Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia Lâm là 1 cô gái đang theo chuyên ngành báo chí đang năm cuối và cô phải đi tập huấn trong vòng một tháng. Trong lúc học mỗi tiểu đội đều có một tiểu đội trưởng và tiểu đội trưởng của cô tên là Lý Phi. Trong những ngày tập huấn có một hôm trong khi đang đứng xếp hàng thì có một người đàn ông trung niên đi tới đứng ở một bên. Tiểu đội trưởng của cô liền chạy tới.

- Ba! Sao ba lại tới đây?

- Ta tới xem con sống thế nào.

- Rất tốt không có gì cả.

Thấy tình hình Lý Phi cũng cho giải tán sớm, cô chú ý và nheo mắt nhìn người đàn ông trung mà tiểu đội trưởng gọi là ba kia cô thầm nghĩ:

- Đúng là cha nào con nấy ai ai cũng đều đẹp

Nhưng cô cũng không nghĩ ngợi gì mà quay về kiến túc xá. Khi cô quay về đi cùng với mấy người bạn cũng biết được người vừa nảy gặp tiểu đội trưởng là Phó cục trưởng phòng chống ma túy sở công an tỉnh Quảng Đông tên là Lý Duy Dân và là ba nuôi của Tiểu đội trưởng - Lý Phi. Với cái tên Lý Duy Dân này Gia Lâm có chút ấn tượng nhưng cũng không nhớ ra là ai.

Không biết đã có chuyện gì xảy ra cô luôn thấy cục phó Lý luôn xuất hiện ở đây không biết do là có duyên hay chỉ là trùng hợp mỗi lần cô vòng quay khu thì luôn gặp cục phó Lý, đúng với tư chất là một nhà báo cô rất thích quan sát. Cô đã gặp Lý Duy Dân cũng đã mấy lần và cô cảm thấy được con người này đúng là tuyệt sắc. Dáng người cao eo thon bờ vai rộng miệng thì lúc nào cũng cười vui vẻ khi cô chào anh cũng mỉm cười gật nhẹ đầu chào lại.

Có lúc cô đang đi dạo thì cục phó Lý vừa bước ra cửa liền hỏi:

- Có vẻ em rất thích đi dạo xung quanh đây nhỉ lúc nào cũng nhìn thấy em.

- Dạ vâng cũng gần một tháng tập huấn em muốn đi dạo xung quanh vì sau này cũng không thể đi như vầy được nữa.

- Vậy không biết có phiền cho tôi đi cùng không?
- Hả!

Gia Lâm khá ngạc nhiên vì trong đầu cô luôn suy nghĩ cục phó Lý tới đây chắc vì có chuyện gì đó phải luôn rất bận không ngờ lại muốn đi dạo cùng cô.

Thấy cô cứ không lên tiếng Lý Duy Dân liền hỏi:
- Không được sao?

Gia Lâm liền lấy lại tinh thần:
- Không phải như vậy chỉ sợ phiền cục phó Lý thôi.

- Làm việc nhiều cũng rất mệt mỏi nên phải đi thư giãn một chút chứ.

Lý Duy Dân mỉm cười thật tươi đưa tay mời cô gái trước mặt đi trước. Dù sao đây cũng là cục phó của phòng chống ma túy đi cùng sao mà không khỏi rụt rè và không được tự nhiên.

Đi được một đoạn Lý Duy Dân cũng cảm thấy người con gái đang đi cùng mình có gì đó bèn lên tiếng:

- Sao thế có tôi đi cùng không được tự nhiên sao?

Dù có chút sợ thiệt nhưng Gia Lâm cũng đâu thể nói ra cô liền cười:

- Không có.

- Gặp nhau cũng nhiều lần nhưng vẫn chưa biết tên, tên em là gì?

- Em tên là Trần Gia lâm.

- Ồ, Gia Lâm cái tên rất hay. Tên tôi là Lý Duy Dân...LÝ DUY DÂN

Gia Lâm không hiểu vì sao anh lại nhấn mạnh như vậy nhưng cô cũng không để ý tới. Tình hình có vẻ khá hơn khi nảy thì có tiếng gọi từ xa khi cô quay lại thì ra là tiểu đội trưởng của cô.

- Ba, ba đi đâu vậy? cục trưởng Thôi đến gặp ba hiện trong văn phòng đợi.

- Được ba sẽ quay lại ngay!

Nói xong Lý Duy Dân cũng quay lại nói với Gia Lâm

- Gia Lâm hẹn em khi khác cùng đi dạo tôi đi vào trong có việc.

Gia Lâm mỉm cười gật đầu:

- Được, Phó cục trưởng Lý có việc quan trọng thì đi đi ạ.

Lý Duy Dân quay đầu đi vào trong, Gia Lâm cũng tiếp tục công việc đi dạo của mình. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Làm gì có khi khác nữa dù sao 2 ngày nữa cũng đầy một tháng.

Ngày hôm say Gia Lâm vẫn đi dạo không biết là lí do là gì cô bỗng chừng chờ khi qua chổ của cục phó Lý nhưng đã hơn năm phút cũng không thấy ai ra Gia Lâm đành đi dạo một mình như mọi khi.

Cơn gió nhẹ loáng thoáng qua những chiếc lá xum xuê đang đung đưa trước cơn gió Gia Lâm ngước đầu nhìn lên Lý Duy Dân vừa đi ra thấy từ xa Gia Lâm đang ngước nhìn gì đó rất chăm chú anh bước tới nhưng cô vẫn không nhận ra. Lý Duy Dân nhìn cô gái trước mắt không hề chớp mắt.

Người ngắm thiên nhiên anh ngắm người.

Lý Duy Dân cất giọng
- Gia Lâm..

Cô liền giật mình quay sang nhìn Lý Duy Dân.

- Cục phó Lý! Tôi xin lỗi

- Xin lỗi? Xin lỗi về vấn đề gì?

- Ngài đã đứng đây từ lúc nào thế?

- Em làm gì mà nhìn chăm chú thế?

- Không có gì đâu ạ

Gia Lâm ngại ngùng cuối đầu xuống, khi lúc nảy cô chăm chú nhìn những chiếc lá đang đung đưa trong gió và cô nghĩ đến Lý Duy Dân. Gia Lâm cũng không biết lí do là vì sao rất có cảm giác rất khác khi đối mặt với anh. Lý Duy Dân bỏ tay vào túi quần với ánh mắt xâu xa.

- Ngày mai đã hết kì hạn một tháng tập huấn rồi đúng không?

- Đúng vậy thưa cục phó Lý

- Đã dọn đồ xong chưa?

Gia Lâm nheo mắt khó hiểu sao Lý Duy Dân lại hỏi mấy chuyện này. Những chuyện này cũng cần lãnh đạo phải nhắc hay sao? Nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời

- Xong hết rồi ạ

Lý Duy Dân bước đi Gia Lâm cũng bước đi theo. Bầu không im lặng không một ai lên tiếng hai người cứ bước như vậy. Được một đoạn thì Lý Duy Dân đứng lại quay sang nhìn Gia Lâm anh cất giọng:

- Gia Lâm...

Chưa kịp nói thì có người chạy tới cắt ngang những lời tiếp theo của Lý Duy Dân.

- Cục phó Lý có điện thoại từ Quảng Đông điện đến ạ.

- Tôi biết rồi

Còn chưa đợi Lý Duy Dân nói tiếp Gia Lâm liền nói:

- Cục phó Lý ngài bận rất nhiều việc không cần phải đi dạo với tôi dù sao ngày mai cũng đã hết kỳ hạn ngày mai chắc rất bận cũng không thể tạm biệt ngài tại đây Gia Lâm xin tạm biệt ngài có duyên sẽ gặp lại.

Lý Duy Dân gấp gáp nói:
- Gia Lâm đợi tôi một chút sao khi nghe điện thoại xong tôi sẽ quay lại ngay.

Nói xong Lý Duy Dân liền chạy đi. Thấy bóng lưng anh chạy đi Gia Lâm cũng nhìn theo. Cô liền cong tay ngay miệng nói lớn.

- Nếu ngài có việc bận thì hãy xử lý không cần phải quay lại đây.

Lý Duy Dân sao khi nghe điện thoại xử lý công việc trời cũng đã tối anh nhìn ra cửa sổ thấy trời đã chuẩn bị đổ cơn mưa. Anh liền chạy ra vừa tới cửa thì trời đã đổ cơn mưa lớn anh dầm mưa chạy ra chổ khi nảy thì không thấy ai, từ khi anh chạy đi nghe điện tới giờ cũng đã hơn 3 tiếng chắc Gia Lâm cũng đã chở về kiến túc xá.

- Rất giống quả thật là rất giống...

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro