may cho cô, chỗ SN đang ngủ lại là chỗ cô cần đứng để lấy sách. Không muốn làm SN thức giấc, cô lặng lẽ đến chỗ kế bên và nhón chân lên để lấy cuốn sách ấy.

Xui xẻo lần 2, Cừu con nhà ta chỉ có 1m59 mà cuốn sách ở độ cao theo như cô đong đếm được là 1m72. Gượng người cỡ nào cũng không với tay được tới cuốn sách. Một cánh tay cầm lấy cuốn sách ấy và đưa cho cô.

- Em đang cần cuốn " Hương chi lược sách quốc " này à ?

- Song...học trưởng. - Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên - Anh thức dậy hồi nào vậy ?

- Từ lúc em đứng chỗ kế bên anh rồi.

- X--xin lỗi đã làm anh thức giấc. - Cô cúi đầu tạ lỗi

- Không, người xin lỗi phải là anh mới đúng. Vì anh ngủ ở đây nên em mới không lấy được sách. - Anh lắc đầu

" Anh ấy có ngồi ở đấy hay không thì mình cũng có lấy được sách đâu ".

- Vừa nãy em gọi anh là gì ?

- Dạ là Song học trưởng.

- Hahaaa... - Anh cười lớn nhưng không quá lớn :v

- Sao..sao anh lại cười ? - 2 cái má của BD phồng lên, đỏ hồng trông rất đáng yêu

- Vì em là người đầu tiên gọi anh là Song học trưởng đấy. - Anh bẹo má cô

- Tại anh là đàn anh khối trên mà... 

- À...bé con tên gì ? - Anh tò mò

- Em tên Bạch Dương...

- Tiểu Bạch, ngày mai lên hàng ghế đầu xem anh biểu diễn nhé !

SN vẫy tay sau đó ra khỏi thư viện. BD chỉ đứng đó cười thầm trong lòng và nhìn theo anh.

---------------------------------------OoO------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro