Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần cũng đã lâu không thấy Vĩnh Cảnh tới nhà chơi Trần Văn liền hỏi Gia Lâm.

- Sao lâu rồi ba không thấy Vĩnh Cảnh, hai đứa tiến triển tới đâu rồi?

Gia Lâm quay sang nhìn Trần Văn nheo mắt nhìn.
- Tiến triển thế nào là sao ạ?

Trần Văn vừa cười vừa nói:
- Không phải hai đứa đang hẹ hò với nhau sao? Còn muốn giấu ba à?

Gia Lâm ngồi ngay ngắn lại nghiêm túc nói với Trần Văn.
- Ba! Con và anh Vĩnh Cảnh không có gì cả còn nữa con chỉ xem anh ấy giống như anh trai mình thôi. Hơn nữa con đã có bạn trai rồi.

- Con có bạn trai rồi nhưng phải Vĩnh Cảnh?

- Không phải anh ấy

- Vậy là ai?

Gia Lâm vẻ mặt cực kỳ vui vẻ cũng rất tự hào dõng dạc nói.
- Bạn trai con sao? Hmmm anh ấy là một cảnh sát là Phó cục trưởng phòng chống ma túy tên là Lý Duy Dân.

Nghe được cái tên mà Gia Lâm vừa nói ra Trần Văn lập tức đứng dậy. Có lẽ Gia Lâm đã quên việc mình đã từng hỏi về Lý Duy Dân Trần Văn đã rất giận vẻ mặt Trần Văn tối sầm lớn giọng:

- Con lập tức chia tay anh ta liền cho ba.

Nghe lời vô lý mà Trần Văn nói ra Gia Lâm không thể hiểu được là tại sao? Lý Duy Dân là người vô cùng tốt tại sao ba cô lại phản ứng như vậy!

- Tại sao chứ?

- Con không cần biết là tại sao! Lập tức chia tay cậu ta liền cho ba.

Gia Lâm lúc này mới đứng dậy đối diện với Trần Văn.
- Ba vô lý vừa thôi.

- Nếu con còn không nghe lời ba nữa thì lập tức đi.

Trong lúc nóng giận Trần Văn đã không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Nghe lớn tiếng Trần Kiếm trên phòng cũng đi xuống thì đã thấy Gia Lâm đang đi ra ngoài.
Trần Kiếm liền lên tiếng gọi Gia Lâm nhưng cô vẫn không dừng bước nhìn thấy Gia Lâm bỏ đi Trần Văn vô cùng tức giận hơi thở ông đang rất mạnh ông ngồi xuống đập tay mạnh xuống bàn Trần Kiếm đang đứng kế bên ông.

- Ba chuyện gì vậy?

Trần Văn cười lạnh ánh mắt vô cùng căm phẫn.
- Lý Duy Dân anh được lắm, năm xưa không thành bây giờ lại quen con gái tôi. Tên khốn kiếp rốt cuộc anh muốn cái gì?

Trần Văn tức giận ném đi ly trà đang trên bàn vỡ tan. Trần Văn và Gia Lâm cãi nhau là chuyện thường nhưng đây là lần đầu Trần Kiếm thấy Trần Văn tức giận tới vậy ánh mắt giống như muốn giết người.

Gia Lâm bỏ đi cô không hiểu vì sao Trần Văn lại tức giận như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Gia Lâm lang thang trên đường đi dọc theo con đường. Trên đường cô bất ngờ gặp Mã Văn Ba và anh cũng thấy cô.

- Đội trưởng Mã anh đang làm gì đây thế có vụ án gần đây sao?

- Không không tôi đang mua đồ ăn tối thôi vì mấy nay có vụ án tôi không thể về nhà.

Nghe được lời Mã Văn Ba nói cô nghĩ tới Lý Duy Dân, cô đang rất nhớ anh.

- Gia Lâm..
Mã Văn Ba lên tiếng gọi nhưng lại không nói.

- Sao thế đội trưởng Mã?

Anh đã nhớ ra Gia Lâm là con gái của Hạ Lan và Trần Văn mỗi năm sinh nhật Gia Lâm anh điều tới nhưng có vẻ lúc đó Gia Lâm còn quá nhỏ không thể nhớ ra anh. Vì sao khi Hạ Lan mất thì Mã Văn Ba đã không gặp Gia Lâm nữa.

- Gia Lâm em không nhớ ra tôi sao?

Gia Lâm vô cùng khó hiểu sao Mã Văn Ba lại nói như vậy không lẽ cô đã gặp anh ở đâu đó sao?

- Đội trưởng Mã từng gặp em sao?

- Có lẻ là thời gian trôi qua quá lâu em không nhớ ra. Tôi và mẹ em là đồng nghiệp.

Gia Lâm bất ngờ:
- Đội trưởng Mã và mẹ em là đồng nghiệp sao?

- Phải, mỗi năm sinh nhật em tôi đều đến mà đã qua 10 năm rồi kể từ...mẹ em mất thì đã không mời sinh nhật nữa.

- Thì ra là vậy, đội trưởng Mã thứ lỗi em không thể nhận ra lúc đó còn em còn rất nhỏ.

- Phải phải lúc đó em còn rất nhỏ em không nhớ là đúng tôi cũng mới nhớ ra gần đây thôi.

Gia Lâm chợt có suy nghĩ hỏi Mã Văn Ba:
- Nếu vậy Cục phó Lý cũng là đồng nghiệp với mẹ em đúng không và anh ấy cũng đã gặp em lúc nhỏ?

- Không Không mỗi năm sinh nhật em sự phụ...không có tới.

- Tại sao?

- Do lúc ấy thầy không phải làm việc ở đây, lúc ấy thầy làm việc ở nơi rất xa không thể quay về được.

- Thì ra là vậy à!

Gia Lâm có một luồng suy nghĩ:
- Nếu Cục phó Lý là đồng nghiệp với mẹ mình thì ba cũng là bạn của anh ấy vậy tại sao...ba lại không thích anh ấy tới vậy?

Gia Lâm đang nghiên đầu suy nghĩ thì có một bóng người chạy tới là Lý Duy Dân anh chạy tới vỗ mạnh vào vai Mã Văn Ba.

- Sao tôi điện anh không bắt máy chứ?

- Sư phụ.

Vì bị khuất Lý Duy Dân lúc này mới thấy Gia Lâm.
- Lâm Lâm sao em ở đây?

- Em đang đi dạo thôi, Cục phó Lý em có chuyện muốn hỏi!

Lý Duy Dân đi tới bên cạnh Gia Lâm:
- Sao thế có chuyện gì?

Nhìn vẻ mặt đang rất vui vẻ của Lý Duy Dân cô cũng không muốn hỏi nữa nếu Lý Duy Dân tức giận giống như Trần Văn thì cô phải làm sao!

- Hmmm không có gì đâu, em đã quên mất mình muôn hỏi gì rồi.

Lý Duy Dân dùng ngón tay của mình đánh nhẹ vào đầu mũi Gia Lâm.
- Trí nhớ còn kém hơn cả anh.

Lý Duy Dân quay sang nói với Mã Văn Ba:
- Văn Ba anh mua thêm mấy phần nữa tối không chỉ chúng ta ở lại thôi đâu cũng tại điện anh không bắt máy nên tôi phải chạy tới đây.

- Em xin lỗi thầy, điện thoại em đã hết pin rồi đang sạc ở văn phòng. Bây giờ em đi mua thêm.

Mã Văn Ba quay đi, Lý Duy Dân khum người xuống nhìn Gia Lâm.

- Lâm Lâm có chuyện gì thế nhìn em có chút buồn.

- Em và ba cãi nhau...đây là lần đầu tiên em thấy ông ấy nóng giận tới vậy ông ấy đuổi em đi.

- Thế bây giờ em tính đi đâu.

- Em sẽ ở khách sạn vài hôm để ba nguôi giận rồi em sẽ về.

Lý Duy Dân nhìn Gia Lâm rất lo lắng nhìn cô buồn anh cũng không được vui. Nếu cô ở khách sạn anh cũng sẽ rất lo nếu vậy thì...

- Lâm Lâm hay em tới nhà anh ở đi..

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro