Cảm ơn 💎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Jeon Wonwoo, 28 tuổi, CEO của tập đoàn có tiếng Svt. Cậu là Lee Chan, 25 tuổi, một người mẫu hạng A trong ngành thời trang. Anh và cậu bắt đầu quen nhau sau khi kì thi tốt nghiệp THPT của cậu kết thúc, tính đến nay đã 7 năm, nhưng tình cảm của hai người vẫn luôn rất đỗi ngọt ngào, khiến mọi người trong giới kinh doanh lẫn giới thời trang đều rất ghen tị. Và ngay lúc này, nhân ngày kỉ niệm 7 năm bên nhau, anh đã ngỏ lời cầu hôn đến cậu.

Cậu đứng giữa trong bóng tối, đôi tay không ngưng vung loan xạ để tìm kiếm anh, nhưng lại chẳng thấy đâu, ngay lúc cậu định cất lời gọi anh thì toàn bộ ánh đèn trong thuỷ cung được bật lên, ánh đèn chiếu vào nơi cậu đang đứng. Trước mắt cậu là thuỷ cung cậu hay đòi anh dẫn đi, nhưng bây giờ lại có thêm những người bạn của cậu và anh, có cả bố mẹ hai đứa. Tất cả mọi người đều nhìn cậu với một nụ cười rất hạnh phúc. Cậu đứng giữa một trái tim được xếp bằng các cánh hoa hồng còn có nến xung quanh.

- Lee Chan

Cậu nghe được tiếng anh gọi mình vội quay người lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía con người đang ôm trên mình một bó hoa hồng lớn và trên tay còn cầm một hộp nhẫn màu đỏ nhung đang tiến về phía cậu. Anh trao bó hoa đến cậu, cậu đưa tay nhận lấy bó hoa, nở một nụ cười rất xinh. Anh quỳ xuống trước mặt cậu, mở chiếc hộp màu nhung đỏ, bên trong là cặp nhẫn được anh đặt thiết kế riêng có tên hai người.

- Anh, đây là...

- Hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm chúng ta quen nhau và 10 năm anh đã trót lòng yêu em. Ngay lúc này, dưới sự chứng kiến của bố mẹ, bạn bè chúng ta cùng những động vật trong thuỷ cung này anh muốn gửi đến em lời cảm ơn, cảm ơn em vì đã chấp nhận ở bên anh, để anh có cơ hội được yêu thương em. 7 năm tuy không dài cũng không ngắn, nhưng nó giúp anh nhận ra rằng anh muốn bên em cả đời này, và cả đời này Jeon Wonwoo anh chỉ thuộc về em Lee Chan. Cho phép anh trở thành bạn đời của em đến hết đời này và cả kiếp sau được không?

- Được, em đồng ý, và em cũng cảm ơn anh vì đã đến bên em

Cậu đưa bàn tay nhỏ về phía anh mà cất nhẹ giọng, anh liền đeo chiếc nhẫn cho cậu, chưa để cậu đeo lại cho mình, anh liền ôm chầm lấy cậu vào lòng. Mọi người xung quanh không kiềm được liền hò reo, tung những cánh hoa xinh về phía hai người. Ai ai cũng vui mừng chúc phúc cho cả hai người. Và không để đợi lâu, hôm sau cả anh và cậu đều công khai rằng cả hai sắp về chung một nhà sau 7 năm yêu nhau, và buỗi lễ đính hôn sẽ được diễn ra vào tháng 11 cuối năm nay. Sau buổi cầu hôn ấy, anh lại càng cưng chiều cậu, tình cảm hai người lại càng ngọt ngào, khiến mọi người ai ai cũng đổ gục trước họ. 2 tuần sau đó, cậu bảo muốn đi dạo cùng anh, anh liền dẹp mọi công việc sang một bên để đi dạo cùng nhau, mười ngón tay đan vào nhau cùng đi dưới buổi chiều của mùa thu. Cậu luyên thuyên kể cho anh nghe hôm nay cậu chứng kiện rất nhiều chuyện, từ việc Mingyu ngỏ lời muốn rước Seokmin về nhà, đến việc anh Cheol trốn anh Han đi nhậu cuối cùng bị lôi về, việc anh Soonyoung sẵn sàng giao lại công ty cho chị mình quản lý chỉ để bám dính anh Jihoon kêu ảnh làm horanghae với ảnh, đến việc Minghao mè nheo anh Jun đòi cho mình nuôi ếch, đến việc Hansol không ngần ngại vỗ béo bạn bồ Seungkwan vì bạn mới lén Hansol giảm cân, đến việc anh Shua ngỏ lời làm quen đến bạn Choi Y/n em họ của anh Cheol, còn anh thì yêu chiều nhìn cậu, lắng nghe cậu kể chuyện. Khi cả hai gần đến nhà bắt gặp một khuôn ảnh rất quen thuộc với cậu, đó chính là mối tình đầu của cậu.

Cậu mời người kia vào trong nhà ngồi nói chuyện, vì người kia bảo có chuyện cần nói với cậu.

- Anh ngồi đi

- Cảm ơn

Cậu chỉ xuống chiếc ghế sofa, còn anh và cậu thì ngồi về phía bên phải của sofa

- Anh đến tìm em có chuyện gì nói đi

- Ta có thể nói chuyện riêng được không? Cậu ta có thể tránh mặt đi một chút được không

Người kia dường như không biết điều cất lời nói, khuôn mặt có phần thái độ với anh, nhưng anh không thèm để tâm

- Vậy để anh lên phòng, bé ở đây nói chuyện với cậu ấy nhé

- Không cần đâu, anh ở đây với bé

- Có gì cứ nói đi, dù sao hai ta cũng không còn gì đến nỗi người yêu em phải tránh mặt đi đâu

- Vậy anh nói thẳng, anh yêu em nhiều lắm, quay về bên anh được không, anh biết em còn yêu anh mà

- Xin lỗi, em có người yêu rồi, và hiện tại anh ấy là người em muốn ở bên, và em không còn yêu anh nữa

Cậu đan bàn tay mình vào bàn tay anh, anh mắt kiên định nói với người kia như thể tuyên bố rằng cậu là của anh

- Em nói dối, rõ ràng em còn rất yêu anh, anh biết em luỵ anh rất nhiều mà, mình quay lại nha

- Em của năm 17 18 tuổi mới là lụy, nhưng em của bây giờ đã không còn yêu anh từ lâu rồi, người em yêu bây giờ là anh ấy

- Nói dối, em quen anh ta chỉ để thay thế anh

- Sao anh lại không chịu hiểu chứ, chúng ta đã cắt đứt từ 8 năm trước rồi, từ cái năm lớp 12 anh bỏ em theo người khác

- Anh...anh đi du học mà

- Đến giờ còn nói dối sao, năm đó rõ ràng anh không đi du học, anh chuyển sang thành phố khác đổi tên quen chị Soomin gì đó, em biết hết đấy

- Anh..anh

- Chúng ta đã là của quá khứ rồi. Nếu đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ im đi, đừng nhắc lại

- Nhưng giờ anh yêu em rất nhiều

- Nhưng em không còn yêu anh nữa

- Cậu ta có gì hơn anh mà em chọn cậu ta chứ

- Anh ấy hơn anh mọi thứ, từ vật chất đến tình cảm

- Tình cảm anh hơn cậu ta chứ

- Hơn là hơn ở việc đối xử tệ với em sao

- ý em là sao

- Anh ấy khác anh, anh ấy hơn anh, anh biết không, cái hôm anh bỏ em mà đi, nó khiến em sụp đổ đến mức nào không, cả năm 12 em lúc nào cũng khóc đến sưng mắt, nhưng anh ấy đã ở đó, vỗ về an ủi em, suốt cả năm 12 lúc nào cũng khiến em vui, giúp em vượt qua nỗi buồn. Thử hỏi có mấy ai làm được thế

- lúc đó anh sai, anh xin lỗi, nhưng lúc yêu anh em rất hạnh phúc còn gì

- anh thật sự thấy em hạnh phúc à? lúc yêu anh, em lúc nào cũng phải tủi thân, chịu khổ, lúc quen em anh lại đi thả thính mấy chị khác, không bao giờ công khai em là người yêu anh, lúc nào cũng bảo với mọi người em là em trai, có mấy lúc anh tức giận anh liền không kiềm chế mà mắng chửi, lăng mạ em, thậm chí còn đánh em, lúc đi chơi với bạn bè, anh lúc nào cũng để em một mình, lúc cãi nhau anh lúc nào cũng hơn thua chưa từng nhường em dù một chút, anh chưa bao giờ nghĩ cho em dù một chút. nhưng em vẫn bên anh vì lúc đó em yêu anh, nhưng không có nghĩa là em đã hạnh phúc

- vậy cậu ta thì khác gì anh

- anh ấy khác anh, anh ấy không giống anh, lúc em sụp đổ nhất anh ấy đến bên em, lo cho em, giúp em vui, lúc em chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy, anh ấy không ngần ngại công khai em với mọi người, đến lúc đi làm cũng thế, anh ấy luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, luôn cho em cảm giác an toàn, lúc tức giận anh ấy chưa bao giờ chửi em hay đánh em, anh ấy thà đấm lên bức tường đến khi tay chảy máu cũng không trút giận lên người em, anh ấy thà để bản thân chịu khổ chứ không bao giờ để em phải chịu khổ, lúc cãi nhau anh ấy luôn là người xin lỗi em trước, luôn dỗ dành em rồi mới giúp em hiểu ra vấn đề

- lúc đi chơi cùng bạn bè anh ấy, hay buổi tiệc tại công ty anh ấy, anh ấy chưa từng để em phải cảm thấy cô đơn, anh ấy luôn ở bên em, giúp em hoà nhập, khi em bệnh, anh ấy sẵn sàng bỏ hết mọi công việc đang xử lý, sẵn sàng dời cuộc họp chỉ để đến chăm sóc em, anh ấy không biết nấu ăn nhưng lúc em bệnh anh ấy sẵn sàng gọi điện hỏi Mingyu cách nấu cháo rồi sẵn sàng vào bếp nấu, dù cho bản thân có bị thương nhưng anh ấy vẫn muốn nấu cho xong hoàn hảo món đó, hoặc khi em bảo thèm món gì đó anh ấy không ngại xa, sẵn sàng chạy xe đi mua nó cho em. Anh ấy chưa từng bắt em làm điều mà em không thích. Và hơn hết lúc em khó khăn, khốn khổ, tuyệt vọng nhất anh ấy luôn ở bên em, vậy thì lúc em vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, hoàn thiện nhất em sẽ luôn ở bên anh ấy, nhất định không rời bỏ anh ấy.

Từng câu từng chữ của cậu thốt ra đầy nghẹn ngào mang chút ấm ức. Anh liền vỗ về cậu, tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ ấy đang run lên, cậu nắm tay chặt lấy bàn tay anh, nức lên từng tiếng, sau những lời nói của cậu, người kia không biết đối diện nó ra sao

- anh biết không? anh ấy mất 1 năm để giúp em vui vẻ trở lại, cũng đã mất 7 năm khiến em biết được rằng bản thân em cũng đáng để được yêu thương, và em cũng đã mất 7 năm để hiểu anh ấy, và thương anh nhiều hơn. Nên làm ơn đừng làm đảo lộn nó lên nữa

- Anh xin lỗi, anh không biết bản thân đã làm em buồn nhưng

- Đủ rồi, em không muốn nghe nữa, em từ lâu đã không còn yêu anh nữa, và em cũng đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy rồi, cuối năm này chúng em sẽ đính hôn.

Cậu giơ bàn tay của của mình lên, trên đôi bàn tay nhỏ bé ấy xuất hiện chiếc nhẫn có khắc tên cậu nằm vỏn vẹn ở ngón áp út, và đồng thời bàn tay kia đang nắm chặt lấy tay anh cũng giơ lên để nói với người kia rằng, hai chiếc nhẫn này là nhẫn cặp và hai người sắp về chung một nhà 

- Vậy....vậy sao

- Ừm. À anh lấy hộp đồ kia dùm bé đi

- Đợi anh tí

Anh xoa đầu cậu rồi đứng dậy bê hộp đựng đồ đã đóng bụi từ lâu ở góc cầu thang đặt đến chỗ người kia

- Đây là đồ của anh khi trước để nhà em, em trả nó cho anh

- Tuyệt tình vậy sao

- Đây không thể gọi tuyệt tình, bây giờ em cũng có người yêu rồi, anh ấy còn sắp trở thành chồng em, nên em không thể đồ của người đàn ông khác ở đây được

- À vậy chúc em hạnh phúc, anh xin phép về

- Ừm 

- À.. anh có thể ôm em lần cuối được không?

- Em xin lỗi, nếu anh muốn có thể bắt tay với anh ấy

- Không cần đâu, anh về

Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu như lời tạm biệt người kia cũng như quá khứ kia, anh đứng dậy tiễn người kia, sau khi xác định người kia đi rồi chẳng để quên gì, anh đóng cánh cửa lại rồi quay vào trong, thì bắt gặp con người nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ ở ghế sofa. Anh đi lại ôm nhẹ cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu. Cảm nhận được hơi ấm của anh, cậu cũng vòng tay ôm lấy anh

- Ngoan, bé của anh sao thế

- Không sao, em cảm thấy thật may mắn vì anh đã kiên trì ở bên em, giúp em trở lại là chính mình 

- Anh cũng cảm ơn bé vì đã chọn anh, cho anh một cơ hội ở bên bé 

- Bé thương anh nhiều lắm

- Anh cũng thương bé lắm. giờ mình vào bếp nấu ăn ha, em nấu anh phụ bếp

- Dạ

Một lớn, một bé nắm tay vào bếp, căn bếp rộn ràng tiếng cười đùa của hai con người, có thể thấy sau bao nhiêu gian khó cuối cùng họ cũng yên bình trở về bên nhau. Tháng 11 cuối năm đó, CEO Jeon Wonwoo của Svt và người mẫu hạng A Lee Chan tổ chức lễ đính hôn linh đình. Khách mời hai bên ngoài bạn bè và người thân hai bên, thì có những đối tác lâu năm, các nhãn hàng gắn bó với cậu từ lúc vào nghề đến nay. Ai ai cũng dành lời chúc tốt đẹp đến hai người, có người còn bảo đợi lễ cưới của hai người nữa cơ. 

Nửa năm sau đó, hai người quyết định tổ chức lễ cưới vào ngày 20/5 cũng là ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau. Lễ cưới tổ chức còn long trọng và linh đình hơn cả lễ đính hôn. Ngay khoảnh khắc họ trao nhẫn và dành cho nhau nụ hôn thắm thiết thì khắp cả giới kinh doanh và giới thời trang đều đang reo hò chúc mừng cho họ, không chỉ khắp thành phố, mà còn khắp cả nước đâu đâu cũng là bảng đèn, pháo hoa chúc mừng cho họ. Có thể thấy tình yêu của họ đẹp đến độ mà ai cũng ghen tị. Một Jeon Wonwoo luôn lạnh lùng với mọi người nhưng lại sẵn sàng dịu dàng, chiều chuộng em bé của mình, sẵn sàng vì em nói thích ngắm pháo hoa mà vào mỗi dịp lễ, hay ngày quan trọng đặc biệt đều bỏ một số tiền lớn ra chỉ để bắn một buổi pháo hoa lớn cho bé của mình ngắm. Một Lee Chan đã từng tổn thương trong quá khứ lại sẵn sàng mở rộng trái tim một lần nữa để đón nhận anh bé của cậu, sẵn sàng dựa dẫm, ỷ lại và làm chỗ dựa vững chắc cho anh bé của cậu. Hai người luôn vì đối phương mà hoàn thiện bản thân, luôn ở bên đối phương khi khó khăn nhất và luôn ở lại bên nhau khi thành công.

Cảm ơn vì đã đến, đã lần nữa đón nhận tình cảm của nhau để rồi có một cuộc sống hạnh phúc mà ai ai cũng ngưỡng mộ. 

------------------------------------------------

Đan Đan 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro