1. Thế giới bên trái, tình yêu bên phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tags: fluff, fluff & fluff

Summary: thiếu đi những cái chạm có khiến ai đó nhớ nhung?

"Em không cần phải làm tới mức đấy. Anh ổn mà Tae."

Cũng như biết bao lần nghe thấy lời từ chối này nhưng với Taehyung mà nói, nó chẳng khác gì mệnh lệnh. Cậu không thích như vậy chút nào.

Không. Anh hoàn toàn không ổn như cái cách anh thể hiện đâu. Taehyung cố phản kháng trong lòng. Sự tức giận vì bị từ chối đều được thể hiện hết ở nơi nhăn lại giữa hai đầu chân mày.

"Đừng bướng nữa." Yoongi dịu giọng. Sau khi kết thúc buổi luyện tập, anh chỉ muốn được về nhà, nhưng cậu em trai trước mặt cứ bám mãi không buông.

"Lúc nãy rõ ràng ai cũng thấy chân anh va vào cạnh tủ. Tiếng kêu đánh sợ lắm. Em nghĩ anh nên đi bệnh viện xem sao." Người trẻ hơn tỏ ra lo lắng như thể trời sập đến nơi.

Yoongi không phải không thích được quan tâm, nhưng quá mức thế này không có quen. Dù sao chân anh cũng không còn đau nữa, đi bệnh viện là không cần thiết.

Nhìn thấy cái mặt người đối diện bí xị như trái bóng xì hơi, Yoongi có chút buồn cười.

"Được rồi, giờ anh đi liền."

Taehyung là người đơn thuần, hiển nhiên tin tưởng mà cười rộ lên. Yoongi thấy hơi chột dạ trước nụ cười ấy, nhưng chỉ còn cách này mới có thể khiến cậu em chịu buông tha cho tay áo nhăn nhúm vì bị kéo nãy giờ.

Họ tạm biệt nhau ở trước cửa công ty rồi mỗi người một hướng. Yoongi nhìn theo bóng lưng người trẻ hơn nhảy chân sáo ra xe, thầm cảm thán một câu, "Em đúng là trẻ con."

Qua nhiều năm, Taehyung đã trưởng thành một cách hoàn hảo nhất. Đến độ thỉnh thoảng Yoongi cũng cảm thấy lạ lẫm khi đối diện với một khuôn mặt góc cạnh nam tính, và nhất là thần sắc chín chắn toát ra từ bên trong đôi mắt kia. Đối với anh, bên trong Taehyung tồn tại hai thái cực, một bên trẻ con vô tư và một bên thành thục, cả hai nét tính cách hòa lẫn vào nhau tạo ra sự quyến rũ đặc trưng chỉ có duy nhất ở cậu trai này.

Chỉ riêng với Kim Taehyung, bạn không cần phải đi sâu vào chi tiết để cảm nhận sức hút của một người. Cậu ấy đặc biệt chỉ vì cậu ấy mà thôi.

Yoongi yêu nhất vẫn là tính cách trẻ con của Taehyung. Đôi khi sẽ tỏ ra giận dỗi vì bị anh cười chê bộ tóc quăn như rong biển. Cũng có lúc tùy hứng sẽ đòi nắm tay anh trên sóng truyền hình. Muốn cái gì liền giở tuyệt chiêu mắt cún con. Như vậy không phải giống trẻ con quá sao. Nếu là trẻ con thì phương thức ở chung đơn giản hơn nhiều. Vì vậy Yoongi vẫn chấp nhận được, dù đôi khi cũng khá phiền toái.

Có một sự thật rằng Yoongi nhiều năm đã sắm vai người anh thứ của cả nhóm, tất nhiên hình thành thói quen thích chiều chuộng đám út. Taehyung nắm bắt được điểm ấy, ắt hẳn sẽ không bỏ qua cho anh.

Và cứ như thế, người trẻ hơn đã trở thành một điểm tựa vô điều kiện dành cho Min Yoongi.

Taehyung thích chăm sóc người anh thứ này, theo một cách ngẫu nhiên nhất. Phát ngôn và hành động tùy hứng đến nỗi Yoongi cũng không theo kịp. Cũng như cái lần cậu nói cho dù kiếp sau anh có là hòn đá đi chăng nữa thì thì cậu không để anh trở thành một hòn đá tầm thường, thậm chí còn hứa mang anh đi ngắm nhìn thế gian. Anh từng nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa, nhưng lâu dần, đã có một sự thay đổi rõ rệt trong cách nhìn của anh về người em này.

Jimin hay đùa rằng những phát ngôn của Taehyung rất "bạo". Có phải cậu yêu anh Yoongi đến phát điên rồi không? Hay, sự cuồng nhiệt này có thể giết chết hàng tá trái tim thiếu nữ ngoài kia đấy. Nhưng Taehyung lại dành những lời ấy cho Yoongi, điểm này mới thật sự buồn cười. Không biết nên trách cậu vô tư, hay là quá tùy hứng nữa.

Nếu ngẫm nghĩ kỹ lại, hình như sự nhiệt tình này cũng đâu có gì ghê gớm, và người được lợi nhất không phải là Yoongi hay sao. Thế nên anh để yên cho người trẻ hơn chạm vào mình, ở bất kỳ lúc nào và ở bất cứ đâu.

Những cái nắm tay khi hai người quay Run, hay choàng vai vui mừng vì là đồng đội được xếp vào hàng đụng chạm bình thường. Cao hơn một tẹo là vai trái của anh sẽ đột nhiên được người trẻ hơn mát xa khi cậu tinh ý nhận ra được sự không thoải mái của anh. Và cao hơn nữa cho đến hiện tại đó là ôm từ sau lưng.

Tất nhiên chuyện đụng chạm chẳng hề dừng lại ở một mức nhất định, vì người trẻ hơn có xu hướng thích thì làm mà không thích thì cũng làm. Phản ứng đối với loại chuyện này tốt nhất vẫn là làm thinh hoặc sâu sắc cự tuyệt. Cho nên khi bị thứ sức mạnh trẻ tuổi "đàn áp" ngồi lên một bên đùi, Yoongi cũng chẳng hề ngần ngại ném cho đối phương ánh nhìn biểu đạt tâm tình "chính chủ đang rất mệt mỏi, thỉnh đừng làm phiền".

Taehyung nở nụ cười hình hộp đầy dễ thương, lại còn rất nhiệt tình vỗ lên cặp đùi săn chắc như thể khoe ra chất lượng của cái "ghế" này rất đỉnh. Không phải Yoongi yêu nhất được nghỉ ngơi thoải mái hay sao. Vậy là rất tự nhiên ngồi xuống.

Xúc cảm da thịt đụng chạm khiến Yoongi bỗng nhớ đến vụ Taehyung quyết tâm tập gym nhưng rốt cuộc lại bỏ cuộc giữa chừng. Xem ra lần này đã có quyết tâm hơn rồi. Phải công nhận "ghế" rất chất lượng.

"Anh ơi, thoải mái không?" Trong lúc mơ màng Yoongi nghe thấy có người cứ liên tục thì thầm bên tai. Anh khẽ nhíu mày bực bội vì bị làm phiền khi đang ngủ, cuối cùng cũng càu nhàu "ừm" một cái. Người kia mới thôi lải nhải, ngay lập tức cười đầy thỏa mãn.

Gì đây? Phản ứng này thật giống với Kim Taehyung lúc nào cũng vòi anh phải nói saranghanda thế nhỉ? Như có một lát cắt ngang qua tâm trí mờ mịt, Yoongi ngay lập tức thanh tỉnh. Lúc này anh mới phát hiện bản thân đã dựa hẳn vào trong lòng người trẻ hơn, hai tay không kiêng nể bám lấy cổ của cậu.

Khỏi cần nhìn cũng biết người nọ đang rất đắc ý, thế nên Yoongi đảo mắt sang năm vị đang ngồi bấm điện thoại rất say mê để hỏi tội, "Sao không ai đánh thức anh dậy?"

Vẫn là trưởng nhóm trả lời trước, "Anh ngủ tiếp đi. Vẫn chưa đến giờ ghi hình tiếp theo đâu."

Jungkook mãi bận bịu với trò đua xe trên điện thoại nhưng vẫn nắm tình hình rất nhanh, "Anh ngủ ngon quá em không nỡ phá nha."

Nhiệm vụ chọc ghẹo anh tất nhiên vẫn thuộc về chàng trai họ Park. Cậu ấy rất nhanh đã giơ điện thoại ra, "Anh xem nè, tướng anh ngủ trên người Taehyungie có khác gì con koala đâu. Nhưng mà dễ thương thiệt đó, có nên đăng twitter không ta?"

Yoongi cảm thấy một trận cồn cào trong bụng, nhưng anh chắc chắn Jimin sẽ không làm trò đó, vì vậy cũng lười phản kháng. Sau đó tầm mắt anh quay trở về mái tóc đen rối xù của người đang rất nhiệt tình làm "ghế" cho mình.

"Lại cười cái gì?" Yoongi bặm môi càu nhàu.

"Em nói cái này anh đừng giận. Chuyện là lúc ở gần anh thế này em thấy anh thiệt là dễ thương. Giờ thì em hiểu tại sao các fan cứ đòi kiện anh mãi."

Hiểu cái đầu em!!! Yoongi mắng thầm. Dù sao "ghế" hôm nay cũng tốt lắm, giờ không muốn cám ơn thì cũng không nên làm nó buồn.

Chợt Yoongi không thể điều khiển ánh mắt của chính mình, cứ thế đưa hẳn xuống phía xương quai xanh màu mật ong đầy khỏe khoắn của Taehyung. Ngẫm nghĩ một chút hình như da thịt anh lại trở nên lõng bõng mất rồi.

"Ngày mai anh sẽ đi tập gym với em."

"Tuyệt vời!!!"

Không nghĩ chỉ có thế cũng khiến người trẻ hơn vui vẻ. Yoongi ngắm nhìn nụ cười chói mắt như ánh mặt trời, không khỏi vui lây.

Taehyung đã phải đi tập một mình suốt một tháng qua, giờ có thêm Yoongi thì càng có động lực kéo dài ngày tập. Tuy nhiên cậu đã không biết lý do thực sự đằng sau sự quyết định của người anh thứ. Yoongi khác với Taehyung, khi làm bất cứ điều gì cũng có mục đích.

Đến một ngày Yoongi không chịu đựng nổi, cuối cùng quyết định nhập viện, Taehyung mới biết tại sao những lần đi tập cùng nhau thì anh chỉ chú trọng phần cơ vai.

"Sao lại khóc nhè nữa rồi, ai chọc em vậy?" Yoongi trở về công ty sau khi hoàn tất việc kiểm tra ở bệnh viện. Vừa bước vào đã muốn ngụp lặn trong biển nước mắt của Kim Taehyung.

"Em tự chọc."

Mặc dù đã quen việc đứa em trai này hay có thói quen nói chuyện không đầu đuôi, Yoongi vẫn không khỏi cạn lời.

"Đừng khóc nữa, đàn ông con trai là phải..."

"Em giận chính mình."

Hả? Sao nữa đây?

Yoongi bối rối nhìn vào đôi mắt long lanh những nước. A, rốt cuộc là vì sao lại cảm thấy khó chịu với chính mình như thế?

"Em đã tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc anh thật tốt, trở thành một chỗ dựa vững chắc cho anh. Thế nhưng chỉ mới vài ngày trước em mới biết rõ tình trạng sức khỏe của anh. Tại sao lúc anh đề cập đến nó em lại lạc đi đâu mất. Quả nhiên em đúng là đồ vô..."

Yoongi ngay lập tức nắm lấy tay của Taehyung, ngăn không cho cậu nói ra một chữ kia. Anh từng nói nắm tay là skinship yêu thích của mình, đây cũng là cách trấn an người trẻ hơn tốt nhất. Taehyung ngay lập tức nín khóc, nhưng rồi nghẹn ngào trở lại khi được người anh thứ xoa đầu đầy dịu dàng.

"Là do anh đã không nói rõ. Từ nay về sau có bị làm sao anh sẽ bắt loa hét lên cho cả làng bighit cùng biết. Có chịu không?"

Nhìn thấy Kim Taehyung gật đầu lia lịa, Yoongi hài lòng xoa nhẹ lên tay cậu, khóe môi khẽ cong, "Tốt lắm."

Một màn này thu vào mắt của năm người còn lại, không khỏi liên tưởng đến hình ảnh chú cún bự và anh chủ vô cùng hòa hợp.

Cuối cùng Yoongi cũng quyết định phẫu thuật vai. Bao nhiêu năm gắng gượng, cuối cùng thì anh cũng chỉ là một con người, làm việc hết công suất không ngừng nghỉ rồi sẽ đến lúc bị hỏng.

Lúc tin tức nổ ra trên các diễn đàn, người nhanh chóng trấn an fan vẫn là Kim Taehyung. Yoongi biết chuyện đã là mười một giờ đêm. Lẽ ra anh nên gọi cảm ơn vào ngày mai nhưng chẳng hiểu sao lại ngay lập tức nhắn tin.

Phía bên kia, Kim Taehyung cũng vừa mới tắm xong. Nhận được tin nhắn của người anh thứ khiến cậu vui vô cùng, thế là quyết định bấm gọi đi.

"Có chuyện gì thế?" Yoongi định đi ngủ rồi nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ngập ngừng một lát cuối cùng cũng bấm nhận cuộc gọi. Ai cũng biết không nên làm phiền anh lúc ngủ, dù có cố tình thì anh cũng có thể không cần phải nghe. Chỉ là lần này đột nhiên muốn được nghe giọng của người trẻ hơn. Đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ?

"Em thích chính miệng anh nói hơn cơ." Đầu dây bên kia rõ ràng đang rất vui vẻ.

Yoongi biết thừa cái trò đùa dai này của Kim Taehyung sẽ chẳng kết thúc cho đến khi anh chịu nhường bước, nên rất thức thời mở lời, "Về vụ trên Weverse, cám ơn em."

Đáp lại anh chỉ là một tràn cười đầy đắc ý. Điều đó khiến đáy lòng Yoongi dâng lên cảm giác không được tự nhiên và có chút quẫn bách. Anh đang bối rối vì điều gì? Có phải đang trách bản thân đã quá dễ dãi với Kim Taehyung. Hay bởi giọng cười trầm ấm như biển khơi kia đã vô tình khiến hai má anh nóng ran mặc dù ngoài kia tuyết đã rơi.

"Hyungie, anh biết fan nhớ anh nhiều đến mức nào không?"

"Anh biết." Yoongi biết Taehyung thích lái chủ đề câu chuyện đi khắp nơi. Anh có quyền than vãn và ngắt máy ngay, nhưng lần này anh đã không làm như thế, thay vào đó để mặc cho bản thân trôi theo mạch dẫn của người trẻ hơn.

"Nhóm chúng ta cũng rất nhớ anh."

"Ừ." 

"Em cũng vậy. Em nhớ anh. Hy vọng chúng ta có thể sớm gặp nhau và cùng đi ăn cái gì ngon ngon nha hyung. Em đãi!"

Tưởng tượng thằng nhóc ở đầu dây bên kia đang cười đến xán lạn, trái tim già cỗi của Yoongi bỗng có cảm giác không xong. Phải nhanh kết thúc cuộc trò chuyện không có hồi kết này thôi, "Giờ anh phải ngủ, cúp máy đi."

"Hyung, khoan đã."

"Hả?"

"Anh-anh có nhớ em không?"

"Đừng có đùa nữa." Giờ thì Yoongi thực sự mất hết kiên nhẫn, ngay lập tức dập máy.

Sự vô tư đôi khi khiến người khác phát điên. Thì đúng là vậy đấy. Yoongi mệt mỏi ngã xuống giường. Động tác quá nhanh cộng với sự bất cẩn hiếm hoi của anh khiến phần vai bị thương va xuống đệm một cách mạnh bạo. Cơn đau nhức ngay lập tức dâng lên, chủ nhân của cái vai cũng nhăn tít hết cả mặt mũi.

Nhớ lại lần đầu nhận thức được nguyên nhân đau vai, Yoongi đã không kềm được nước mắt. Tuy bây giờ đã quá quen với cơn đau nhưng cảm giác bất lực bên trong vẫn không nguôi. Anh ước gì phép màu là có thật, để có thể nhanh chóng khỏe mạnh. Và cũng không cần phải dựa vào bất cứ người nào.

Điều đáng sợ nhất chính là thói quen. Là một nhóm tất nhiên việc giúp đỡ và dựa vào nhau rất đỗi bình thường. Nhưng một khi đã quen thuộc, bỗng một ngày dứt ra, đương nhiên không khỏi nhớ nhung. Chạm vào phần vai trái đơn độc, đáy lòng đột nhiên cảm thấy thật thiếu thốn.

Bên trái của Yoongi không phải vẫn luôn là Kim Taehyung đó sao. Thì ra cậu em trai của anh vẫn luôn ở đó. Ánh mắt luôn luôn dịu dàng, còn hàng mi rậm rung rinh như những đợt sóng biển, lăn tăn chảy tràn trên bờ cát nóng bỏng ngày hè.

Anh có nhớ em không?

Chết tiệt, tất nhiên là có. Yoongi vô thức nắm chặt tay.

Chính vì Taehyung vẫn luôn ở vị trí đó nên thói quen dựa dẫm của Yoongi cũng bắt đầu hình thành. Không cần lời nói, chỉ một ánh mắt, thằng nhóc đẹp trai ngay lập tức đỡ lấy vai trái của anh bằng tất cả sức lực và tấm lòng của mình.

Yoongi ước vai mình sẽ mau khỏi, anh cần được bận rộn trở lại để đừng lún quá sâu vào mớ thời gian rảnh. Vì sự rảnh rỗi khiến anh nhận ra sự tồn tại của cái được gọi nhớ nhung trong lòng mình. Và không ngờ là nó đáng sợ đến như vậy. Nhưng thề, Min Yoongi sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận trước mặt Kim Taehyung.

Rốt cuộc, suốt cả đêm hôm ấy, Yoongi trằn trọc cả đêm chỉ để suy ngẫm về tầm quan trọng của người em trai kia.

Người trẻ hơn cũng chẳng khá hơn anh bao nhiêu. Điều cậu luôn mong mỏi đó là có thể tự giải quyết tất cả vấn đề của bản thân. Vậy mà mãi vẫn không thể thông suốt chuyện đợt quảng bá sắp tới sẽ khuyết đi Yoongi, người vẫn luôn hiện diện phía bên phải của cậu.

"Rốt cuộc là em đang lo lắng, vì phía bên phải trống vắng có đúng không?"

Taehyung tròn xoe mắt đầy ngưỡng mộ về phía vị trưởng nhóm. Quả nhiên là soulmate, cũng chỉ có Namjoon mới có thể thấu hiểu tâm tư của cậu.

"Dù không phải lần đầu anh ấy vắng mặt nhưng không hiểu tại sao lần này em lại thấy hồi hộp và bứt rứt nhiều hơn."

Kim Namjoon ngay lập tức đưa ra hai nguyên do vô cùng thuyết phục.

Đầu tiên là do nhung nhớ. Taehyung sống tình cảm như thế, dù là thiếu đi ai cũng không chịu được. Nhưng Yoongi hyung có một vị trí đặc biệt hơn cả.

"Anh hiểu áp lực ngày càng lớn, nhất là khi phải đối phó với đám phóng viên tùy thời tung ra hàng tá câu hỏi cắt cớ. Không có hyung bên cạnh em sẽ không yên tâm về lời nói của mình có đúng không?"

"Vâng, quả nhiên là thế." Taehyung cúi đầu xấu hổ, "Bình thường em vẫn thích hỏi ý kiến của anh ấy, giờ thì phải tự quyết định hết nên em khá lo lắng. Nhưng dẫu sao thì em nghĩ mình vẫn sẽ làm tốt nhất có thể."

Namjoon cảm thán, "Yoongi hyung quyền lực ghê ta."

"Vì anh ấy rất tốt, lại còn siêu ngầu. Bình thường vô cùng nghiêm khắc nhưng vì vậy mà em học hỏi được nhiều điều lắm. Ảnh chính là hình mẫu đàn ông đích thực trong lòng em. Tất nhiên là cả anh nữa, Namjoonie hyung."

"Được rồi, khỏi cần nịnh anh. Cơ mà Yoongi hyung nghe được lời này của em chắc ảnh sẽ xấu hổ lắm." Người anh thứ nhận được quan tâm và lời khen quá mức chắc chắn sẽ chạy trốn cho coi.

Taehyung đắc ý nháy mắt mấy cái, "Em chắc là ảnh sẽ nhớ mấy cái bóp vai của em lắm."

Tạm biệt Namjoon ở quán cà phê, Taehyung lái xe trở về căn hộ của mình. Nhớ lại buổi nói chuyện hôm nay cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã được trút hết tâm sự. Nhờ đó cậu lý giải được tầm quan trọng của Yoongi như thế nào trong cuộc đời mình.

Tại sao em lại quan tâm đến hyung nhiều đến mức ấy? Namjoon hỏi.

Taehyung cũng tự hỏi chính mình. Có phải khi nhìn thấy bóng lưng của Yoongi, cậu đã nảy sinh tham vọng muốn được ôm lấy người đó, bao gồm tất cả những nỗi lo toang và cả thế giới người ấy gánh vác trên vai.

Yoongi đã luôn chăm chỉ và không ngừng cố gắng trong ngần ấy năm, Taehyung biết rõ điều đó chứ. Chỉ là cậu không biết giới hạn nào cũng đến lúc phải dừng lại. Sự thật tàn nhẫn đến quá nhanh.Cũng chẳng thể trách được bất kỳ điều gì. Cái gì đến thì phải đến. Yoongi đã bình thản nói như thế. Bình thản đến mức đau lòng.

"Tôi đây không phải siêu anh hùng, nên đừng kỳ vọng gì nhiều cho cam. Nhưng tôi có thể trở thành người hùng của bạn."(*)

Lời nhạc Anpanman bỗng dưng phát ra, Taehyung ngay lập tức muốn gọi điện cho Yoongi. Liệu ảnh có chịu bắt máy không?

"Taehyungie?" Đầu dây bên kia nghe có vẻ uể oải.

"Hôm nay em mới gặp Namjoon hyung, trên đường về nghe được bài Anpanman, đột nhiên muốn gọi cho anh."

"Từ từ đã." Yoongi chưa kịp tiếp thu những sự việc nối tiếp liên tục như vậy. Anh chỉ mới ngủ dậy thôi. Khi đã kịp xử lý hết thông tin, rất nhanh đưa ra kết luận, "Được rồi, vậy là giờ em đang chán hả?"

À có một chút. Taeyung thầm nghĩ.

"Sắp comeback rồi, em phải thay đổi suy nghĩ ngay đi. Không được lười nhác, chán nản cũng không được."

Cái giọng điệu dạy bảo này thật sự khiến người ta nhớ nhung quá đi.

"Em biết. Cơ mà, ngay bây giờ được gặp anh hẳn em sẽ tốt lên ngay."

"Này Kim Taehyung, đừng có đùa như thế nữa."

Bị người ta xem nhẹ sự nghiêm túc của mình, Taehyung tất nhiên giận lắm. Thế là đột nhiên thay đổi hành trình, lái sang một hướng khác.

"Hyungie, em không đùa. Giờ em đang trên đường đi Daegu đây."

"Taehyung, đừng có tùy tiện như thế nữa." Yoongi nghiêm giọng nhưng điều đó không làm Taehyung nao núng.

"Vậy lúc em tùy tiện ôm anh, chạm vào anh thì sao? Hay cả khi em bắt anh nói yêu em. Anh ghét lắm có đúng không?"

"Chuyện ấy không hề liên quan! Vả lại anh không hề ghét."

"Vậy thì hãy để em gặp anh, nha hyung!" Taehyung giở giọng nài nỉ.

Yoongi thật sự không hiểu nỗi rốt cuộc trong đầu người em trai này đang suy nghĩ những gì. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không tài nào từ chối những yêu cầu của cậu ấy, dù cho nó vô lý đến mức nào đi nữa.

"Em sẽ mua đồ bổ đến cho anh."

"Được rồi, muốn làm gì thì làm."

"Hyung, em yêu anh."

A thằng nhóc này thật là...

"Được rồi, anh biết rồi."

Taehyung nghe được lời mình muốn nghe lập tức cười đến vui vẻ. Yoongi bên đầu dây kia cũng bất giác cong môi. Cái người tên Kim Taehyung này, đúng là trường hợp đặc biệt và duy nhất trong cuộc đời của anh.

"Mau tới đây đi, vai trái của anh nhớ mấy cái trò mát xa của em lắm đấy." Nói xong liền cúp máy ngay, chẳng đợi phản hồi từ bên kia.

Min Gumjae vừa mới trở về nhà, nhìn thấy đứa em trai đang thất thần trên ghế sofa, "Sao mặt mũi đỏ bừng thế này? Có sốt không?"

"Em không!!!"

----------------------------------

(*) lời nhạc Anpanman, vietsub by Young Forever subteam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro