PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của mỗi chúng ta đều xuất hiện một người khiến chúng ta khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên, không thể buông bỏ. Thanh xuân của tôi cũng vậy và tôi gọi đó là người từng thương, người từng là cả thế giới trong tôi.

Tôi và anh biết nhau khi học chung lớp ôn toán lên 10. Tôi và anh cũng ít khi nói chuyện với nhau bởi vì tôi thường hay ngồi bàn đầu còn anh thì ngồi bàn cuối với mấy đứa con trai lớp tôi. Những lúc in đề cho lớp thì chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Sau đó thì tôi đã chuyển xuống ngồi gần bàn anh, nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Lúc mới xin vào lớp học tôi có một chút ấn tượng với anh bởi ngoại hình....

Nhóm chúng tôi có một nhóm chat riêng về chuyện học thêm. Tôi với anh cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn nhờ nhóm chat đó. Có một đêm, tất cả mọi người đều đi ngủ sớm chỉ còn tôi với anh nói chuyện với nhau. Anh hỏi tôi :" Tôi có thích xem MV nhạc thái không? Để anh gửi cho". Anh đã gửi cho tôi rất nhiều MV và tôi cũng thấy khá thích thú. Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy khá thích xem những cảnh đánh ghen trong những MV đó...

Sau kì thi lên lớp 10, thì chúng tôi có rủ nhau về nhà một đứa bạn trong nhóm chơi. Đi chợ, nấu ăn, ăn cùng đám bạn rất vui vẻ. Đó cũng là lần tôi cảm thấy anh ấm áp một cách kì lạ. Lúc đó, tôi cảm thấy anh hình như thích một bạn nữ trong nhóm tôi, anh múc chè làm tất cả mọi thứ cho bạn ấy. Trong lúc nghỉ trưa, thì đám con trai lấy bài ra đánh thì tôi có gối đầu lên chân của một bạn nam- bạn thân thì anh đi lại ngồi phía tôi và hỏi:" Thích nghe bài gì để anh hát cho nghe". Thật sự thì anh hát cũng được nhưng trong list bài hát của anh thì toàn tiếng nhật tôi cũng không thích nghe cho lắm. Và lúc đó tôi thật sự chưa hề để ý anh mặc dù anh đã gây ấn tượng với tôi trong lần đầu tôi gặp anh.

Có khoảng thời gian nhóm tôi không nói chuyện nhiều cho lắm. Cho đến một hôm vào gần ngày sinh nhật anh. Anh có mời cả nhóm đi chơi thì lúc đó k may vì mẹ tôi đã đăng kí lớp học thêm trên trường và tôi bắt buộc phải đi học. Cũng mấy ngày hôm sau, thì nhóm lại kéo về nhà tôi, nấu mì xào trứng chính tay anh đã xào mặc dù không nêm nếm gì nhưng tôi cảm thấy rất ngon vì ăn chung với đám bạn nói chuyện vui vẻ với nhau.................

Tôi và anh đã biết nhau như thế đã từng nói chuyện vui vẻ như vậy. Nhưng bây giờ chỉ vỏn vẹn lại là đã từng mà thôi.......

Gặp nhau được là một cái duyên của mỗi người nhưng có đi được cùng với nhau đến hết đoạn đường không mới là quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro