Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tài xe đã bị bệnh sẽ nghĩ mấy ngày nên Gia Lâm muốn mình sẽ tự lái xe đi làm ban đầu Trần Văn một mực không đồng ý nhưng lại bị Gia Lâm nũng nịu mà siêu lòng đành để Gia Lâm tự lái xe đi.

Vẫn như mọi khi Gia Lâm sẽ đi mua một cốc cà phê sau khi mua được đang đi ra ngoài thì điện thoại trên tay reo lên thì thấy là Lý Duy Dân đang điện. Gia Lâm vừa bắt máy vừa lên xe ngồi.

- Cục phó Lý sao rảnh rỗi mà điện em thế.

Còn chưa để Lý Duy Dân trả lời thì Gia Lâm đã lên tiếng A Lý Duy Dân liền hỏi xảy ra chuyện gì nhưng không được hồi âm điện thoại cũng đột nhiên cúp máy Lý Duy Dân liền gọi lại nhưng không ai nghe anh trở nên lo lắng liền tìm người xem định vị Gia Lâm đang ở đâu khi biết chổ Lý Duy Dân liền lái xe rời đi.

Gia Lâm sau khi vừa lên xe thì đột nhiên có một chiếc xe tông vào đích xe của cô khiến cho Gia Lâm đi ra ngoài xem mà quên mất đang nói chuyện với Lý Duy Dân. Người phụ nữ bên trong liền xe cũng liền đi ra xem xét nhưng trái với sự xin lỗi cô ta lại gay gắt la mắng Gia Lâm.

- Cô đậu xe kiểu gì vậy biết xe tôi mắc tiền lắm không?

Cô ta quay quanh chiếc xe vừa mắng Gia Lâm.

- Này chị kia là chị tông vào xe tôi sao lại là lỗi của tôi rồi?

Người phụ nữ ấy cứ cố cãi đột nhiên có một người đàn ông từ trong bước ra cô ta liền ôm lấy cánh tay nói chỉ tay vào chiếc xe. Nhìn người đàn ông mặc vest vô cùng lịch sự là người có học thức cứ tưởng anh ta sẽ hiểu lí lẽ nhưng không anh ta lại hùa theo người phụ nữ kia mà la mắng.

- Mới sáng sớm gặp loại người gì vậy chứ?

Người phụ nữ đang ôm cánh tay người đàn ông liền nghe thấy cô ta chỉ tay về phía Gia Lâm.

- Cô nói cái gì loại gì là loại gì?

Gia Lâm mặc kệ thấy lời mình không được chú ý cô ta liền nói với chồng mình.

- Này cô biết tôi là ai không? Cái loại như cô còn không bằng cái móng chân của tôi!

Gia Lâm nghe lời anh ta nói mà bật cười nhưng cũng nghiêm túc lại.

- Anh là ai thì mặc kệ anh tôi không quan tâm.

- Con nhỏ này.

Anh ta liền tức giận liền muốn đưa tay đánh Gia Lâm nhưng có một người đá anh ta ngã lăn xuống.

- Cục phó Lý!

- Này anh kia anh muốn đánh ai chứ?

Nhìn bộ cảnh phục trên người người đàn ông kia cũng chở nên có chút kiên rè nhưng vẫn không thể ngăn lại cái tính hốc hách của mình.

- Là cảnh sát lại đánh dân tôi sẽ kiện anh.

Còn không để Lý Duy Dân nói thì có một người từ xa đang đi lại lên tiếng.

- Anh dám không?

Nghe được tiếng thì mọi người đều quay lại nhìn người đàn ông khi nảy chợt hèn nhát.

- Anh Trần..

Trần Kiếm từ xa đi tới khi đang trên đường đi công ty thì thấy Gia Lâm và Lý Duy Dân đang đi anh chưa nghĩ ra có chuyện gì thì đã thấy Lý Duy Dân đá một người gần đó. Người đàn ông đang ngã ở dưới đất tên Trác Hy là một cậu ấm hiện đang giữ vị trí giám đốc nhưng không phải là tài năng của bản thân mà đi lên đấy là công ty gia đình cậu ta được bố mình đưa cho vị trí ấy. Vì lúc trước trong khi bàn hợp tác cùng tập đoàn Trần Thị Trần Kiếm đã thấy anh ta mấy lần.

- Anh Trần...là do tên cảnh sát này đánh tôi trước. Còn cô gái này do cô ta đậu xe lung tung bị đụng trúng là đáng đời.

Gia Lâm từ nảy không lên tiếng nhưng có vẻ anh ta đang nghĩ cô hèn nhát sao?

- Này tôi đậu xe đúng nơi quy định do mắt cô ta có vấn đề.

- Cô..

Lý Duy Dân liền chỉ tay lên camera.
- Nếu anh không tin có thể xem.

Trần Kiếm đi lên gần với tên họ Trác cười trừ nói.
- Anh muốn cái gì?

Tên họ Trác vừa đứng dậy vừa chỉ vào Gia Lâm và Lý Duy Dân.
- Anh Trần anh đừng nghe họ nói bậy..

- Nói bậy? Tôi không tin em gái mình lẽ tin anh? Hơn nữa người cảnh sát này sau này còn là người nhà họ Trần anh nói xem tôi nên tin ai?

- Em gái anh?

Trác Hy nghe những lời mà Trần Kiếm vừa nói thì có chút rung rẩy anh đã đụng tới người không nên đụng. Trần Kiếm xem đồng hồ ngẩn đầu lên nói.

- Lâm Lâm em còn không đi sẽ trể làm đấy chuyện ở đây anh sẽ giải quyết cho. Còn nữa

Trần Kiếm quay sang Lý Duy Dân.

- Không biết Cục phó Lý có rảnh có thể đưa Lâm Lâm tới công ty? Chiếc xe đã chầy như thế này tôi sẽ cho người đến lái nó đi.

Lý Duy Dân vừa nghe dứt khoác trả lời.

- Được, vậy ở đâu giao cho anh.

Gia Lâm cũng vẩy tay tạm biệt anh trai mình rời đi cùng Lý Duy Dân. Thấy người vừa đi ánh mắt Trần Kiếm nhìn Trác Hy còn dữ tợn hơn.

- Dám đụng tới em gái tôi anh chán sống à?

- Không không anh Trần tôi không cố ý đều do con đàn bà này ngây cớ không liên quan tới tôi.

Trần Kiếm cười nữa miệng.
- Tôi không cần biết có liên quan hay không, quay về công ty thu dọn đồ trước đi.

Nói xong Trần Kiếm liền quay người rời đi.

- Anh Trần, anh Trần...

Lý Duy Dân đưa Gia Lâm tới công ty trên xe anh cứ càm ràm nhức cả đầu.

- Cục phó Lý à em chỉ quên thôi mà.

- Đột nhiên em không nói gì biết anh lo lắng lắm không?

- Em xin lỗi..

- Bắt đầu ngày mai anh sẽ đến đoán em đi làm và đưa em về không cần phải tự lái xe nữa.

Gia Lâm có chút hoảng vội xua tay.
- Không được đâu Cục phó Lý.

Lý Duy Dân không để tâm lời Gia Lâm nói đã tới công ty Gia Lâm.
- Tới nơi rồi em còn không vào sẽ trể đấy!

Mặc lệ lời Lý Duy Dân Gia Lâm vẫn biết tục nói.

- Nếu anh lo lắng, em sẽ bắt xe đi anh không cần đến rước đâu.

- Anh còn phải quay về sở đấy.

Gia Lâm bất đắc dĩ phải dừng lại và đi làm.

Như lời Lý Duy Dân nói mặc dù Gia Lâm đã nói không cần mỗi sáng Lý Duy Dân đều đến rước và chìu tan làm sẽ chở cô về, đã được mấy ngày tài xe của cô cũng đã khỏi bệnh nhưng Lý Duy Dân vẫn tiếp tục đón cũng như mọi ngày sẽ đưa cô về nhưng hôm nay Lý Duy Dân vừa mới mở cửa xe cho Gia Lâm thì có một chiếc xe chạy tới cổng nhà Gia Lâm dừng lại người bên trong từ từ hạ kính xuống, Gia Lâm liền nhìn thấy.

- Ba.

Trần Văn và Lý Duy Dân chạm mắt nhau Gia Lâm cứ ngỡ chuẩn bị sẽ có cuộc chiến giữa hai người nhưng không Trần Văn không làm bất cứ gì khi cánh cổng được mở ông cũng kéo kính xe trở về như cũ và tài xe lái xe vào trong nhà.

Gia Lâm đang vui thấy tình hình như vậy càng vui hơn, Không lẽ Trần Văn đã chấp nhận Lý Duy Dân. Nhưng trái với suy nghĩ Gia Lâm từ bên trong ánh mắt khi nảy Trần Văn đang rất tức giận Lý Duy Dân đã tưởng tượng tới cảnh Trần Văn đi lại đấm mình và bắt Gia Lâm vào nhà. Nhưng điều ấy không xảy ra Trần Văn lại đi vào nhà và không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Gia Lâm chợt hôn lên má Lý Duy Dân.

- Cục phó Lý anh về cẩn thẩn

Gia Lâm vui vẻ đi vào nhà thấy được bóng người đã khuất Lý Duy Dân mới quay về xe anh nhấc điện thoại nhắn vào một số điện thoại.

- Chuyện năm xưa chúng ta cũng nên làm rõ rồi đúng không?

Trần Văn vừa bước nhà điện thoại cũng reo lên ông lấy xe xem nhưng không trả lời mặc kệ và tắt điện thoại đi.

- Làm rõ? Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro