Chương 1: Cậu ấy là ánh mặt trời rực rỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bốn mùa Xuân, Hạ , Thu, Đông bạn thích nhất mùa nào? Bạn thích sự tươi mới của mùa xuân, sự tươi mới của mùa hạ , sự nhẹ nhàng của mùa thu hay sự lạnh lẽo của mùa đông?

Có lẽ tôi thích mùa hạ vì cậu ấy......

Vào một ngày nắng hạ khi ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào mắt , Nguyệt Thảo từ từ khẽ mở mắt,tay dụi dụi mắt , từ từ đứng dậy ngắm ánh nắng mặt trời. Ánh nắng sớm sớm nhẹ nhàng soi sáng cả những góc tối trong phòng đồng thời soi rọi lên trái tim của người thiếu nữ . Ánh nắng thật ấm áp, thật đẹp , thật rực rỡ và cũng thật giống cậu ấy. Chợt có người gọi

- Kiều Nguyệt, cậu không nhanh lên hả , mình đợi cậu nãy giờ rồi đó, trễ giờ mất.

- Đợi mình xíu mình xuống liền - Cô hoảng hốt nói thầm - Trời quên mất mình có hẹn với Cảnh Nghi.

Cô vội vàng chuẩn bị rồi đi xuống cửa.

Chàng trai dưới nhà đang vắt chéo chân tựa vào tường , một tay bỏ trong túi quần tay còn lại đưa lên xem đồng hồ.

- Cậu đợi mình có lâu không?-  Nguyệt Thảo hỏi.

- Cũng không lâu lắm . Cậu làm gì mà hấp tấp thế từ từ thôi. Mình không gấp. - Nam sinh trước mặt trả lời.

- Thế bây giờ chúng ta đi thôi , sắp muộn học rồi.
 
Hai người chạy hồng hộc tới trường,vừa chạy vừa thở , hai người rẽ hai hướng ,cuối cùng cũng kịp giờ vào lớp.

Cô học 12D9 , anh học 12D5 . Tuy khác lớp, cách hai dãy nhà nhưng giờ ra chơi nào cũng thấy mặt nhau bởi lẽ có người vì muốn nhìn thêm một người.

Trên đường về nhà hai người trò chuyện vui vẻ. Nói chuyện về lớp học , về gia đình bỗng có tiếng gọi phía sau .

- Cảnh Nghi, mình có chuyện muốn nói .

Cô gái bẽn lẽn cầm món quà từ đằng sau ra , cúi đầu xuống thấp , giơ hai tay đưa anh .

- Cảnh Nghi , mình thích cậu, mình thích cậu lâu lắm rồi . Cậu cho mình một cơ hội được không?

Hai người ngơ ngác một hồi sau đó anh lên tiếng :

- Mình nói chuyện riêng với cậu được không? Thảo , cậu  về trước được không?

Cô " ồ " lên một tiếng rồi lững thững đi về , trên đường về suy nghĩ đủ điều:" Liệu cậu ấy có đồng ý không nhỉ , cô ấy vừa đẹp vừa học giỏi vậy mà". Thôi thôi đừng suy nghĩ nữa kệ cậu ấy đi , đó là sự lựa chọn của cậu ấy .

Về nhà tắm rửa xong ăn cơm rồi ngồi lên bàn học . Toán khó như vậy sao lại không tự giải đi bắt mình giải làm gì ? So với các môn tự nhiên cô thích môn xã hội hơn . Đặc biệt là môn Địa lý bởi lẽ cô thích các đất nước , thích đi trải nghiệm và cũng "muốn đo khoảng cách từ trái tim cậu ấy đến trái tim mình chăng?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro