Chương 4: Bức thư đến từ Italia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thứ nhất là 'Lịch sử Văn minh thế giới' của ông Ryan, chương trình học cơ bản của trung học. Như mọi khi, tôi dựng thẳng sách lên để bày ra một tư thế nghiêm túc nghe giảng, tôi ngồi ở dãy cuối cùng, đối với giáo viên mà nói, học sinh như tôi vĩnh viễn là kẻ vô hình, cho nên tôi không lo lắng thầy ấy sẽ đoán được chút mánh khóe che đậy chuyện tôi phân tâm. Tôi không yêu cầu mình phải tốt nghiệp loại giỏi, chỉ cần học xong hai mươi bốn ngành học trong bốn năm, lấy được bằng tốt nghiệp chính là mục tiêu lớn nhất của tôi.

Đối với một cô gái có linh hồn sắp trung niên mà nói, đến trường cũng không có ưu thế quá lớn, số sách giáo khoa đó vẫn luôn tra tấn trí nhớ yếu ớt và năng lực lý giải của tôi.

Ở Forks, tôi không có nhiều bạn, mà ngay cả một đứa bạn cùng lứa tuổi cũng không có. Trong độ tuổi mà nên dung nhập vào Forks nhất, tôi lại liều mạng thu thập các loại sách về sinh mệnh, nghiên cứu một vài chủ đề hắc ám hư vô mờ mịt. Bề ngoài trẻ con bảy, tám tuổi không ngăn cản nổi khí chất khủng bố lạnh lùng của tôi, những đứa trẻ còn đang học tiểu học nhìn thấy tôi là cứ như nhìn thấy phù thủy hắc ám khủng bố, ngay cả đoạn thời gian ở tạm nhà Charlie, căn nhà Charlie cũng biến thành nhà ma người gặp người sợ.
Ở thị trấn Forks, bất cứ người bạn cùng lứa tuổi nào cũng biết Claire tối tăm quỷ dị, hoàn toàn là một quái nhân. Biểu hiện hồi nhỏ của tôi đủ để tất cả thiếu nam thiếu nữ đồng lứa phải tránh né đầu hàng, cho nên tôi cũng không hy vọng xa vời rằng có thể có được một người bạn tràn trề nhiệt tình.

Tránh đi tầm mắt của mọi người, tôi bắt đầu mở ra phong thư mà sáng nay nhận được, đây là bức thư đến từ Italia. Phong thư hình như là đặc chế, phía dưới tem có một logo tinh xảo hình chữ V, anh ta không viết tên đầy đủ của mình, lần nào cũng gọi tắt tên mình là C, chữ viết hoa thứ ba trong 26 chữ cái.

Tôi có đoán tên thật của anh ta, nhưng cũng chỉ là đoán mò mà thôi, hàm nghĩa của C rất rộng lớn - thành tích đứng thứ 3; nguyên tố than; chu vi hình học; đàn ông ẻo lả.

Anh ta không nói, tôi cũng không hỏi, một người bạn qua thư thần bí không phải là lý do để tôi tò mò hỏi thăm.

Có thứ trượt ra khỏi bên trong phong bì, tôi vội vã quơ vào tay, giương mắt thấy tất cả mọi người đang nghe giảng, không ai chú ý mới âm thầm thở ra một hơi. Là một album, album gốc "Abbey Road" năm 69 của nhóm nhạc Beatles, tôi nhìn thấy McCartney chân trần cầm thuốc lá, cùng với các thành viên còn lại bước đi qua đường vằn, lòng bàn tay có chút nóng lên.

Không nhịn được yên lặng cười rộ lên, tôi còn nhớ rõ hồi đầu dùng bút trò chuyện với nhau, tên kia khinh bỉ nhạc đồng quê và nhạc Rock chết đi được. Với anh ta mà nói, ngoài nhạc cổ điển và ca kịch ra, trên thế giới này không có nhạc khúc nào khác nữa, còn có nghiên cứu rất sâu cả về kịch Hy Lạp cổ, nhưng lại không kể ra nổi bất cứ một bài hát nào kinh điển lưu hành của thế kỷ 20.

Mà bắt đầu từ phong thư đầu tiên đến giờ cũng sắp được sáu, bảy năm, thời gian vừa nhanh chóng lại dài lâu, tên cổ hủ thích kịch cổ kia dần bị tôi kể đi kể lại đến mức đi tìm album nhạc lưu hành cho tôi.

Thả lại album vào túi sách, định về nhà rồi đặt bản gốc hiếm có này lên giá sách của Emma. Thư bị kẹp dưới đáy phong bì, vài năm gần đây, mãi anh ta mới học được cầm bút máy viết lên giấy trắng. Tôi vĩnh viễn không thể quên được bức thư đầu tiên của anh ta là tấm da dê viết bằng bút lông ngỗng, hơn nữa tấm da dê này rất cổ, có thể đem đi bán đấu giá. Tôi luôn hoài nghi là anh ta cố ý, biểu hiện rằng mình rất thần bí.

Chỉ là chữ viết thì không sửa được, khắp trang giấy đều là chữ tiếng Anh hoa lệ, cảnh đẹp ý vui, nhưng nhìn lâu lại hoa cả mắt. Nhiều câu còn viết cực kỳ khoa trương, tôi hoài nghi người này bình thường chắc toàn viết như vậy, vừa khoa trương lại vừa kiêu ngạo.

Góc trên bên phải của thư là thời gian, không có địa chỉ cụ thể. Phía dưới là nội dung, nét mực đậm và dày hơn người bình thường - Claire thân ái: "Không biết cô đã nhận được danh sách đầu tư cổ phiếu mà lần trước ta đã gửi cho cô không, đương nhiên, dù cô có nhận được danh sách ấy hay không, đều không quan trọng gì với cô, bởi vì cô không hề có ý định bước ra khỏi nơi nông thôn tồi tệ, quái gở bần cùng ấy, dùng của cải mà dù một đồng xu đi mua bất cứ thứ gì, cô cũng không thấy được."

Tay tôi không khỏi run lên, đột nhiên nhớ lại lần trước có nhận được danh sách mà C gửi tới. Bởi vì anh ta thường xuyên cảm thấy tôi nghèo kiết hủ lậu thật sự đáng thương, như là không thể tưởng tượng nổi trên thế giới này lại có người mặc áo khoác cũ hai năm đi ra ngoài, cho nên tự chủ trương đưa cho tôi thứ ấy để tôi đi học đầu tư.

Nhưng do tâm tính dân thường, cảm thấy đầu tư thứ gì cũng là mạo hiểm, tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi không đỡ nổi. Gìn giữ cái đã có là được, tham lam là sai lầm, hơn nữa, tôi không hề có hứng thú và cũng không hiểu thị trường chứng khoán, mà Forks lại mưa liên miên khiến máy tính bị ẩm chết máy, càng lười ra ngoài nên tôi đã hoàn toàn quên sạch chuyện ấy.

Nhưng sao anh ta lại biết tôi không đi mua cổ phiếu vậy, thật là kỳ quái.

Tiếp tục đọc, C lại bắt đầu oán giận người chung quanh mình.

"My Claire, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng cuộc sống gần đây của ta tồi tệ đến mức nào, giống như mỗi ngày đều sáng sủa, ngàn dặm không mây bên ngoài cửa sổ vậy, ánh mặt trời xán lạn đến mức ta muốn giết chết cái gì đó. Tên ngu ngốc M kia lại phản đối quyết định của ta, cái bộ dạng của hắn, ta đã nhìn chán mấy thế kỷ rồi, nếp nhăn trên mặt nhăn như khe rãnh trên vách núi đen. Hai tháng trước, ta ngồi ở bên cạnh hắn xem hắn có thể bất động bao lâu, kết quả, bây giờ ta vẫn còn ngồi bên cạnh hắn. A lần nào cười, ta cũng đều hận không thể đá hắn xuống cống thoát nước, làm cho khuôn mặt tươi cười trắng bệch khó coi và cái vẻ ta đây của hắn đi làm bạn với con chuột dơ bẩn dưới lòng đất, hắn không ngẫm lại xem nét mặt già cỗi của mình rất đáng khinh hắc ám sao, cười lên đúng làm người ta cảm thấy ghê tởm.

"Gần đây, ta nghĩ hay là vung lửa thiêu đốt nhà, cắn chết hai bọn chúng, sau đó treo ngược chúng lên gác chuông, phơi dưới ánh mặt trời, đến lúc đó, cảnh đẹp lấp lánh sáng lên ấy nhất định sẽ làm người ta tán thưởng.

"Ồ không, ta nên học cách nhẫn nại, nếu không thì kẻ bị treo ngược lên gác chuông sẽ là ta. Tuy rằng ta xác định bọn họ không có cách xử lý nổi ta, giống như ta không làm gì được họ vậy.

"Đây đúng là một câu chuyện nhàm chán, không phải sao, ngoài cô ra, không ai biết ta vẫn luôn rèn luyện. Cái tên M ngu ngốc kia dù thế nào cũng nhất định sẽ đi theo phía sau A, tốc độ của ta còn chưa nhanh đến mức có thể đồng thời ngăn lại hai bọn họ, nhưng ta xác định sau một đoạn thời gian nữa, bọn họ chưa chắc đã là đối thủ của ta.

"Trong kho hàng rác rưởi dưới lòng đất, ta lục tung ra được một đống linh tinh vớ vẩn, cái nhạc kinh điển mà cô nói đúng là rẻ mạt như tro bụi. Ta thật không biết hồi trước là tên không đầu óc nào phụ trách lấy phải chúng về, ngay cả cái thứ không dinh dưỡng này cũng có thể chiếm chỗ của một chiếc xe tải vận chuyển. Ta nghĩ, cô nhất định sẽ không muốn ta gửi toàn bộ cái thứ linh tinh ấy cho cô, ta chỉ rút một đĩa bất kỳ, bốn tên ngốc trên bìa trông có vẻ rất nghèo nàn, cô xác định cô thật sự thích bọn chúng mà không phải chỉ là một câu đùa không dinh dưỡng của cô?

"Gần đây, trẻ sơ sinh không lễ phép đến mức làm ta muốn từng bước từng bước tống chúng về địa ngục, vừa thô lỗ lại ngu xuẩn, quả thực không thể tưởng tượng là ai làm cho đám ngu xuẩn không có linh hồn này xuất hiện trên thế giới này. Cũng chỉ có kẻ với chỉ số thông minh vớ vẩn như A mới cảm thấy trong nhà có đám ồn ào ngu xuẩn này là một quyết định rất thú vị thôi.

"Cái đám ngu xuẩn ấy khiến ta không còn chuyên gia quản lý tài sản và nhà thiết kế trang phục, gần đây, ta không thể không lại chấp bút công tác. A chưa bao giờ quản tài chính, M thì ta chỉ mong hắn đừng thường thường động kinh, tự mình hại mình là được. Trong nhà không có một tên nào là hữu dụng, trước khi tìm được chuyên gia quản lý tài sản kế tiếp, nếu ta không tự mình xử lý, ta hoài nghi tháng sau bọn ta sẽ vì quản lý tài vụ không tốt mà phải trở về rừng rậm săn thú.

"Hơn nữa, ta càng ngày càng phiền chán chuyện A cứ cầm lấy tay ta không chịu buông, ở trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một thằng nhóc đầu rỗng nóng nảy, cho nên ta liền làm trẻ đần độn trong mắt hắn. Hắn không hề phát hiện ta đã nói dối vô số lần trước mặt hắn. Mỗi lần hắn bắt lấy tay ta, ta đều nói dối một lần, đây đúng là một cuộc sống buồn tẻ mà đơn điệu, không hề có chút ý nghĩa nào."

Tiếng ông Ryan giống như bài hát ru con, trong lớp thầy ấy, tôi luôn thích thất thần. Tai tôi mơ hồ nghe thầy giảng, vừa sờ sờ giấy viết thư màu tuyết trắng.

C đã oán giận thành viên nhà anh ta vô số lần, nhất định là anh ta rất thích bọn họ. Tôi luôn tin tưởng như thế, với anh ta mà nói, giống như là trên thế giới này không có ai có thể làm anh ta quan tâm như thế. Dù sự quan tâm này là lời nói dối thiện ý hay là xấu xa ác liệt.

Hàng chữ cuối cùng không chỉnh tề như mở đầu, chỉnh tề giống như thể chữ in vậy. Thật giống như là khiến tôi quan tâm sẽ làm anh ta cảm thấy rất quấy nhiễu.

Chữ viết duy mỹ hơi đậm đến mức hơi lộn xộn - "Cô xác định cô vẫn muốn ở Forks chờ chết sao? Nơi tôi ở có vài địa điểm đầy nắng thích hợp cho người ở, cô vĩnh viễn không cần lo lắng có nguy hiểm, nếu ngày nào đó, đầu cô rốt cục thông suốt, hãy nhớ tìm ta lấy danh sách. Để tránh trước khi phong thư tiếp theo của ta được gửi đến, thi thể khô cằn của cô đã bị nhét vào dưới rễ cây linh sam rồi.

Yours truly friend -C".

Tôi một chút cũng không muốn chuyển nhà đâu, bạn qua thư C.

Tôi sớm đã quen người kia khẩu khí cao ngạo đến mức chua chát, mấy năm nay thư từ qua lại cố định làm tôi khá hiểu biết tình huống gia đình C, điều kiện tiên quyết là anh ta không miệng đầy nói dối.

Anh ta rất thích dùng từ ngữ khoa trương mà khôi hài để giảng thuật cuộc sống, tôi biết anh ta có hai người thân A và M, một đống khác ở không rõ thân phận, cuộc sống rất xa xỉ, người biết kiếm tiền cũng không nhiều.

Kỳ thật, tôi vẫn hoài nghi nhà C hẳn là thiếu hụt tài chính, bởi vì anh ta từng kể nhà mình có vài chục tên ăn không ngồi rồi, đều là A thu gom về. Tôi càng khuynh hướng về dự đoán rằng A là nhà từ thiện, nhận nuôi rất nhiều trẻ em sơ sinh không cha mẹ, chỉ là tốn rất nhiều tiền, cho nên người phụ trách tài chính là C luôn không vừa mắt anh ta, luôn muốn đánh anh ta.

Mà M ở trong miệng anh ta lại là kẻ ăn không ngồi rồi trong những kẻ ăn không ngồi rồi, bởi vì M ăn nhiều nhất, nhưng cơ bản lại không làm việc gì cả, là loại siêu đáng ghét chỉ biết ăn chờ chết, vừa già lại sống dai mãi không chết.

Mà những bức thư gởi cho tôi, cách hành văn ban đầu là hàm súc cao quý lại hoa lệ, hiện giờ tôi đã quen đến mức mỗi lần mở thư ra là đã biết đại khái người kia lại dùng cả một trang giấy để lải nhải oán giận, ngoài nét chữ hoa lệ, anh ta đã không còn nơi nào có thể xưng là cao quý hoa mỹ.

Tôi từng nhớ rõ trước kia anh ta từng gửi một phong thư đến, nhưng chỉ có một câu: "Cho dù ta miệng đầy nói dối, nhưng chỉ với cô thì ta chân thật."

Cảm động khiến một cô gái già dặn như tôi cũng thiếu chút nữa rơi nước mắt, có thể có được người bạn như vậy thật làm cho người ta cảm thấy tình hữu nghị như thiên trường địa cửu. Sau lần ấy, thư của anh ta mà bắt đầu dài lên, lần dài nhất là anh ta gửi cả bản nháp nghiên cứu Thần học (Theology), ước chừng hơn bảy trăm trang, dài đến mức có thể xuất bản ra hai bộ sách dầy.
Mà mục đích anh ta gửi chỉ là khoe ra sự bác học sâu sa của anh ta, cộng thêm sự châm chọc khinh thường tôi.

Được rồi, lâu dần, tôi chỉ biết cái tên này chẳng qua chỉ là muốn tìm người bạn là thùng rác. Bởi vì ở nhà, anh ta còn phải mang vẻ lãnh khốc, cho nên khi tìm được người bạn không ảnh hưởng đến ích lợi, có thể tin tưởng, cũng chưa từng gặp mặt như tôi, anh ta mới có thể tận tình phun nước đắng, làm nũng, tùy hứng.

Cái gọi là tình hữu nghị thiên trường địa cửu, chính là một thùng rác.

Có khi, đây là cái khe giữa cảm động và sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro