Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hơn 20 năm trước...

Lý Duy Dân vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát và tới làm việc tại tỉnh Quảng Đông trong thời gian làm việc anh quen được một cô gái tên là Hạ Lan hai người làm việc với nhau rất ân ý thời gian cứ trôi qua Lý Duy Dân không biết từ lúc nào đã thích cô gái tên Hạ Lan này nhưng anh không nói ra  vẫn giữa trong lòng. Anh và cô rất thân, thân trên mức cần thiết đồng nghiệp cứ ngỡ hai người đang quen nhau nhưng lúc đó Hạ Lan đã rất giận cô luôn phản bác về vấn đề này lúc ấy Lý Duy Dân rất đau lòng nhưng anh cũng không thể làm gì. Cứ với danh nghĩ bạn thân anh bên Hạ Lan luôn lo lắng chăm sóc cho cô. Với tư chất của mình Lý Duy từ từ nhảy lên vị trí Tiểu đội trưởng, anh đang còn tính tỏ tình với Hạ Lan thì cô đã giới thiệu bạn trai của mình trên tay cô còn cầm một sắp thiệp cưới.

- Duy Dân anh biết không anh là người đầu tiên tôi phát thiệp cưới đó anh cũng là người đầu tiên tôi giới thiệu anh ấy, anh cũng mau kím bạn gái đi.

Lý Duy Dân cười khổ cảm giác sẽ như thế nào người mình thích luôn ưu tiên cho mình trong mọi việc của cô kể cả giới thiệu bạn trai và cũng là người cô phát thiệp cưới cô gái mình thích còn khuyên mình kím bạn gái. Lý Duy Dân chỉ trả lời hoa loa với Hạ Lan.

- Hạ Lan em biết đó anh thời gian không có làm sao kím bạn gái được chứ! Cứ ở như vầy không phải tốt hơn sao?

Lý Duy Dân đang có cảm giác rất khó xử không muốn tiếp tục nếu còn đối diện với sự vui vẻ của cô với chồng sắp cưới này anh sẽ không thể chịu nổi cũng may từ xa có người gọi anh.

- Sự phụ !!

Cậu ta là Mã Văn Ba vừa mới vào ngành anh ta rất ngưỡng mộ Lý Duy Dân đã bái anh làm sư phụ dẫn dắt cho mình. Mã Văn Ba chạy tới chổ Lý Duy Dân thì cũng thấy Hạ Lan và một người đàn ông.

- Sự phụ cục trưởng tìm thầy.

Nghe được Lý Duy Dân cũng quay đầu rời đi Hạ Lan cảm giác hôm nay rất lạ không giống như mọi khi.

Sau khi đến dự đám cưới của Hạ Lan Lý Duy Dân đột nhiên xin rời đơn vị tới một tỉnh khác làm việc. Khi biết Lý Duy Dân muốn rời đi Mã Văn Ba đã tới phản đối:

- Nếu thầy đi vậy em ở đây với ai chứ?

- Này cậu vào đây để làm một cảnh sát hay tới đây để chơi còn rất nhiều đồng nghiệp không cần thiết phải khuyên tôi nữa tôi quyết định đi rồi.

- Vậy tôi sẽ đi với thầy tôi lập tức đi xin cấp trên.

- Này này..

Chưa để Lý Duy Dân nói tiếp Mã Văn Ba đã chạy đi.
- Cái cậu này.

Khi Lý Duy Dân quay lại thì bắt gặp Hạ Lan, anh đang tính đi thì cô lên tiếng:

- Duy Dân anh sẽ đi thật sao? Không phải ở đây rất tốt sao?

Lý Duy Dân không muốn đối mặt với Hạ Lan quyết định rời đi anh cũng suy nghĩ rất lâu. Lý Duy Dân không biết mỗi lần đối diện với Hạ Lan sẽ như thế nào..anh không thể ngừng thích cô nhưng anh không thể nói cho cô biết. Tình cảm này anh sẽ chôn trọn vào trái tim của mình và không bao giờ nói ra. Lý Duy Dân trả lời:

- Anh muốn đi nơi khác để thử thách bản thân hơn.

- Ở đây cũng được mà tại sao anh phải đi.

Lý Duy Dân lắc đầu cười nói:
- Ngày mai anh sẽ đi rồi hôm nay còn bận rất nhiều việc anh đi trước đây.

Hạ Lan nhìn Lý Duy Dân rời đi từ lúc cô kết hôn thì Lý Duy Dân rất lạ anh rất ít nói chuyện mỗi lần cô muốn hẹn anh đi đâu đó thì anh luôn kím chuyện để từ chối mỗi khi Hạ Lan nói chuyện với anh cũng như vậy Lý Duy Dân sẽ luôn kím cớ để đi chổ khác.

Sau khi rời Quảng Đông tới tỉnh khác để làm việc sau một gian từ miệng Mã Văn Ba mà anh biết được Hạ Lan mang thai và sinh ra một cô con gái.

Thời gian cứ trôi qua mỗi lần sinh nhật con gái Hạ Lan cô đều mời Lý Duy Dân nhưng anh vẫn như vậy kiếm cớ để không đi chỉ gởi quà cho Mã Văn Ba mang tới.

Có một hôm Lý Duy Dân đang chuẩn bị tới văn phòng bầu trời hôm nay khá thoáng mát Lý Duy Dân liền muốn tự mình đi bộ tới. Trên đường anh đã bắt gặp một cô bé bị té ngã anh đã giúp cho cô bé xử lý vết thương cô bé đã hôn anh để cảm ơn.

Khi anh đang nhìn đứa bé đang rời đi thì Mã Văn Ba hớt hãi chạy tới để kêu anh mau tới văn phòng để gặp Cục trưởng của tỉnh thì anh còn gặp cục trưởng của tỉnh Quảng Đông là Thôi Chấn Giang. Lý Duy Dân nghiêm nghị chào hai người.

- Duy Dân cậu đã đi đâu vậy? Cục trưởng Thôi đã đợi hơn từ nảy giờ rồi.

Thôi Chấn Giang vội xua tay:
- Không sao không sao tính cách cậu ta lúc nào chả vậy chứ. Đồng chí Lý Duy Dân tôi và cấp trên muốn anh giai nhập vào tổ điều tra của chúng tôi do anh làm đội trưởng.

- Chuyện này...

Cục trưởng kế bên vội nói:
- Duy Dân cậu còn do dự cái gì chứ? Mau nhận lời đi.

Lý Duy Dân lập tức đưa tay lên đứng chào chấp nhận nhiệm vụ:
- Nhưng Cục trưởng Thôi tôi muốn dẫn theo một người.

- Là ai?

- Mã Văn Ba.

Cục trưởng Thôi liền đồng ý trong đêm Lý Duy Dân và Mã Văn Ba đều phải tức tắc đi ngay trong đêm. Trên xe Mã Văn Ba nói:

- Đã hơn 10 năm rồi thầy mới quay lại Quảng Đông đúng không sư phụ?

Lý Duy Dân nhìn ra ngoài nhìn dòng xe đang chạy nghe được lời Mã Văn Ba anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.

- Đã hơn 10 năm rồi sao...

Đã tới sở cảnh sát Lý Duy Dân và Mã Văn Ba đi tới cuộc hợp mà cục trưởng Thôi đã chuẩn bị sẵn Lý Duy Dân bước vào sau lưng là Mã Văn Ba.

- Chắc cũng không ai xa lại hết nhỉ cũng không cần phải giới thiệu, Lý Duy Dân sẽ là đội trưởng tổ điều tra lần này.

Lý Duy Dân nhìn xung quanh không ai xa lạ trong đó cũng có một người anh đã rất lâu rồi không gặp. Lý Duy Dân lấy lại tinh thần nói về vụ án trên đường tới đây trên xe Lý Duy Dân và Mã Văn Ba đều đã coi lại tất cả những chuyện xảy ra.

Sau khi kết thúc cuộc hợp Mã Văn Ba đang giúp Lý Duy Dân soạn cái vụ việc liên quan trong văn phòng thì có tiếng gõ cửa:

- Mời vào

Lý Duy Dân ngước lên nhìn thì ra là Hạ Lan, Mã Văn Ba liền  nhận ra quay sang rời khỏi phòng không phiền hai người họ.

- Duy Dân đã lâu không gặp rồi nhỉ.

- Hạ Lan...

- Duy Dân anh ốm đi nhiều rồi.

- Hmm con ngươi ai mà không thay đổi chứ.

- Xong nhiệm vụ lần này anh sẽ quay về luôn chứ?

Lý Duy Dân lắc đầu:
- Không biết

Bầu không khí đã không còn như trước Lý Duy Dân bây giờ rất ít nói khiến cho Hạ Lan giống như đang làm phiền tới anh vậy. Từ đầu đến cuối anh chỉ chăm chú nhìn vào hồ sơ Hạ Lan cười nhẹ

- Đúng vậy..con người ai mà không thay đổi chứ. Không làm phiền anh nữa..

Hạ Lan đứng dậy rời khỏi văn phòng làm việc Lý Duy Dân lúc này mới ngẩn đầu lên. Không phải anh không muốn nói chuyện chỉ là anh không dám đối mặt với Hạ Lan..anh vẫn còn rất yêu cô.

Một thời gian đang trôi qua vụ án cũng dần tiến đến hồi kết   Hạ Lan cũng tham gia bắt tội phạm nhưng Lý Duy Dân đã không cho.

- Hạ Lan em không được tham gia hành động

- Tại sao chứ?

- Anh là đội trưởng của vụ án lần này lời anh nói em phải nghe.

Hạ Lan vẫn ngoan cố không nghe vẫn tham gia hành động, Lý Duy Dân biết hành động lần này rất nguy hiểm anh không muốn cô tham gia nhưng những lần trước. Lại không ngờ cô lại chống đối và chạy đi nhìn bóng lưng cô chạy đi anh rất lo lắng anh đã tính đi theo nhưng không được anh là người tiếp chỉ dẫn vụ án lần này mọi chuyện còn cần anh phải tiếp tục.

Khi đang truy quét tội phạm Hạ Lan thấy được có một tên đang nhưng hành vi đáng ngờ cô không báo cáo mà lại theo dõi hắn. Hạ Lan đi theo hắn tới một căn nhà đi vào trong những túi bột trắng xếp thành hàng cô đang định báo cáo thì nhận ra không biết chiếc bộ đàm của mình đa biến mất. Hạ Lan không biết nên làm gì nếu cô đi thì sẽ mất dấu tên tội phạm cũng như hắn sẽ tìm cách thủ tiêu những túi ma túy kia. Hạ Lan lấy điện thoại nhắn cho Lý Duy Dân nhưng bên này anh đang quan sát không quan tâm điện thoại có thông báo.

Hạ Lan chỉ lo quan sát vừa trước không ngờ đằng sau có một tên chĩa súng vào lưng cô lúc này cách cảnh sát khác cũng vừa đi tới vì đang theo dỗi tên cầm súng chĩa vào Hạ Lan. Thấy cảnh sát bao vây tên tội phạm liền lấy Hạ Lan làm con tinh anh ta chĩa súng di chuyện vào trong. Thấy được mới một con đường mà lúc trước đã thiếp lập để trốn hắn ta đẩy Hạ Lan về phía trước trước khi chạy đi hắn bắn một viên đạn vào người cô. Lý Duy Dân nhìn thấy mọi việc trên màn hình lớn anh lập tức đứng dậy không màn sẽ xảy ra chuyện gì anh lập chạy đi khi đưa Hạ Lan tới bệnh viện Lý Duy Dân cũng vừa chạy tới anh lo lắng trước phòng cấp cứu thời gian cứ trôi qua cuối cùng ánh sáng đèn cũng tắt bác sĩ cũng đi ra Lý Duy Dân lại tức chạy lại.

- Em ấy thế nào?

Bác sĩ nhẹ giọng lắc đầu:
- Xin lỗi

Lý Duy Dân ánh mắt đã hơi đỏ nắm lấy cánh tay bác sĩ lắc mạnh.
- Bác sĩ anh xin lỗi cái gì chứ anh phải cứu được em ấy.

Vị bác sĩ trước mặt nhắm chặt mắt Lý Duy Dân từ từ bỏ bàn tay đang bóp chặt cánh tay bác sĩ bước vào trong anh khụy ngối trước chiếc giường đang phủ khăn trắng kia những giọt nước mắt bắt đầu rơi trong đau khổ. Lý Duy Dân đang khụy gối di chuyển tới giường đầu giường.

- Tại sao..tại sao lại thế Hạ Lan em tỉnh lại đi tại sao..

Lý Duy Dân đau khổ khóc lớn anh vén tắm khăn nhìn vẻ mặt Hạ Lan nhìn cô nước mắt anh vẫn không thể ngừng rơi. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở một lần nữa là Trần Văn là chồng của Hạ Lan thấy vợ mình đã nằm im bất động vì anh đang đi công tác không thể đến ngay Trần Văn đã dùng đủ cách để tới nhanh nhất nhưng vẫn không kịp. Thấy Lý Duy Dân anh hùng hổ đi tới nắm lấy cổ áo anh từ phía sau đấm một cú mạnh vào mặt anh.

- Lý Duy Dân không phải anh là đội trưởng trong vụ án lần này sao? Sao lại để chuyện này xảy ra.

Trần Văn mặc kệ Lý Duy Dân miệng đã chảy máu khum người kế bên Hạ Lan.

- Lan Lan sau em lại bỏ anh và con ở lại chứ...Lan Lan.

Cái chết Hạ Lan khiến cho Trần Văn vô cùng đau lòng anh rất thương cô khi kết hôn anh đã muốn cô không làm cảnh sát nữa nhưnh Hạ Lan không đồng ý. Bây giờ thì sao? Người năm đây vải trắng che thân là cô.

Trần Văn nhìn Lý Duy Dân ánh mắt vô cùng căm phẫn Khi Lý Duy Dân rời đi Hạ Lan rất buồn cô đã bỏ ăn tận mấy ngày. Khi Trần Văn thấy đã hỏi cô cũng không trả lời anh đã âm thầm điều tra thì biết vì Lý Duy Dân đã chuyển nơi khác làm việc. Mỗi năm Hạ Lan luôn mời sinh nhật con gái mình cho Lý Duy Dân cũng vì muốn anh thấy được cô rất hạnh phúc và đang có một cô con gái. Hạ Lan lúc ấy muốn anh là ba nuôi đứa bé không biết đã trôi qua bao nhiêu cái sinh nhật của Gia Lâm cô vẫn không thấy Lý Duy Dân. Khi anh trở về cô đã rất vui cô cũng kể những chuyện của mình và Lý Duy Dân cho Trần Văn nghe từ những nụ cười sự vui vẻ khi Hạ Lan nói về Lý Duy khiến Trần Văn phải ghen tị. Trần Văn từng nghĩ người mà Hạ Lan yêu là Lý Duy Dân chỉ là cô không nhận ra mà thôi.

Sau khi an táng cho Hạ Lan Lý Duy Dân rơi vào nổi cùng cực nhất. Nổi đau khổ của Trần Văn cũng không thua kém gì anh nhưng Trần Văn còn có con gái mình..Nhưng Lý Duy Dân không có ai hết.  Lý Duy Dân luôn nhốt mình trong nhà đã hơn một tuần kể ngày an táng Mã Văn Ba người luôn ở bên chăm sóc anh ngày ngày đều mua đồ ăn cho anh, Mã Văn Ba luôn tìm cách nói chuyện với Lý Duy Dân muốn anh bước ra khỏi nổi đau khổ này. Mã Văn Ba luoonnbiết Lý Duy Dân thích Hạ Lan anh không ngốc tới nổi không nhìn ra mỗi năm đều tặng quà lúc nào cũng nhờ anh hỏi thăm về Hạ Lan, anh mắt mong chờ vui vẻ khi nghe về Hạ Lan Mã Văn Ba sao không thể không nhận ra được chứ.

Đồng nghiệp đang dọn chổ làm việc thấy được hai bức thư trên bao bìa có để tên là Lý Duy Dân và Trần Văn.

Gửi Lý Duy Dân:
Duy Dân chúng ta quen biết từ những ngày đầu mới bước vào sở cảnh sát hai chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng không biết từ đâu chúng ta lại lạnh nhạt ít nói cho đến không có cơ hội để nói. Em không biết vì sao anh lại rời đi? Lại không bao giờ đến dự sinh nhật..lại không biết vì sao..có những khoảng khắc em nhớ đến anh. Từ khi anh quay lại em đã rất vui nhưng qua 10 năm gặp lại anh rất ít cười lúc nào cũng nghiêm nghị rất khó gần. Duy Dân anh biết không em đã từng thích anh nhưng em sợ khi nói ra em và anh không thể giữ mối quan hệ như trước lúc đồng nghiệp đùa giỡn chúng ta đang yêu nhau nhưng anh lúc đó lại không phản ứng gì em nghĩ anh chỉ xem em là bạn bè bình thường...nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi có những chuyện không thể quay lại đuợc nữa nhưng không sao em có thể nói cho anh biết em sống rất tốt anh Trần Văn rất tốt và em cũng rất yêu anh ấy và cả con gái nữa. Đã rất nhiều năm trôi qua anh vẫn vậy không yêu đương với bất kỳ ai chỉ có Mã Văn Ba ở bên chăm sóc anh, anh phải tốt với cậu ấy đó. Hmmm em mong anh sẽ hạnh phúc sau này hãy kết hôn sinh một một đứa bé để một gia đình thật vui vẻ...Em thật sự muốn nhìn thấy nụ cười sự vui vẻ của anh ngày trước. Lý Duy Dân anh cười lên thật sự rất đẹp.

Thư gửi Trần Văn:
Chồng em là một người rất tốt, anh luôn lo lắng cho em mọi thứ không có anh có những lúc em không biết phải làm sao. Anh từng kêu em nghỉ làm việc cảnh sát để anh chăm sóc em rất vui khi anh nghe anh nói vậy nhưng làm cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của em, em không thể từ bỏ ước mơ của mình. Trong thời kì mang thai em biết lúc ấy công ty rất bận khiến anh cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn về nhà chăm sóc cho em. Khi chúng ta gặp nhau đến kết hôn quả là chuyện em chưa ngờ tới. Anh là đàn anh trong trường cấp ba khi em học anh đã đại diện cho tuyên truyền trong lúc đó em đã hâm mộ anh từ rất lâu, em và anh chỉ nói chuyện qua những lần vô tình gặp nhau vào sinh nhật em 25 tuổi anh đã bất ngờ tỏ tình em đã rất bất ngờ. Sau khi biết được từ bạn bè của anh những lần vô tình gặp đó là do anh sắp xếp. Chúng ta trãi qua ở với nhau đã hơn 10 năm rồi em thật sự rất hạnh phúc khi bên anh.

Sau khi đọc được thư của Hạ Lan Lý Duy Dân tâm trạng rất rối bời hai người đã thích đối phương không ngờ lại đánh mất nhau khi đọc thư Lý Duy Dân đã tự dưng mỉm cười anh luôn muốn cô gái mình thích sống thật tốt và đều đó được thực hiện được.

Sau cái chết của cô Lý Duy Dân như chết tâm Mã Văn Ba thuyết phục thế nào cũng không được thời gian cứ trôi qua đã gần một tháng Lý Duy Dân hành xử như vậy khiến Mã Văn Ba không thể chịu nổi.

- Lý Duy Dân thầy mau trở lại đi, thầy đừng như vậy nữa được không? Nếu chị Hạ Lan thấy thầy như vậy chị ấy có vui không? Không phải trong thư chị ấy kêu thầy sống tốt sao? Anh xem bộ dạng của thầy bây giờ đi râu ria thì dài tóc còn không chảy gọn gàng bộ dạng bây giờ của thầy khiến cho người khác vô cùng đau lòng thầy biết không?

Lời Mã Văn Ba giống như thất tỉnh Lý Duy Dân đúng vậy Hạ Lan mong anh sống tốt và hạnh phúc nếu anh cứ như vậy thì đã không đúng với ý nguyện của cô. Lý Duy Dân cười lạnh:

- Hạ Lan em yên tâm anh sẽ sống thật tốt và hạnh phúc không phụ lời của em.

Mã Văn Ba thấy Lý Duy Dân cũng đã dần phấn chấn trở lại anh đã nhẹ lòng. Ngày hôm sau Mã Văn Ba vẫn như thường lệ tới nhà Lý Duy Dân, anh vừa mới mở chạm vào cửa thì cánh của đã mở ra Lý Duy Dân đã cạo râu tóc cũng gọn gàng trên người đang khoác cảnh phục. Mã Văn Tài thấy vậy liền rất vui.

- Sư phụ!

- Chúng ta tới sở.

Mã Văn Ba cười tươi cuối cùng Lý Duy Dân cũng đã trở lại. Tới cơ quan Lý Duy Dân được triệu vào phòng lớn. 

- Lần hành động lần này rất tốt đã thu lưới tất cả hành đông suôn sẻ lần này cũng có Lý Duy Dân. Trong ai không ai không thừa nhận với năng lực của anh.

Cục trưởng Thôi nhìn qua Lý Duy Dân:
- Lần này cậu về còn muốn đi nữa không?

Lý Duy Dân cũng không biết mình muốn gì anh nhìn qua Mã Văn Ba. Mã Văn Ba là người luôn đồng hành với anh, lúc Mã Văn Ba quyết định đi lúc ấy anh đang quen với cô gái tên là Du Tệ tại Quảng Đông nhưng vì Lý Duy Dân mỗi tháng Mã Văn Ba và bạn gái chỉ gặp nhau có một lần. Trong thư Hạ Lan đã kêu anh phải đối tốt với Mã Văn Ba, Lý Duy Dân cũng không muốn vì anh mà Mã Văn Ba lại sống như vậy.

- Có đi sẽ có về tôi quyết định ở lại.

- Được sau vụ án lần này cấp trên cũng đã quyết định, Lý Duy Dân đứng. Vị trí cục phó của tỉnh Quảng Đông đã chừa trống đã lâu khi cục phó cũ bãi nhiệm tới nay hôm nay cấp trên khen thưởng và thăng cấp cho anh lên vị trí Cục phó phòng chống ma túy tỉnh Quảng Đông.

Cùng với sự cố gắng của mình Mã Văn Ba cũng nhảy lên chức Tiểu đội trưởng.

Thời gian cứ trôi qua ngày tháng cứ như vậy cho đến khi Lý Duy Dân gặp Gia Lâm vì từ khi cô ra đời Lý Duy Dân chưa bao giờ gặp cũng như cũng không biết Gia Lâm là con gái của Hạ Lan và Trần Văn.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro