Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lâm khi quay lại thì nhận ra đây là Thôi Chấn Giang, Lý Duy Dân và Mã Văn Ba nhìn thấy đều bất ngờ, Gia Lâm vui vẻ gọi.

- Chú Thôi, sao chú lại ở đây thế?

Lý Duy Dân và Mã Văn Ba đều đồng thời lên tiếng:
- Chú thôi?

Thôi Chấn Giang bị giật mình bởi hai con người này.
- Này hai cậu la cái gì chứ?

Thôi Chấn Giang nhìn thấy có hai bàn tay từ nảy giờ vẫn luôn đan vào nhau không rời, ông nhìn Lý Duy Dân.

- Duy Dân như vầy là sao đây?

- Tôi..tôi..

Lý Duy Dân ấp úng không nói được Gia Lâm bên cạnh bật cười.

- Không phải lúc nảy anh mạnh miệng lắm sao!

Thôi Chấn Giang nhìn đã hiểu ra chuyện gì ông liền nói.
- Lâm Lâm cháu phải quản cậu ta, chú quản không nổi nữa rồi

Thôi Chấn Giang vừa nói vừa hướng mắt về Lý Duy Dân.
- Lão Thôi, anh nói gì vậy chứ!

Ai nấy đều cười bầu không khí rất vui xén nữa Thôi Chấn Giang đã quên mình tới đây để làm gì.

- Thôi được rồi tôi còn có việc phải đi, Duy Dân phải tốt con bé đó nếu không tôi là người xử anh đầu tiên.

Lý Duy Dân đứng nghiêm đưa ray lên chào.
- Rõ

- Thôi được rồi gặp lại sao. Chú đi đây Gia Lâm, Duy Dân Văn Ba gặp lại sau.

- Tạm biệt chú Thôi.

Thấy Thôi Chấn Giang vừa đi Lý Duy Dân liền lập tức hỏi Gia Lâm:

- Sao em quen Lão Thôi vậy? Còn chú anh ấy là chú nữa.

Gia Lâm vẫn vô tư trả lời Lý Duy Dân:
- Chú thôi là bạn của ba em thì em gọi là chú thôi.

Lý Duy Dân hỏi tiếp:
- Bạn ba em? Ba em là ai?

Gia Lâm vừa chuẩn bị nói thì điện thoại Lý Duy Dân reo lên,  Mã Văn Ba đứng bên cạnh đã thở một hơi dài. Nếu điện thoại không reo thì là anh sẽ ngăn Gia Lâm nói ra.

Thôi Chấn Giang sau khi tạm biệt ông đi vào một căn phòng của một nhà hàng, cánh cửa mở ra người bên trong đã lên tiếng.

- Lão Thôi anh tới rồi đấy à!

Hết chương 14

Vì hôm nay ad ăn chơi hơi nhiều, chương này mới viết 20h mấy tới bây h nên tới đây thôi. Mai bù chương kịch tính hơn cho mn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro