Chương 2: Chiếc xe thể thao xa hoa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại mưa, tôi mơ mơ màng màng mở to mắt. Nghe tiếng mưa rơi thanh thúy rơi xuống bãi đá trước cửa sổ, trong phòng, nhạc âm hưởng cổ điển vẫn bật, đêm qua tôi đã quên tắt nó. Đĩa nhạc âm hưởng này là của Jason Miller để lại, cũng là bố của thân thể này. Ông ấy cực kỳ yêu thương âm nhạc với giai điệu duyên dáng, sưu tập rất nhiều cd âm nhạc Âu Mỹ kinh điển, đặt riêng trong một hòm gỗ, còn có một chồng nữa bị nhét lung tung vào giá sách của Emma Miller.

Sở thích của đôi vợ chồng này rất phù hợp với phẩm vị của giai cấp tư sản nước Mỹ, yêu thương sách âm nhạc nhiệt tình, thích tổ chức các cuộc tụ hội nhỏ, thích rượu nho và chén đĩa sứ xinh đẹp, một tuần một lần đi các nhà ăn lâu đời ở tiểu bang Washington, mặc com-lê và váy áo đến quảng trường âm nhạc để khiêu vũ. Nhiệt tình hiếu khách, lòng dạ thiện lương, rất giàu lòng thương người, giúp đỡ một viện mồ côi, thường xuyên quyên góp sách vở và quần áo.

Jason có thói quen viết nhật kí, Emma có thói quen viết những điều cần nhớ ra giấy nhỏ. Tôi biết kinh tế chi ra thu vào của họ, biết cả chuyện về họ nhờ nhật kí, sách, notebook và cả giấy tờ mà hai người để lại, khiến người phụ trách thu dọn là tôi thấy được từng mảnh cuộc sống của hai vợ chồng.

Lúc trước, hồi cùng Charlie chuyển từ trung tâm tiểu bang Washington đến trấn nhỏ Forks bên cạnh Seattle, rất nhiều đồ vật đều là tôi tự mình sửa sang lại. Charlie là một người hay sơ ý, lúc chuyển nhà thì chỉ biết thuê một chiếc xe tải nhỏ màu đỏ, bê một vài đồ điện khá quý trọng, một vài đồ cần thiết và quần áo lên xe.

Bởi vì không định bán nhà, Charlie muốn chờ tôi lớn lên mới giao biệt thự hai tầng trị giá hơn ba mươi vạn đôla cho tôi tự xử lý. Nếu đã mua ở nước Mỹ thì đều có quyền sử dụng đất vĩnh viễn, tài sản tư nhân trong thế giới tư bản đều được bảo vệ hoàn mỹ, cho nên tôi không cần lo lắng căn nhà sẽ vì qua thời hạn sử dụng mà bị thu về. Các đồ vật to được đặt ở trong nhà, được phủ vải chống bụi lên.

Tôi sửa sang lại rất nhiều thứ mà Charlie bỏ qua, chính là vài trăm chiếc đĩa cd chính hãng, ba giá sách chức các loại bộ sách gốc, nhật kí của Jason, đàn vi-ô-lông của Emma, một khẩu súng lục gia đình, và cả áo cưới trân quý được đặt bên trong tủ kính.

Tôi còn tìm được rất nhiều đồ chơi búp bê của Claire, váy màu kẹo, mấy quyển bài tập và sách tranh. Tôi đều cẩn thận để chúng vào hòm, đưa chúng nó đến Forks.

Tôi rất thích gia đình này, cho nên rất nhiều đồ vật, tôi không muốn vứt đi, hoặc là đặt ở trong căn nhà sắp yên tĩnh này. Tôi khát vọng các sinh mệnh, cũng hy vọng mình có thể làm cho những thứ này như tiếp tục được sống.

Cho nên trong căn nhà ở Forks, tôi vẫn tiếp tục thói quen của Jason, nhét một ít cd vào giá sách, lung tung lại ấm áp. Đặt ảnh gia đình ba người ở đầu giường, treo lên tường một bức tranh ‘trừu tượng’ mà trước đây Claire từng vẽ nghệch ngoạc.

Tôi không kiêng kỵ đề tài ‘tử vong’ này, càng không kiêng kỵ khi nhìn gia đình Miller, duyên phận rất kỳ diệu. Tôi chưa bao giờ gặp bọn họ, nhưng hiện giờ tôi lại thành hậu đại duy nhất của họ. Tôi không chán ghét cảm giác này, cũng không bài xích trở thành một cô gái tên là Claire, cuộc sống luôn có một sự tình phải đi làm. Tôi vẫn là tôi, nhưng trong sinh mệnh của tôi bây giờ thêm trách nhiệm tưởng nhớ gia đình này.

Đứng dậy khỏi giường, chăn khá dày, chất liệu bằng vải nhung rất thoải mái. Tôi cố ý chạy đến thành phố Olympia để mua, thoạt nhìn rất dầy nhưng khi đắp thì không nặng đến thế. Nhiệt độ ở Forks cho dù tới mùa hè cũng chỉ hơn mười độ C, điều này làm người sợ lạnh chỉ có thể chuẩn bị áo sơmi dài tay và áo lông quanh năm.

Tôi lười gấp chăn, chăn lộn xộn trên giường, chân trần chạy đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, không trung tối tăm trầm trọng, cả trấn nhỏ đều bị mưa to mờ mịt bao trùm, mặt cỏ trước căn nhà đều đầy vũng nước. Xa xa là rừng rậm rộng lớn, đại thụ cao ngất giống như hoá thạch hình trụ cổ xưa, cứng cáp mà thần bí. Màu xanh biếc vĩnh viễn là chủ đạo không thay đổi, lạnh lùng đến mức thâm trầm, màu xanh lá cây đậm đà quá mức nhẵn nhụi phối hợp, nhìn chăm chú lâu sẽ làm người ta cảm thấy mỹ cảm tinh xảo lạ lùng, đẹp đến mức không chân thật.

Ca khúc đang được bật là “Because I Love You” của Shakins Stevens, tiếng đàn ghi-ta tinh tế không biết từ ngón tay thon dài của ai mà ra, cùng với tiếng trống không nhanh không chậm, tiếng ca ấm áp dường như đang chậm rãi từ trong giấc ngủ mơ của bạn đi ra.

Tiếng mưa to ngoài cửa sổ cũng không thể ngăn cản âm nhạc làm cả căn phòng ấm áp lên, tôi nhẹ nhàng ngâm nga theo, âm thanh khàn khàn do vừa mới tỉnh ngủ.

Cùng với tiếng ca, tôi chạy vào buồng vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt, rất nhiều lúc tôi không chiếu gương, bởi vì không muốn nhìn thấy làn da quá trắng nõn của mình cho lắm. Màu trắng này trắng hơn bất cứ ai, rất không khỏe mạnh. Tuy rằng Charlie từng an ủi tôi trông rất xinh đẹp, giống như trân châu được vớt từ nước trong suốt lên làm người ta tán thưởng. Đây chỉ là một loại an ủi, khi bị chẩn đoán bệnh ra mình bị mắc một loại bệnh hiếm thấy, màu quá tái nhợt này luôn nhắc nhở tôi rằng mình chỉ là một người bệnh.

Charlie rất lo lắng rằng tôi sẽ bị tật bệnh đánh ngã, bác ấy luôn không am hiểu biểu đạt tình cảm, nhưng lại luôn mẫn cảm sâu sắc chú ý cảm xúc của tôi, sau đó dùng những lời nói đáng yêu để cổ vũ tôi. Ví dụ như, Claire, cháu vĩnh viễn xinh đẹp, cháu là cô bé xinh nhất mà bác đã gặp, cho dù không thể tiếp xúc với ánh mặt trời cũng không sao, Forks là ngôi nhà vĩnh viễn của cháu.

Tôi thấy may mắn vì Forks luôn mưa dầm liên miên, không biết làn da của tôi đã xảy ra biến đổi bệnh lý gì, sau vụ tai nạn xe cộ, một vài tật bệnh bắt đầu xuất hiện, dần dần không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Bác sĩ phát hiện hắc tố bào của tôi hình thành chậm hơn so với người bình thường, không thể tự bảo vệ mình dưới tia tử ngoại mạnh, nếu không cẩn thận tiếp xúc đến ánh mặt trời chói chang thì sẽ bị thương, rất giống chứng ‘ma cà rồng’, nhưng tôi đã gặp những người bị chứng ‘ma cà rồng’ khác, tôi cảm thấy mình bị bệnh này cũng không sao cả.

Không ảnh hưởng cuộc sống ngày thường của mình, chỉ cần chú ý không nên để mình bị tia tử ngoại mạnh chiếu vào là được.

Chải lại mái tóc quăn màu vàng nhạt, tôi nhớ rõ mái tóc này lúc đầu là màu vàng óng, mấy năm nay, càng ngày càng nhạt đi. Điều này làm tôi hoài nghi lời chẩn đoán bệnh của bác sĩ, tôi chưa từng nghe qua bệnh nào lại tại hắc tố bào hình thành chậm rãi, khiến ngay cả mái tóc đậm lại phai màu. Làn da tái nhợt với mái tóc dài màu vàng nhạt, hơn nữa tôi thường xuyên mặc quần áo màu đậm không sức lôi cuốn, lúc bước chậm trong trấn Forks, người khác luôn nhầm tôi thành một u linh yếu ớt.

Mặc vào áo lông màu bạc và áo khoác dài tay màu rám nắng, tôi sợ lạnh hơn rất nhiều người, cho dù là cuối tháng năm, tôi vẫn chuẩn bị quần áo giữ ấm. Tôi cảm thấy Forks trong bán đảo Olympic là không có mùa hè, nhiệt độ nơi này vĩnh viễn dừng lại trong mùa đông âm u ẩm ướt.

Tắt nhạc, đeo túi sách vai, tôi vội vàng xuống tầng, đây là căn nhà cũ. Lúc trước, Jason từng vì Emma mà ở Forks, căn nhà này là do họ tự tay xây dựng lại. Diện tích hơn ba trăm mét vuông, chia làm hai tầng, có ba phòng ngủ, hai buồng vệ sinh, một phòng sách và một phòng bếp. Phòng tiếp khách ở dưới tầng cạnh phòng bếp nửa mở, mặt cỏ ngoài cửa cũng thuộc về căn nhà này.

Vật liệu làm ra căn nhà là đá và gỗ thông phía nam rừng rậm, bản thiết kế cả căn nhà đều là hai vợ chồng tự vẽ ra rồi giao cho nhà thiết kế kí tên xác nhận, sau đó truyền cho các ngành tương quan để có đủ tư cách phê duyệt xây dựng.

Tôi rất thích phong cách thiết kế căn nhà này, nó không bám vào một khuôn mẫu nào cả, khắp nơi đều mang điểm sáng, hoàn toàn là vì tạo ra một gia đình ấm áp thoải mái mà thiết kế. Mấy năm nay, tôi chỉ mua thêm đồ vật vào nhà, hoàn toàn không muốn thay đổi nơi này, tuy rằng một người ở hơi trống trải, lãng phí.

Uống một cốc sữa, tôi nhìn đồng hồ, phát hiện mình sắp bị muộn học, lấy áo mưa ở cửa rồi mặc vào. Mở cửa ra nhìn thấy khắp nơi đều là mưa, không chút do dự đi vào trong mưa. Chiếc xe Ford của tôi được đỗ ở ga ra trong căn nhà phía sau, trường học cách nơi này khoảng hai mươi phút đi trường, nếu không có xe riêng, nơi này lại không có xe oto của trường, lại càng không có xe bus, thì đến trường đúng là hy vọng xa vời.

Tôi vẫn chưa thi bằng lái xe, có lẽ sang năm mười sáu tuổi có thể dễ dàng thi được chiếc bằng lái xe này, hiện giờ tôi không muốn Charlie lái xe cảnh sát tới đón đưa mỗi ngày, chỉ có thể bỏ qua vấn đề bằng lái xe, tự mình lái xe đi. Kỹ thuật lái xe của tôi bảo đảm tuyệt đối, mỗi ngày đến trường đều lái xe, bình thường thì không hay lái, kẻo bị cảnh sát tuần tra nơi này bắt được.

Trước cửa có một hòm thư tư nhân, tôi dùng chìa khóa mở rồi vươn tay lục, lấy ra một phong thư dày. Nhìn thấy dấu hiệu màu đen quen thuộc trên mặt phong, không khỏi cười cười. Cho phong thư vào túi sách, kéo khóa, chỉ mới ra ngoài được một lúc, giày bó vàng sẫm không thấm nước đã dính rất nhiều nước bùn.

Forks chỉ có một trường học, trung học phổ thông là cao nhất, không có đại học. Trường học thoạt nhìn cũng không phù hợp với phong cách nguy nga hùng vĩ của rừng rậm thâm sơn nơi này, trường ở ngay bên cạnh quốc lộ, hoàn toàn không có phong cách độc đáo nguyên bộ dùng phòng, tường gạch màu nâu đậm trong mưa to mờ mịt có vẻ ảm đạm đơn giản.

Không khí do mưa mà ướt át dị thường, lúc rẽ và dừng xe, bánh xe làm bắn lên vô số nước bùn nâu. Tôi không bị muộn, lại còn là đến sớm. Trên bãi đỗ xe vắng vẻ đơn sơ đầy bùn, ngoài chiếc Ford cô đơn của tôi ra, chỉ có một chiếc Aston v12vanquish cơ hồ cùng lúc đỗ lại như tôi.

Nhờ tạp chí đặt hàng nam giới của Charlie, tôi nhìn vài cái, xác định chiếc xe này siêu xe Aspen Martin được tung ra thị trường năm ngoái. Loại xe thể thao xa hoa này đột nhiên như u linh xuất hiện trong trấn nhỏ Forks giữa rừng nguyên sinh mà không hề dự triệu, cảm giác đầu tiên của tôi không có gì hâm mộ, mà là quỷ dị mất tự nhiên. Thật giống như trên đất bình dân bỗng nhiên có một chiếc xe thể thao xa hoa trăm vạn xuất hiện làm người ta không biết phải làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro