Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện của Trần Kiếm và Lý Duy Dân có thể nói vô cùng căng thẳng với lời cảnh cáo của Trần Kiếm. Khi Trần Kiếm buông cổ áo Lý Duy Dân ra anh cũng đã chỉnh tề lại.

- Không còn gì nữa, cục phó Lý anh có thể đi rồi.

Luôn có một chuyện khiến cho Lý Duy Dân không hiểu tại sao Trần Kiếm lại yêu thương Gia Lâm như vậy có lẻ nào...

- Anh Trần có chuyện tôi muốn hỏi.

- Cục phó Lý cứ nói!

- Tôi vẫn luôn thắc mắc một việc tại sao anh lại đối xử tốt với Lâm Lâm như vậy?

Trần Kiếm vẫn bình tĩnh trả lời.

- Thì Lâm Lâm là em gái tôi nên tôi yêu thương em ấy là chuyện bình thường.

- Anh Trần anh hoàn toàn có thể hiểu ý trong câu hỏi của tôi Anh đâu cần thiết phải như vậy.

Trần Kiếm không nói gì ngẩn đầu nhìn lên nhưng tán lá. Lý Duy Dân luôn quan sát nói.

- Anh có tình cảm với Lâm Lâm?

Trần Kiếm sắc mặt không đổi nhìn vào ánh mắt Lý Duy Dân đang nhìn mình.

- Nếu thật sự là vậy thì sao?

Trần Kiếm nhìn thấy được từ ánh mắt Lý Duy Dân tràn đầy tia tức giận bàn tay cũng đã nắm chặt lại. Trần Kiếm chỉ đang làm một phép thử nhìn thấy khoảnh khắc này anh đã thật sự có thể tin tưởng Lý Duy Dân. Trần Kiếm đột nhiên cười phá vổ vào cánh tay Lý Duy Dân.

- Cục phó Lý anh yên tâm đi tôi yêu thương Gia Lâm đấy là thật sự nhưng đây giống như tình yêu anh trai dành cho em gái thôi còn chuyện tình cảm anh đang nói tới không xảy ra đâu. Tôi còn có việc tôi đi trước đây Cục phó Lý.

Trần Kiếm nói xong liền rời đi bỏ lại Lý Duy Dân đang đứng thất thần.

Khi năm xưa Trần Văn vừa mới nhận nuôi anh vì lúc đấy còn nhỏ Trần Văn không yên tâm để hai đứa nhỏ ở nhà nên đã luôn dẫn theo khi ông tới một buổi tiệc cũng dẫn Gia Lâm và Trần kiếm lúc ấy ai cũng biết Trần Kiếm chỉ là con nuôi nên luôn ức hiếp anh. Những đứa trẻ chạc tuổi liền dụ và dốt anh vào chiếc tủ và rời đi lúc ấy Gia Lâm đã đi tìm anh đã rất lâu vẫn không thấy nên đã nói với ba mình. Dù Trần Kiếm là con nuôi nhưng Trần Văn luôn yêu thương anh giống với Gia Lâm. Nghe Gia Lâm nói ông liền lập tức đi tìm cùng với cô nhưng đã được một lúc vẫn không thấy khi đứng gần thì nghe một đứa nhỏ đứng gần vừa cười vừa nói.

- Thằng đấy là ai chứ chỉ là đứa thấp kém cũng dám tới đây.

Trần Văn nghe thấy tất cả thì ông liền biết đang nói tới ai vì trong buổi tiệc chỉ người những người ở tầng lớp cao thì con của họ cũng vậy chỉ là một mình Trần Kiếm là con nuôi của ông. Nghe được lời ấy Trần Văn liền tức giận ông liền lật đổ chiếc bàn bên cạnh. Người trong hội trường còn cứ tưởng ai đang đến phá thì nhận ra đấy là Trần Văn ông là những người thuộc top đầu ai nấy đến muốn lấy lòng không dám làm ông tức giận Trần Kiếm đi đến đứa nhỏ vừa nói lúc nảy nắm lấy tai kéo lại.

- Đây là con của ai?

Đứa nhỏ liền khóc ùa lên thì cũng có người đi tới. Trần Văn giận dữ đẩy đứa nhỏ về phía hai người đang đi tới đấy.

- Về dạy lại con mấy người đi.

Không ai biết vì sao Trần Văn lại nổi giận như vậy ông nhìn về phía đám con nít đang đứng lớn tiếng:

- Tiểu Kiếm đang ở đâu?

Nhìn vẻ mặt đang tức giận ấy khiến cho cả hội trường có chút im lặng một trong những đứa nhỏ đứng lúc nảy lên tiếng có chút run rẩy.

- Đang...đang...trong tủ ở nhà vệ sinh ạ.

Nghe được Trần Văn liền chạy đi khi tới nơi Trần Văn liền thấy có một chiếc tủ bị dây quấn bên ngoài thì liền biết Trần Kiếm đang ở trong đấy lúc đầu anh đã đẩy mạnh tạo ra tiếng động như không có ai hay không khí trong tủ có chút ngột ngạc khiến cho anh trở nên khó thở cánh tủ mở ra thấy được Trần Kiếm thấy được ánh sáng thấy được Trần Văn và Gia Lâm nhưng vì đã mệt Trần Kiếm liền ngất đi. Trần Văn liền đưa anh đến bệnh viện

Sau khi tỉnh lại người đầu tiên Trần Kiếm thấy là Gia Lâm cô luôn bên anh còn có một vài người nữa ở đấy nhưng anh không thấy Trần Văn đang ở đâu, anh liền hỏi.

- Anh yên tâm đi sau khi biết được anh không sao thì ba đã quay lại đấy dạy cho họ bài học rồi.

Giọng nói ngây thơ trong trẻo từ Gia Lâm khiến cho Trần Kiếm cảm nhận được sự yêu thương mà trước nay anh chưa từng có. Ba mẹ ruột Trần Kiếm là những người nghiện cờ bạc bọn họ không bao giờ quan tâm đến anh khi họ nói sẽ dẫn anh đi chơi thì anh đã rất vui nhưng không ngờ đấy lần anh chính thức không còn ba mẹ nữa họ đã bỏ anh thời gian trôi qua anh đã gặp được Gia Lâm và Trần Văn họ là ánh sáng cuộc đời anh. Nhưng vì đã trả qua nhiều thứ độ tuổi trong khi được ba mẹ yêu thương nhưng Trần Kiếm phải lo từng miếng ăn giấc ngủ khi được nhận nuôi anh đã rất hiểu chuyện không bao giờ dám phật lòng Trần Văn nếu không anh sẽ quay lại cuộc sống như trước một lần nữa nhưng Trần Kiếm đã sai Trần Văn đối xử với anh rất tốt không để anh chịu thiệt bất cứ gì từ những việc nhỏ nhặt.

Khi Trần Văn quay lại hội trường ông đã dạy dổ những đứa nhỏ đã nhốt Trần Kiếm ông cũng nói với những người hội trường biết dù Trần Kiếm là con nuôi nhưng không có nghĩ ai cũng có thể ức hiếp được nó lúc ấy những người hội trường không tin nhưng thời gian đã cho họ thấy.

Trần Văn cho anh những điều kiện tốt nhất học những ngôi trường danh giá không để anh chịu bất cứ thiệt thòi gì ông yêu thương Trần Kiếm như con ruột của mình và bây giờ anh đã trở thành phó chủ tịch trong công ty của ông nhưng không phải vì là con nên Trần Kiếm đã được ưu ái như vậy khi vào công ty anh đã xin việc làm như một người bình thường làm những con việc như mọi người anh đã không phụ lòng Trần Văn anh thật sự rất giỏi.

Và từ trước giờ Trần Kiếm luôn đối xử với Gia Lâm như em gái ruột của mình mỗi lần cô và Trần Văn cãi nhau anh sẽ là người giúp hai người họ làm lành cũng như mỗi lần Gia Lâm có việc gì buồn anh luôn sẽ là người an ủi cho cô bên cô mọi lúc cô cần.

Trên cả tình yêu đấy là tình thân. Trần Kiếm sẽ luôn yêu thương Gia Lâm.

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro