3. Mắt trẻ xanh xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: romance, fluff

Summary: Kim Taehyung sẽ rất tốt, nếu cậu ấy đừng đối với ai cũng quá tốt.

Min Yoongi không thích skinship. Cho dù từng ấy năm bắt buộc phải làm như vậy để chiều lòng fan thì anh vẫn không thích cái loại đụng chạm đấy chút nào. Không phải kiểu kỳ thị, hay có bất kỳ trải nghiệm không vui nào, đơn giản chỉ là không thích.

Một sự thật là Yoongi hiếm khi chủ động skinship với người khác. Nói đúng hơn, bản thân anh lại là đối tượng "nhận lại" nhều hơn cả.

Đặc biệt khi ở cạnh Kim Taehyung.

Hyungie, mình nắm tay đi. Người trẻ hơn lúc nào cũng dùng chiêu nài nỉ với khuôn miệng cười hình hộp trông vô cùng ngây thơ. Kim Taehyung, thanh niên hai mươi lăm tuổi đầu nhưng thỉnh thoảng lại như một đứa trẻ. Min Yoongi sẽ không bao giờ từ chối một đứa trẻ. Thế nên anh dễ dàng chấp nhận để cho sự dễ thương lấn át lý trí của chính mình. Cũng chỉ là đôi khi mà thôi.

Mình rõ ràng không thích điều này. Nhưng quả thật mình không thể từ chối. Có lẽ bên trong mình cũng tồn tại rất nhiều mâu thuẫn.

Vô số mâu thuẫn như thế hình thành. Min Yoongi dần để tâm hơn vào cậu trai. Để rồi sâu sắc  nhận ra, anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Vì Kim Taehyung đối xử với mọi người đều như nhau.

Yoongi đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, buồn bã và tự cười cợt chính mình vì thất vọng. Cho dù thay đổi ra sao, tâm tính kiêu ngạo đó vẫn còn tồn tại. Anh cứ nghĩ rằng mình đặc biệt. Còn người kia thì không. Thế nên anh dễ dàng chấp nhận để người kia tiếp cận thế giới của mình. Cho đến một lúc nào đó, thế giới bên trong đã bị khuấy động đến mức phiền toái.

Yoongi cay đắng thừa nhận, rằng sự kiêu ngạo đã khiến anh rơi xuống đáy đại dương của chính mình.

Vậy thì rốt cuộc là thích hay không thích?

Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ẩn chứa muôn vàn tinh tú kia, Min Yoongi vẫn không thể trả lời.

*

Min Yoongi có một giấc mơ. Đó là một bãi biển trông vô cùng bình thường, điều kỳ lạ là những rặng dừa bị uốn cong như thể có ai đó đã cố tình làm như vậy từ khi chúng là những cây non. Nhưng thân dừa cũng có thể làm như vậy sao?

Xa xa đường chân trời, những con thuyền nhấp nhô, những cánh chim chao đảo. Hàng tá hình ảnh mờ ảo trộn lẫn vào nhau khiến Yoongi ngỡ như thị lực của mình đã giảm đi rất nhiều.

Chợt cái nóng bỏng rát khiến Yoongi một lần nữa nhìn xuống dưới nơi đôi bàn chân trắng nõn bị ngập một nửa trong đống cát biển. Một vài bông hoa xanh biếc mọc xung quanh. Anh không biết tên của chúng là gì. Hoặc cũng có thể là một loài vô danh.

"Đó là hoa mắt trẻ xanh."

Yoongi ngẩng đầu lên, đối diện là một khuôn mặt quen thuộc. Làn da rám nắng đầy khỏe khoắn ngược hướng mặt trời, khiến nó được mạ thêm một lớp màu vàng nhạt trông như thể cậu ta đang phát sáng.

Người trẻ hơn híp mắt nhìn anh, "Nhưng anh sẽ chẳng nhớ đâu."

Tại sao anh lại ở đây? Tại sao em lại ở đây? Tại sao chúng ta cùng ở đây?

Yoongi muốn nói nhưng không thể mở miệng. Thật là một hiện thực kỳ lạ. Nhưng anh rất dễ dàng chấp nhận nó. Có lẽ lúc này anh chỉ là một nửa của chính mình, không còn tính toán, không còn tham vọng, cũng chẳng còn ước mơ. Như vậy cũng đâu có gì nghiêm trọng đúng không. Trong một phút giây, tảng đá nặng trong lòng anh bấy lâu cũng chẳng còn tồn tại.

Thế giới rực rỡ trước mắt chỉ còn lại anh và cậu trai đối diện.

Một cảm giác mát lạnh rơi trên khuôn mặt của Yoongi. Rồi anh nhận ra Taehyung đang bày trò tạt nước vào mình. Không suy nghĩ, anh cứ thế đáp trả. Hai người chơi hăng hái đến nỗi mặt trời sắp lặn sau những đám mây mới chịu ngả mình xuống nền cát mềm mại.

Có lẽ đã lâu lắm rồi. Phải, đã lâu lắm rồi Yoongi mới có cảm giác được quay lại cái thời bản thân còn được bao bọc trong vòng tay cha mẹ. Ở nơi Daegu xa xôi, luôn có một mái nhà lúc nào cũng đón chào đứa con trai bướng bỉnh và liều lĩnh khi ấy quay trở về.

"Em thích biển." Yoongi cảm nhận được một chút chuyển động của người đang tựa vào vai mình. Anh im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều của cả hai trong khi nhìn về phía vùng trời đỏ rực như vừa trải qua một vụ cháy tầm cỡ.

"Chẳng vì lý do gì cả. Thích thì chính là thích."

Thích chính là thích sao?

"Nếu bắt buộc phải đi tìm lý do cho những gì mình thích. Em nghĩ đó chính là anh."

Đây là một hiện thực rất khác, nơi mà Yoongi có thể bỏ qua tất cả những nghi ngờ của mình và dễ dàng chấp nhận điều gì đó khiến bản thân thoải mái. Vậy là anh chấp nhận lời nói của người trẻ hơn, dù vậy không hiểu tại sao lại có cảm giác khó thở như người bị thiếu không khí.

Tại sao?

"Hyungie, anh quá đáng lắm. Em ghét anh."

Yoongi nghe trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Anh quyết định xoay người sang và rồi cảm thấy tim mình như thắt lại khi nhìn những giọt nước rơi khỏi khóe mắt đỏ hoe của người trẻ hơn.

"Vì anh chẳng bao giờ để tâm. Anh chưa bao giờ thực sự nhìn nhận em. Như bao lần khác, anh sẽ không còn nhớ gì về những lần anh vô tình tổn thương em."

Nếu là ở một hiện thực khác, có lẽ Yoongi đã có thể tìm được một lý do cho những trách cứ ấy. Nhưng ở đây, anh chẳng thể làm gì ngoài việc để cho vết thương sâu bên trong tiếp tục rỉ máu.

"Min Yoongi, anh chẳng là gì hết. Em sẽ không bao giờ thích anh"

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, tại sao tất cả những cảm xúc này lại tồn tại?

Thật khó chịu. Đau quá! Không được. Mình không hề thích điều này.

Yoongi chưa bao giờ tiến ra xa bờ như lúc này. Cũng như chưa từng tưởng tượng mặt trời ở cự ly gần lại đồ sộ đến thế. Anh cảm thấy mình đang bay. Nhưng cũng thể là rơi xuống. Khi cảm giác nóng bỏng một lần nữa dâng lên, anh đã chìm hẳn xuống đáy biển sâu, phía bên dưới là một rặng hoa mắt trẻ xanh run rẩy theo từng chuyển động của dòng biển.

Những cánh hoa xanh biếc bung nở để lộ phần nhụy trắng hệt như đôi mắt. Chúng như mở to  hàng ngàn đôi mắt nhìn Yoongi, như một lời chào hỏi đầy thiện chí.

"Đã nhận ra chưa?"

Giật mình thức dậy vào ba giờ sáng, Yoongi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và không thể cử động, vì Taehyung đã đang say giấc nồng ngay cạnh bám lấy anh như một chú gấu koala.

Yoongi không nhớ mình đã nằm mơ thấy những gì. Giờ thì anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Vì đây là một hiện thực mà anh sẽ không bao giờ hối hận.

*

Người trẻ hơn vẫn thích đụng chạm vào Yoongi với tần suất liên tục. Điều này thật sự rất phiền phức. Đấy là Yoongi của ngày trước. Còn bây giờ, anh chấp nhận nó như là một sự thật hiển nhiên. Sau cùng, anh hiểu mình cần phải thật thà với cảm xúc của chính mình.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Min Yoongi chịu bộc lộ tất cả cho từng thành viên trong nhóm. Ban đầu anh đã rất xấu hổ và nghĩ mình sẽ không thể làm một lần nữa. Nhưng phản ứng của mọi người khi ấy đã khiến anh nghĩ hóa ra việc bày tỏ bản thân cũng không quá tệ.

Kim Taehyung là người có phản ứng mạnh mẽ nhất. Cậu trai bỗng chốc trở thành một sự hiện diện vô cùng phiền phức, cũng tuyệt đối bình yên.

"Anh ấy không sao, mọi người đừng lo quá, có em ở đây rồi."

Yoongi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ mơ hồ rằng lúc ấy mọi người đang quay mv quảng cáo mới, một trận đau đầu như búa bổ đột nhiên kéo tới.

Có gì đó âm ấm dán sát lên trán của Yoongi. Anh mới nhận ra đây là phòng của mình, còn Taehyung đang ngồi bên cạnh, cẩn thận lau trán cho anh.

"Mấy giờ rồi?" Yoongi mấp máy. Rõ ràng anh đã chịu khó đi tập rất nhiều nhưng thể lực vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Ngay cả với tay lấy điện thoại xem giờ cũng không xong. Đây là dấu hiệu của người sắp sang ba mươi phải không?

"Giờ là mười giờ đêm. Bọn họ mới về ba mươi phút trước."

Yoongi im lặng đưa mắt nhìn đường cằm sắc nét đẫm mồ hôi của người bên cạnh, qua một lúc lâu anh mới mở lời, "Vậy tại sao em vẫn còn ở đây?" Đây đâu còn là ký túc xá cũ, em không cần phải ở lại.

"Vì em lo cho anh chứ sao. Anh đúng là chẳng biết chăm sóc tốt cho bản thân một chút nào." Cậu trai vừa nói vừa thoăn thoắt đắp một cái khăn vẫn còn ấm lên trán Yoongi.

Yoongi có chút buồn cười vì tự nhiên đứa em trai này lại tỏ ra rằng nó rất hiểu biết bản thân anh, "Làm sao em biết anh không chăm sóc tốt cho bản thân? Không, phải là làm sao em dám khẳng định?"

Trước câu hỏi ấy, Taehyung đột nhiên im lặng, bóng lưng quay đi của cậu có chút gì đó rất buồn. Tại sao em lại như thế? Yoongi không thể nói ra. Có vẻ anh vừa mới tổn thương thằng nhóc này nữa rồi.

"Quả nhiên hyungie đúng là hyungie. Dù em hay mọi người có ở bên anh nhiều thế nào, anh cũng không quá để tâm."

Không. Không phải như thế đâu.

Taehyung đưa mắt nhìn Yoongi. Ánh mắt sâu thẳm tựa như đáy đại dương. Nó báo hiệu ý muốn nhấn chìm anh thêm nhiều lần nữa. Một sự run rẩy tận sâu bên trong bắt đầu trỗi dậy. Nhưng anh chẳng thể né tránh.

"Em đã rất vui." Kim Taehyung mỉm cười dịu dàng trong khi từ từ mò mẫn vào trong chăn rồi nắm lấy tay Yoongi. Hành động đột ngột khiến anh có hơi chột chạ, và một chút chờ mong.

"Em vui vì bây giờ anh đã chịu nói ra cảm giác của chính mình. Và anh cũng chẳng còn phải gánh chịu một mình nữa."

Kim Taehyung chợt cúi xuống, mũi hai người tưởng chừng như sắp chạm vào nhau. "Em vui vì anh chấp nhận em trở thành một phần của thế giới đó. Để em có thể san sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn trong anh. Mọi người cũng nghĩ như vậy đấy."

Có một đợt sóng nọ, nó cuốn lấy Yoongi rồi dìm anh xuống lòng nước sâu. Anh thấy mình nằm trên đám hoa mắt trẻ xanh. Sự yên bình lan tỏa khắp lồng ngực.

"Em nói như vậy anh có hiểu không? Vậy thì từ nay anh đừng hỏi làm sao em lại biết nữa."

Nói rồi, Kim Taehyung mạnh mẽ kéo cả người anh ngồi dậy rồi ôm chặt lấy. Yoongi có thể nghe thấy nhịp tim đều đều của cả hai, sống mũi bỗng cay vì nhận ra cái ôm quá mức ấm áp.

"Nhìn em anh cứ ngỡ như đang nhìn thấy bản thân mình của ngày xưa." Yoongi đột nhiên nói.

"Vậy anh có thích em không?"

Khoảnh khắc đối diện với muôn vì tinh tú trong đôi mắt kia, Min Yoongi đã tìm ra câu trả lời của bản thân.

"...Có."

"Tại sao?"

"Thích chính là thích, đâu cần có lý do."

"Cũng phải ha! Em cũng thích anh theo cách như vậy."

"Nhưng Taehyung à, có lẽ em không thích anh như anh thích em."

"Làm sao anh biết?"

"Bởi vì..." Min Yoongi đột nhiên thấy xấu hổ không thôi, "Vì em đối với ai cũng tốt."

Ngay lập tức, Yoongi cảm thấy có một cái chạm thật nhẹ lên bên má phải của mình. Sau đó là bên trái. Rồi lên mũi, lên trán. Cuối cùng dừng ở đôi môi.

"Nhưng anh phải ghi nhớ điều này. Anh chính là sự đặc biệt, chỉ một và duy nhất trong trái tim em."

Yoongi mỉm cười, tựa cằm lên vai phải của người trẻ hơn, tầm mắt hướng ra xa đường chân trời dần tỏa rạng. Anh nhìn thấy những đóa hoa mắt trẻ xanh đang kéo nhau bung nở trên những đụn cát vàng nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro