1. Em của sau này hối tiếc khi gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Yoongi, anh chờ em có lâu không ?

- Em, cho anh ôm một chút được không, chỉ một chút thôi...

- Lại đây. / dang hai tay đón chờ chàng trai tiến lại gần/

Anh tiến tới ôm cô, ngả đầu nhẹ lên vai cô gái của anh mà thở dài...

- Hôm nay anh đã rất mệt, thật sự rất mệt.

- Anh đã vất vả rồi, Yoongi của em đã vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi một chút nhé...

- Anh muốn đến chỗ em không... em làm chút gì cho anh nhé!
......

- Ưmmm. Phiền em rồi.

Cô mỉm cười kéo tay anh đi...

- Anh uống chút nước đi nhé. Em sẽ nấu một vài món cho chúng ta.

- Để anh giúp em. Nhìn một mình em làm thì đâu được...phải không?

/Anh vẫn luôn như thế chưa từng để em một mình/.Cô mỉm cười:

- Thịt ở ngăn thứ hai trong tủ đó anh.

Không gian tĩnh lặng, cô lặng lẽ nhìn anh thuần thục nấu ăn. Từng âm thanh tạo nên khung cảnh thật ấm áp yên bình. Anh quay lại phía em mỉm cười rồi tiếp tục...

- Từ khi gặp em, anh đã biết chia sẻ. Anh chia sẻ cho em nỗi buồn của anh, chia sẻ cho em không gian tĩnh lặng của anh, chia sẻ niềm vui của anh cho em... tất cả của anh. Em từng nói muốn anh có thể cho em tất cả nhưng anh cũng sợ một ngày nó sẽ thành gánh nặng cho em.

- Đúng là gánh nặng thật đấy anh. Nhưng chúng làm hòa đó anh.

- Hả..Em..

- Chẳng phải lúc em mệt ai đó đã không ngại xa mà chạy đến sao. Lúc em vô cớ nổi giận ai đó đã chịu đựng mà không than vãn. Ai đó vì em mà bỏ công việc dở dang chạy đến chăm sóc em đến mức không dám ngủ. Ai đã vì em mà đứng đợi giữa trời đông vì sợ gọi em sẽ phiền, ai đã cõng em về khi em đau chân mà cố nhịn đau vai hả...là ai vậy...

- ...

- Em sẽ không tính toán gì cả anh cũng phải như vậy biết không?

- Em sau này, sẽ không hối tiếc chứ.

- Anh là của em, Min Yoongi là của em, em còn gì phải hối tiếc đây. Nếu có hối tiếc thì cũng là hối tiếc vì không thể gặp anh sớm hơn.

-Anh Yêu em...

- Anh nói gì đó, nói lại em nghe đi, anh Yoongi...

-Thôi dọn đồ ra bàn đi kìa. Nhanh lên anh đói lắm rồi đó.

Anh hay ngại, không thường xuyên nói lời đường mật với tôi. Nhưng chưa khi nào anh làm tôi phải suy nghĩ về anh, anh quan tâm, lo lắng cho tôi bằng hành động mà nhiều khi tôi còn chẳng nhận ra.

... Nay anh ngủ rất ngon. Anh từng nói bên tôi anh rất yên tâm. Gương mặt này tôi đã nhìn bao lâu rồi tôi cũng chẳng rõ ,chỉ biết khi ấy khi mà tôi nhẹ chạm vào anh khẽ mỉm cười rồi ôm tôi chặt hơn... Đêm hôm ấy thật dài... có lẽ do anh mà tôi thấy vầng trăng hôm ấy đẹp lạ thường ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro