gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một lớn một nhỏ đi trên con đường đèn mập mờ, Jimin khi cúi xuống có thể thấy được hình bóng của cậu và anh đang sát cạnh nhau thì trong lòng không khỏi khỏi hồi hộp muốn xích lại gần anh hơn 

Còn về phía Taehyung khi nhìn thấy bóng của hai người thì cũng có cảm giác như  muốn hình bóng này gần nhau hơn nên chủ động gọi cậu lại gần

- Cậu nhanh chân lên tôi không muốn phải chết cóng ngoài đường đâu

- Anh lạnh sao - Thấy anh nói vậy liền lo lắng hỏi

Nhìn thấy  cậu đang run lên vì lạnh nhưng vẫn hỏi mình lạnh không thì

- Tôi thấy cậu sắp cóng thì đúng hơn - Nói xong liền đưa chiếc áo khoác về phía cậu mà không hiểu được mình tại sao không tự chủ mà lo lắng cho con mèo nhỏ này

- A em không cần....

- Tôi chỉ không muốn cậu vì ốm mà chậm trễ công việc thôi, cầm lấy nhanh - không kịp để cậu nói liền chặn lời 

- Cảm ơn, ngày mai em sẽ trả lại - Nói rồi khoác áo lên còn cảm nhận được ít hơi ấm từ anh liền vui sướng không thôi

Tối đó sau khi lên nhà tắm rửa, vừa bước ra thì thấy được chiếc áo khoác của anh ngay trên giường liền cảm nhận được như anh đang gần bên. Quyết định ôm áo anh đi vào giấc ngủ

Sáng sớm hôm nay vừa hay câu lạc bộ có chuyến đi giao lưu ở trường cậu, vì sáng có tiết học nên phải gần trưa Jimin mới có mặt ở phòng đấu cùng các thành viên

Lúc cậu đến vừa hay mọi người đều đang nghỉ giải lao, khi chào hỏi qua thì vẫn chưa nhìn thấy anh ở đâu cả liền tò mò tìm người hỏi

- Anh Taehyung không đến cùng mọi người ạ

- Sáng nay có đến nhưng hình như bị sốt nên anh ấy về trước rồi - Jungkook thấy cậu hỏi thì trả lời 

- Anh ấy bị sốt sao, có nặng không

Nghe tới anh bị ốm cậu liền lo lắng không thôi, có phải tối qua vì nhường áo cho mình rồi chịu lạnh mà ốm không

- Mình không rõ lúc mình đến nghe mọi người nói vậy thôi, cậu tìm anh ấy có việc gì à

- À k-không có gì

- Mà mình thấy lần này có vẻ nặng vì mấy lần trước dù có ốm thì cũng không xin nghỉ như hôm nay, anh ấy còn ở một mình nên chắc cũng không  nhanh khỏi  

- Anh ấy sống một mình sao - Cậu ngạc nhiên hỏi

- Đúng vậy ba mẹ anh ấy nghe nói đang ở nước ngoài

- Cậu biết địa chỉ nhà không, mình muốn tới xem Taehyung thế nào

- Hửm? cậu muốn đến gặp anh ấy sao

Nghe Jungkook hỏi vậy thì có chút hơi ngại liền né mặt biện hộ

- Tớ là trợ lí của đội mà, huống hồ gì bữa nay chị Hwang cũng đi công tác nên mình phải đến thăm cho tròn nhiệm vụ ấy mà

- Đi bây giờ luôn sao, gấp như vậy à - Thấy cậu ngại ngùng liền sinh nghi

- A tớ.. cậu cứ đưa đây lát nữa xong việc tớ mới tới, không gấp như vậy đâu

Nói vậy thôi cứ trong lòng cậu đang lo lắng lắm đấy 

- Ồ  - Nghe cậu nói vậy cũng không muốn gặng hỏi nên nhắm mắt cho qua

Nói thì vậy thôi chứ khi Jungkook đưa địa chỉ thì cậu đã xin nghỉ trước rồi nhanh chân chạy đến nhà anh, trên đường không quên mua cho anh ít đồ ăn cùng thuốc phòng trừ

Cuối cùng sau một tiếng Jimin cũng lặn lội đến được trước cửa nhà anh, sau hồi chuông thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra cùng với dáng người đàn ông đang khiến cậu lo lắng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin