Chương 6: Twilight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi này đơn giản mà vội vã đánh vỡ không khí quỷ dị, tôi lập tức hoàn hồn.

Tôi gần như nhảy dựng lên, không chút do dự chạy ra cửa nhà ăn. Tôi nghĩ tôi đã làm tất cả mọi người thấy khó hiểu lạ lùng, ánh mắt phía sau giống như mũi nhọn muốn găm vào tim tôi. Tôi thừa nhận là mình bị dọa, vẻ mặt hoảng sợ như bị quái thú đuổi theo, áp lực tiếng thét chói tai ở trong cổ họng, không kêu ra được.

Tôi không dám quay đầu lại xem có ai trong gia đình Cullen theo sau lưng tôi, dùng bước chân với âm luật tuyệt vời chạy tới, đôi mắt màu vàng hoặc là màu đen giống như sát thủ nhìn chăm chú vào tôi đang chạy trối chết không, chuyện khủng khiếp hơn cả xuyên tới thế này giống như cơn lốc cắn nát lý trí của tôi.

Tôi vọt vào phòng học, tôi không biết mình đang làm gì, tôi còn không quên cả chạy đến trước bàn học lấy túi sách, thuận tay nhét mạnh quyển sách lịch sử đang mở vào túi. Lúc chạy ra phòng học còn muốn cầm lấy áo mưa trên cây móc, tôi căn bản không biết mình đang làm gì, đại não bóp lấy thần kinh của tôi rống giận: "Đồ ngu ngốc! Còn không mau chạy đi!"

Thậm chí không biết là để sự hoảng sợ chiếm cứ đầu óc là đúng hay không, nhưng tôi xác định mình không thể ở lại nhà ăn nữa, trước khi chưa tỉnh táo lại thì tuyệt đối không thể gặp gia đình Cullen, nhất là cái tên Edward chết tiệt kia.

Thế giới này là Twilight.

Là Twilight!

Nếu có ai đứng ở cửa sổ trên tầng, nhất định có thể nhìn thấy một cô gái như bị bệnh thần kinh đội áo mưa, trong tay ôm túi sách vừa kêu to vừa nhảy vào bên trong màn mưa.

"Thật không khoa học!"

Chạy vào xe Ford, đóng cửa, ngón tay do ướt dẫm nước mưa mà trở nên trong suốt trắng bệch, chìa khóa xe run lên vài cái mới hoàn thành nhiệm vụ khởi động xe của nó.

Cả người tôi đều đang run lên, chân tướng tới rất thình lình, lại không hề cho thời gian để giảm xóc.

Gạt cần, với hụt, tôi cảm thấy khởi động ô tô thôi cũng thất bại. Mưa ngoài cửa sổ xe tạt vào mặt tôi, nhờ cái ướt sũng lạnh như băng này mà lý trí của tôi tạm thời trở lại.

Xem tôi đã phạm vào chuyện ngu xuẩn gì đây? Gắt gao cầm lấy tay lái, chạy nhanh như vậy có khác gì nói cho gia đình Cullen là tôi đáng nghi chứ, nhưng nếu nơi này đúng như tôi đoán, là Twilight thì, từ từ, Twilight xuất hiện ở trong đầu tôi từ khi nào thế.

Đúng, lần đầu tiên là bởi vì Charlie xuất hiện, biết họ của Charlie là Swan, tôi đã nghĩ đến bộ phim Twilight này. Khi đó, tôi sống lại không lâu, mà phim Twilight thì tôi xem trước khi chết hai tháng, lúc ấy, một mình tôi mang bệnh tật chạy ra bệnh viện, người mà đã biết mình sẽ chết thì không hề muốn chết ở bệnh viện.

Nhưng mà vừa ra khỏi bệnh viện, thì phát hiện thế giới quá lớn, mặc quần áo bệnh viện chật vật đứng bên quốc lộ, không biết đi đâu.

Cuối cùng chạy đi xem phim, bởi vì rạp chiếu phim cách bệnh viện không xa, thể lực của tôi chỉ chống đỡ được đến nơi đó. Mà rạp chiếu phim thì không biết là đang kỷ niệm ngày hội gì mà chiếu lại phim Twilight, trước đó, tôi chưa bao giờ nghe qua bộ phim này, một mình một người cô đơn ngồi trong rạp chiếu phim tối mờ, một cô gái ngốc nghếch gần ba mươi, đang bám lấy hồi cuối của tuổi thanh xuân nhưng lại bị tình yêu của Edward và Bella làm cho cảm động đến mức khóc lóc.

Một người sắp chết, tất cả hành vi tâm tình đương nhiên trở nên ngây thơ không ít, phát hiện thấy loại kịch ngôn tình này cũng có thể rung động đến tôi.

Isabella Swan và Edward Cullen, và cả Forks, ma cà rồng.

Đây là ấn tượng mạnh nhất của tôi về Twilight, kiểu ấn tượng này rất rời rạc, bình thường tuyệt đối sẽ không cố ý nhớ tới. Nhưng tên Charlie thì đại chúng hoá, Bella cũng không phải là tên kỳ lạ gì, tôi vẫn nghĩ mình sinh hoạt trong thế giới chân thật. Nếu có điều gì khác trước thì cũng chỉ là chuyển từ Trung quốc sang nước Mỹ mà thôi.

Lần thứ hai nhớ tới Twilight là tên Forks này, tôi còn nhớ rõ các tình tiết cơ bản bên trong Twilight đều phát sinh tại nơi có sông Quileute đang chảy này.

Nơi này tên là Forks, là nơi con sông phân nhánh.

Khi đó, cả người tôi còn đang bị vây ở trạng thái huyền diệu khó có thể giải thích, làm chuyện gì cũng mơ mơ màng màng, cả ngày ôm các loại quyển sách thần quái để nghiên cứu. Ngày đi vào Forks, cảnh đẹp của rừng rậm và mưa xuyên thấu tâm hồn của tôi. Lúc nhìn thấy sông Quileute chảy thấp thoáng sau cánh rừng rậm rạp, tôi mới như bị đánh sâu vào đầu, nghĩ rằng à, đây là Forks, trong Twilight có nói qua nơi này.

Dù là Bella hay là Charlie hay là Forks, đều bị tôi thản nhiên lờ đi, tôi chưa từng thực sự nghĩ tới nơi này là một bộ phim, hoặc là tiểu thuyết?

Hãy tha thứ cho sức tưởng tượng cằn cỗi của tôi, nhiều năm trôi qua như vậy thế mà tôi lại không hề có một chút hoài nghi nào.

Là người bình thường thì cũng không dễ hoài nghi như vậy đi, có thể sống một lần nữa đã là không thể tin nổi rồi, bạn luôn cho là cả đời chỉ có một lần thần kỳ xảy ra, cho dù có chút trùng hợp thì cũng không thể phát hiện thì ra nơi mình xuất hiện lại căn bản không hề dính gì đến 'chân thật'.

Rốt cuộc tôi đang suy nghĩ cái gì vậy, có khi nơi này căn bản không phải Twilight đâu. Có thể là Twilight sớm đã chiếu phim, tất cả những người đến Forks đều đổi tên, bởi vì đều yêu thích bộ phim ấy.

Cái gì mà Edward Alice Jasper Rosalie đều là fan Twilight cả, cũng có những coser cuồng nhiệt mà.

Tôi quả thực không biết mình đang làm cái gì nữa, té chạy trước bao người, còn giống như kẻ điên bị ảo tưởng lung tung vớ vẩn của mình dọa đến mức nhảy vào trong mưa.

Đúng là ném hết mặt mũi đến tận Thái Bình Dương, tôi không khỏi ảo não thở dài ra tiếng, đúng là sống uổng phí hai kiếp người, một chút khí phách cũng không có, cho dù thật sự là ma cà rồng cũng được, dù sao gia đình Cullen không cắn người, tôi cũng nên bình thản ôn hòa, lấy dũng khí 'không có gì dọa được ta', mới không uổng công những năm tháng tôi đã sống.

Đúng, bọn họ không cắn người.

Tôi rét lạnh không chịu nổi, vươn tay đóng cửa kính xe, ánh mắt xẹt qua kính hậu, bên trong thủy tinh ướt sũng nước mưa, một chiếc ô xuất hiện, màu sắc này rất mỹ lệ, là màu tím nhẹ tinh khiết. Tôi ngây người nhìn hai người đứng dưới ô, là Edward và Alice.

Mặt kính phản chiếu rõ ràng ra da thịt trắng đến mức như sáng lên của họ, gương mặt vô cảm của hai người cơ hồ giống nhau như đúc, không biết là sống với nhau đã bao nhiêu năm mới luyện ra động tác và vẻ mặt giống nhau như vậy.

Bọn họ đứng ở trong mưa, không có tiếng động gì, giống như hai bảo thạch cứng cáp.

Tôi rất muốn nhấn ga, tưởng tượng mình cấp tốc lái xe lao ra trường học, chạy vượt tốc trên quốc lộ, hoàn toàn thoát khỏi Forks. Charlie nhất định sẽ nổi điên, vị thành niên không có bằng lái xe mà còn chạy siêu tốc độ.

Đương nhiên đó chỉ là tưởng tượng, cả người tôi sớm đã cứng ngắc, ngay cả tay lái, tôi cũng không nắm chắc được.

Dời mắt khỏi kính hậu, tôi nhìn thấy Jasper đang đứng ở trước xe tôi, phải nói là anh ta dùng một tư thế cực kỳ mê người chặn phương hướng xe tôi đi tới.
Hai tay sau lưng, com-lê sọc đơn giản đắm chìm trong mưa, trong đôi mắt màu vàng của anh ta là bóng tối nặng nề, môi dính nước trở nên đỏ tươi đến mức đáng sợ.

Tôi có thể lái thẳng, nghiền anh ta không?

Đây là suy nghĩ rõ ràng nhất lúc này của tôi, sau đó tôi nghe thấy giọng nói của Edward giống như tơ lụa xinh đẹp lướt qua màng tai của tôi.

"Jasper sẽ ném xe của cô đi nếu cô muốn đánh ngã anh ấy."

Sau đó là giọng nói xinh đẹp của Alice "Edward, em nhìn thấy cô ấy biết."

'Nhìn thấy', đó là năng lực tiên đoán của cô ấy.

Hôm nay nghe được ...người tên Alice này, hơn nữa tận mắt nhìn thấy, tôi mới tìm được từ trong trí nhớ của mình, đây cũng là nhân vật tôi từng thích trong Twilight. Đương nhiên không nhớ sâu bằng Edward và Bella, nếu không có gì đó mạnh mẽ đánh sâu vào là không nhớ ra được. Có vài cái tên thì dù là đánh sâu vào cũng không nhớ ra, ví dụ như Jasper đang đứng trước mặt tôi, dù sao đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi chỉ có thể nhớ rõ đại khái câu chuyện và tên của hai, ba người.

Đúng vậy, vẫn nên đừng lừa chính mình.

Năm nay là năm 2003, thế giới còn chưa đến tận thế, gió lốc tài chính còn phải chờ thêm năm năm, Obama còn chưa đảm nhiệm, Twilight càng chưa có bóng dáng.

Xe của tôi chưa tắt, người tôi đã hoàn toàn tắt rồi.

Tôi chôn đầu vào tay lái, bên tai là tiếng mưa rơi xuống đất, rừng rậm phương xa bao vây lấy Forks và dòng sông vẫn liên tục chảy. Tôi hạ giọng nói: "Tôi không biết, tôi không biết gì hết."

Ai đó hãy nói cho tôi biết đây chỉ là một đám điên cosplay Twilight thôi, bọn họ đều bôi phấn trắng toàn thân, đeo kính sát tròng, lời nói đều là lời kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro