Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lâm rời khỏi sở cảnh sát cô có chút buồn. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Lý Duy Dân đối tốt với nhưng chỉ đối với cô là bạn bè không hơn không kém sao?

- Cục phó Lý anh rốt cuộc đang có ý gì?

Gia Lâm đang đi dọc trên đường thì gặp anh trai mình, Trần Kiếm hạ cửa xe xuống.

- Lâm Lâm sao em lại ở đây thế.

- Anh! Vậy sao anh lại ở đây

- Hôm nay anh đi ký hợp đồng thay bố đang trên đường về thì gặp em đây.

Nhìn sắc mặt Gia Lâm sao mà Trần Kiếm không nhận ra cô đang buồn được chứ.

- Sao thế có chuyện gì sao?

Gia Lâm lắc đầu không nói gì, cô mở cửa vào xe ngồi Trần Kiếm thấy vậy cũng kêu tài xế chạy về nhà.

- Ai ăn hiếp em gái anh sao?

- Anh..anh cảm thấy Cục phó Lý như thế nào?

- Sao thế anh ta từ chối tình cảm em rồi sao?

Gia Lâm bất ngờ cô thích Lý Duy Dân cũng chưa bao giờ nói với ai sao anh cô lại biết được chứ.

- Không có em..em chỉ hỏi vậy thôi.

- Cô nương của tôi ơi từ khi Cục phó Lý tới bữa tốt nghiệp thì anh đã nhận ra rồi.

- Em...

- Cục phó Lý từ chối r sao?

- Không có chỉ là anh ấy nói yêu người phải yêu mình.

Trần Kiếm bật cười:
- Không lẽ vì câu này mà em nghĩ Cục phó Lý không thích em?

- Nếu anh ấy không thích em thật thì sao?

Trần Kiếm thầm nghĩ:
- Anh ta mà không thích em sao?

- Lâm Lâm à, 0 là điểm khỏi đầu cho tất cả nếu không xuất phát từ điểm đầu thì không thể bước tiếp và không thể tới điểm cuối cùng. Em nên nhớ đều đó đừng nản lòng khi chưa bắt đầu dũng cảm bước tiếp sẽ có một điểm cuối hạnh phúc.

Gia Lâm hướng mắt ra ngoài:
- 0 là điểm khởi đầu sao...

Lý Duy Dân sau khi xử lý xong việc anh cũnh đã nghĩ tới Gia Lâm khi nghe cô nói anh đã rất bất ngờ không biết mình nên làm gì? Khuyên cô không nên yêu sao? Đó là chuyện không thể nào! Lý Duy Dân từ khi tiếp xúc với Gia Lâm anh chỉ nghĩ rằng mình vẫn chưa quên được Hạ Lan nhưng khi nghe cô nói thế tim anh như thắt lại.

Lý Duy Dân đã thật sự yêu Gia Lâm hay chỉ đang đối tốt với cô chỉ rằng cô giống với Hạ Lan.

Nhưng cảm giác khi Gia Lâm nói thích ai đó khiến anh rất khó chịu và giống như anh đang chuẩn bị mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Lý Duy Dân không muốn mình như lần trước chỉ vì không dám nói ra mà mất đi người mình yêu. Lý Duy Dân đã không xem Gia Lâm là Hạ Lan mà anh đã phải lòng bởi cô gái này rồi chỉ là anh luôn lừa dối bản thân thôi.

Lý Duy Dân hẹn hôm sau cùng Gia Lâm đi chơi cũng như bù lại hôm qua đã bỏ cô lại một mình mà chạy đi nhưng không giống như thường Gia Lâm hôm nay đã từ chối với lí do phải đi làm.

Trên đường Lý Duy Dân đang lái xe tới sở vì không thể đi chơi với Gia Lâm, đang lái xe Lý Duy Dân chợt nhìn thấy Gia Lâm đang đứng kế một người nói chuyện rất vui vẻ và hai người họ còn đi rất gần với nhau.

Giống như hằng ngày Gia Lâm sẽ tới nơi công ty làm việc trên đường cô thường có thói quen sẽ đi mua một thứ gì đó để uống giống như hôm nay là một ly cà phê, một hàng người đang xếp hàng Gia Lâm mới bước vào thì có một người đã lên tiếng gọi cô.

- Gia Lâm em muốn uống gì hôm nay anh sẽ đãi.

Đấy là cấp trên của cô trùng hợp hôm nay hai người lại đi vô cùng một tiệm. Sau khi mua xong anh ta đưa ly cà phê cho Gia Lâm rồi cùng nhau đi ra ngoài.

- Sếp Cố cảm ơn sếp nhiều.

- Không gì đâu dù sao cũng đã gần tới giờ làm nếu em bây giờ mới đứng đợi thì sẽ trễ ấy.

- Chứ không phải anh sợ em viết bài không kịp nộp cho anh sao.

Cố Văn Thanh lại bị cô gái này chọc cho cười từ khi vào làm Gia Lâm và Cố Văn Thanh rất rất hợp tánh nhau nói chuyện cũng rất vui vẻ.

Lý Duy Dân đi ngang thấy hai người cười nói vui vẻ nhưng anh lại rất không vui cũng có chút tức giận, anh đậu xe lại gần đó quan sát.

- Gia Lâm đấy là người em thích sao?

Thấy cũng đã gần tới giờ làm Cố Văn Thanh lên tiếng:
- Chúng ta tiện đường hay để anh đưa em tới công ty luôn.

- Không cần đâu xe em đang đậu ngay kia thôi. Gặp sau nhé Sếp Cố nếu còn đứng đây em sợ sẽ trễ nộp bài cho anh đó.

- Em cứ thích giỡn ai mà không biết tài năng của em chứ.

Gia Lâm tạm biệt Cố Văn Thanh quay người đi về xe mình, Gia Lâm khi đang quan sát để trở về xe chợt vô tình nhìn thấy Lý Duy Dân đang đậu gần đó cô rất bất ngờ khi thấy Lý Duy Dân nhưng vẻ mặt anh rất không vui. Gia Lâm tiến lại xe Lý Duy Dân nhưng vừa bước được hai bước thì Lý Duy Dân đã lái xe đi. Gia Lâm vô cùng khó hiểu không biết tại sao lại như vậy nhưng cô đã lại khi nảy cô đã nói chuyện rất vui vẻ với Cố Văn Thanh còn sáng này còn từ chối đi chơi cùng Lý Duy Dân.

- Anh ấy giận rồi sao?

Gia Lâm thầm mỉm cười nếu thật là Lý Duy Dân đang giận nếu anh xem cô là bạn bè bình thường thì tại sao lại giận được chứ.

- Yêu người phải yêu mình...em không tin anh chưa từng động lòng.

Gia Lâm vui vẻ quay trở lại xe, kêu tài xế chạy theo xe Lý Duy Dân.

- 0 là điểm khởi đầu nếu anh không bước thì em bước..

Gia Lâm gửi tin nhắn cho Lý Duy Dân muốn anh quay lại cùng đi chơi. Lý Duy Dân bên này thấy rõ tin nhắn nhưng không trả lời.

- Cục phó Lý nếu anh không trả lời em sẽ theo tới sở luôn đấy.

Thấy xe Lý Duy Dân đã dừng lại Gia Lâm ngồi trong xe vô cùng vui vẻ cô rời khỏi xe mình đi tới xe Lý Duy Dân cô gõ cửa kính xe.

- Cục phó Lý sao lại chạy nhanh thế.

- Cũng không phải đã dừng rồi sao..

Từ giọng điệu giận dỗi này làm cho Gia Lâm đã bật cười:
- Cục phó Lý tính không cho em vào xe sao?

Lý Duy Dân thở dài anh mở chốt cửa xe Gia Lâm vào chổ ngồi Lý Duy Dân cũng chạy đi.

- Cục phó Lý anh giận sao?

- Giận về vấn đề gì chứ?

Lý Duy Dân liếc mắt đi chổ khác không trả lời Gia Lâm. Dù Lý Duy Dân không nói gì nhưng cô vẫn giải thích:

- Người lúc nảy là sếp của em còn chuyện sáng em từ chối là vì hôm qua em có chuyện muốn nói nhưng lại có người nào đó đã bỏ đi.

Lý Duy Dân đã nhớ lại lúc đó đúng là hôm qua Gia Lâm cũng khá lạ cô cứ ngại ấp a áp úp không nói.

- Có chuyện muốn nói sao?

- Hừm hôm qua đúng là có chuyện em muốn nói nhưng bây giờ thì không rồi.

- Tại sao?

- Không nói cho Cục phó Lý biết.
Lý Duy Dân bất mãn nhìn Gia Lâm đang cười rất tươi.

- Vậy hôm nay Cục phó Lý sẽ dẫn em đi đâu vậy?

- Tùy em quyết

- Vậy thì đi lên trung tâm thương mại đi.

Gia Lâm biết hôm qua từ lời Mã Văn Ba biết rằng anh đã không ngủ một đêm hôm nay còn đi chơi tránh anh sẽ mệt mỏi Gia Lâm muốn chỉ đi chổ nào đó gần ở đây.

Tới nơi Gia Lâm vui vẻ đi Lý Duy Dân cũng đi theo phía sau. Hôm nay Gia Lâm sẽ cho Lý Duy Dân biết giới trẻ bây giờ là mỗi ngày nghĩ sẽ như thế nào.

Gia Lâm chỉ tay về phía những chiếc máy gắp thú.
- Chúng ta đi lại đó Cục phó Lý.

Lý Duy Dân ít khi tiếp xúc những thứ này lúc trước anh không ở nhà thì ở cơ quan cứ vậy mà ngày này qua ngày nọ nhưng từ khi gặp Gia Lâm anh đã khác rất nhiều.

Gia Lâm vui vẻ mua xu và chơi máy gắp thu Lý Duy Dân cũng đứng bên quan sát. Thấy anh cứ đứng nhìn Gia Lâm kéo anh đứng trước.

- Cục phó Lý anh cũng chơi đi

- Không không em chơi đi

Gia Lâm có chút giận dỗi nhìn Lý Duy Dân lần trước vì không biết Lý Duy Dân sợ động vật có lông mà đi cưỡi ngựa thấy anh cứ ngồi nhìn cô đã tự trách rất nhiều lần này Gia Lâm muốn Lý Duy Dân phải chơi cùng với mình.

- Cục phó Lý !!!

Nghe theo lời của Gia Lâm Lý Duy Dân cũng đã bắt đầu đụng vào máy để chơi cô nhìn trong rất vui vẻ.

Mã Văn Ba và vợ là Du Tệ đang đi mua sắm thì đang đi ngang anh đã nghe thấy giọng nói một người rất quen anh liền quay sang nhìn thì bắt gặp Lý Duy Dân và Gia Lâm chơi rất vui. Du Tệ cũng nhìn thấy rất bất ngờ.

- Cục phó Lý? Sao anh ấy lại ở đây thế người kế bên là ai vậy?

Mã Văn Ba chợt suy nghĩ rất lâu không nghe lời Du Tệ vừa nói:
- Văn Ba, Văn Ba..

- Hả có chuyện gì?

- Anh bị gì vậy? Em hỏi là người kế bên cục phó Lý là ai vậy? Chúng ta nên đi lại chào hỏi không?

- Đấy là Gia Lâm, anh nghĩ không nên phiền sư phụ. Chúng ta mau đi thôi

Gia Lâm rất vui vẻ khi Lý Duy Dân gắp được thú bông.
- Cục phó Lý sao chuyện gì anh cũng giỏii hết vậy.

Gia Lâm ôm đóng gấu bông trên tay cười nói. Lý Duy Dân nhìn Gia Lâm ánh mắt vô cùng cưng chiều. Lý Duy Dân thật sự đã nhận ra mình đã thật sự yêu Gia Lâm. Nhưng Gia Lâm đã nói thích ai đó còn hơn bản thân 20 tuổi, người đó rốt cuộc là ai?

- Gia Lâm...em đã có người mình thích rồi sao?

Gia Lâm chợt giật mình sao Lý Duy Dân lại hỏi như vậy?
- Sao thế Cục phó Lý em không được thích một ai đó hay sao?

- Không phải chỉ là..tôi muốn xem người đó như thế nào thôi!

- Thì ra là vậy Cục phó Lý yên tâm đấy là một người rất tốt, chỉ là có một chuyện em không thích về anh ấy là nhiều lúc anh ấy không chịu nói ra toàn chịu thiệt về mình.

Gia Lâm vừa nói vừa tỏ ra rất đau lòng khiến cho tim Lý Duy Dân nhói hơn.

- Có vẻ em rất yêu người đó.

Lý Duy Dân thầm nghĩ lần nãy vẫn sẽ giống như lần trước sao? Anh mất đi người mình yêu thương một lần nữa sao? Anh đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ rồi sao?

Gia Lâm nhìn Lý Duy Dân vẻ mặt tươi cười:
- Đúng vậy em rất yêu anh ấy.

- Gia Lâm...tôi có thể gặp người đó được không?
Giọng của Lý Duy Dân càng ngày càng nhỏ nhưng Gia Lâm đang ở kế bên có thể nghe thấy. Gia Lâm bước nhanh đứng trước Lý Duy Dân.

- Được người đó cũng đang ở đây.

Lý Duy Dân không ngờ nghĩ rằng Gia Lâm hôm nay dẫn mình tới đây là đang chuẩn bị cho mình gặp bạn trai.

- Cũng đang ở đây sao?

- Đúng vậy!

- Không chỉ ở đây mà còn rất gần.

Nghe những lời Gia Lâm nói Lý Duy Dân không dám đối mặt với cô ngẫn cao đầu lên.

- Không chỉ ở đây mà còn rất gần vậy em có thể dẫn anh ta tới đây không?

Gia Lâm rơi vào tình cảnh hơi khó xử, cô chỉ muốn nói thế để biết sắc mặt Lý Duy Dân sẽ như thế nào nhưng bây giờ anh lại muốn gặp. Gia Lâm ấp úp không biết nên nói gì cô quay mặt đi chỗ khác. Lý Duy Dân và Gia Lâm im lặng không ai nói gì Gia Lâm ngượng ngùng trái ngược với cô là Lý Duy Dân đang rất đau lòng.

Lý Duy Dân nhìn cô gái trước mắt anh ôm lấy Gia Lâm từ phía sau.

Hêt chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro