[OneShot| EunHae] Anh muốn bên em [T]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH MUỐN BÊN EM

Bệnh viện X – 5 giờ chiều...

Ánh hoàng hôn nơi quả cầu mặt trời khổng lồ đang dần buông xuống. Những mái đầu trẻ thơ chạy tung tăng từ trường về nhà, nói cười ríu rít. Hàng cây lặng im đứng nhìn cái bóng khuất dần nơi mặt đất. DongHae ngồi trên giường bệnh, đôi mắt xa xăm đưa ánh nhìn ra ngoài. Khẽ mỉm cười.

Làn gió đêm vờn trên mái tóc cậu, DongHae không buồn gạt đi vài lọn tóc lòa xòa trước mặt. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, nói chuyện với lòng mình. Với bản thân.

DongHae giật mình khi có bàn tay ai đó đưa ra chắn tầm nhìn của cậu tới đường phố bên ngoài. Đôi tay quen thuộc đưa lên tém lọn tóc cho cậu, DongHae nhìn anh. Lại cười.

EunHyuk ôm cậu vào lòng, anh hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng

-Bảo bối, lại ngắm đường phố sao?

-Ừ, vì nhớ anh thôi.

DongHae nép vào lòng anh như con mèo nhỏ đang cần sưởi ấm. Cậu có thể nghe rất rõ từng nhịp đập nơi trái tim người yêu. Anh cúi xuống hôn lên tóc cậu.

-Em đã ăn gì chưa? Anh đi mua thức ăn cho em nhé.

-Em không đói đâu, anh mới nên ăn. Làm việc sẽ rất vất vả.

-Em không ăn thì không uống thuốc được đâu. Chờ anh quay lại.

Nói rồi EunHyuk lại đứng dậy rời đi. Trước khi rời khỏi DongHae, anh vẫn cố siết chặt cậu một cái khiến DongHae không khỏi mỉm cười. Nhìn theo bóng dáng anh trong chiếc áo trắng của bác sĩ khuất dần, nụ cười lại tắt.

Cậu biết mình yêu anh, từ sâu thẳm trong trái tim mình, DongHae nhận thức rất rõ điều đó. Cậu yêu anh, một vị bác sĩ thành đạt, giỏi giang, tuấn tú. Anh cũng yêu cậu. Nhưng vì điều gì? Tại sao lại yêu DongHae? Một người sau tai nạn đã mất hết tất cả, rơi vào trạng thái cùng cực, tuyệt vọng. Một người suốt ngày chỉ yên lặng nhìn ra đường phố. Không công danh, không sự nghiệp. Mang trong người căn bệnh ai thấy cũng muốn tránh xa.

DongHae bị rối loạn thần kinh – mà theo tên khoa học gọi là "bệnh tâm thần".

Những biến cố do một tai nạn giao thông đã khiến cậu trở nên trầm cảm. Cha mẹ của DongHae đã mất trong tai nạn đó. Cậu từ một người có gia đình hạnh phúc đầm ấm, trở thành kẻ không nhà, không cha không mẹ không tình thương.

DongHae hóa "điên" khi suốt ngày chỉ gào thét và chạy ra đường. Cậu có thể tấn công bất kì một chiếc xe nào có hình dáng giống như chiếc xe năm đó. Người ta còn hoảng hốt khi DongHae bất ngờ lao vào đường ray xe lửa. Từ đó, DongHae phải làm bạn với bệnh viện này. Với cái ghế gỗ cuối phòng, cái giường trắng toát lạnh ngắt. Bởi chẳng còn ai muốn tiếp xúc với cậu cả.

DongHae là kẻ tâm thần!

Những ngày đầu vào bệnh viện X, cậu không ngừng la hét, đập phá mọi thứ. Bệnh viện cử bảo vệ, bác sĩ tâm lý cũng không thể giúp DongHae bình tâm. Ấy mà như định mệnh, hay duyên nợ. Anh đã đến. EunHyuk thay đổi con người cậu. Ngay cả khi DongHae không kiểm soát được bản thân.

~Flash Back~

-Mấy người biến đi, đừng đến làm hại tôi nữa. Trả cha mẹ cho tôi đi mà.... – DongHae giơ cao con dao lên ngang đầu, nước mắt chảy ròng nhìn những người giống nhau đến ghê người khi chỉ mặc một chiếc áo trắng bệnh viện.

-Cậu DongHae, xin cậu bình tĩnh. – một người cả gan bước lên một bước.

DongHae đưa con dao cao hơn, đôi mắt cậu kiên định chắc nịch từng lời nói của mình

-Ra ngoài ngay! Không ai được đến gần tôi hết! – cậu lấn tới người kia khiến hắn ta một phe khiếp sợ mà lùi lại

-Không ổn rồi, phải tìm cách thôi. Cứ để thế này cậu ta không hại mình thì cũng hại người khác. Hay là tống vào phòng giam cho rồi! – cô bác sĩ cạnh bên lên tiếng

Nhưng trước khi những con người vô lương tâm đó dám động đến cậu, đã có một thanh niên khác xuất hiện. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây trông rất chỉnh tề, mái tóc đen, đôi mắt một mí ấm áp.

Cả không gian phút chốc yên lặng

-Cô vừa bảo gì? Tống vào phòng giam? – anh hỏi người lúc nãy. Cô ta chỉ cúi gầm mặt.

-Chủ tịch...

-Lui ra. – nói rồi anh bước vào phòng.

DongHae vẫn đứng bất động, bàn tay siết chặt con dao. Nơi khóe mắt không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu trắng trong suốt.

-Rất nguy hiểm thưa Chủ tịch. Chúng tôi không thể kiểm soát được cậu ấy.

-Tôi bảo lui ra! – EunHyuk hét lên khiến tất cả những người kia chỉ biết bước ra ngoài theo lệnh và đóng cửa lại.

Trong lòng thầm nghĩ, kì này Chủ tịch chết chắc rồi. Trong cái bệnh viện tâm thần này, không ai không biết đến DongHae. Cậu chỉ vừa ngày đầu đã có lịch sử sát thương những y tá, hộ lý, bác sĩ. Thường xuyên lên cơn không làm chủ được bản thân.

Ở trong phòng kín với một người tâm trạng bất ổn và có hung khí, liệu có đường sống không?

EunHyuk nhìn cậu. Vẫn ánh mắt đó, không thay đổi. DongHae không biết vì sao mình không quát tháo EunHyuk và hét lên yêu cầu anh ra ngoài. Cậu chỉ là... cảm thấy người này khác lạ!

Anh ta có thể bảo vệ mình!

DongHae đã nghĩ thế. Vì lí do gì? Cậu đã vào đây rất lâu để hiểu ở cái chốn địa ngục trần gian này chỉ toàn những con người vô lương tâm. DongHae đã phải chứng kiến một bệnh nhân khác bị đánh đập không thương tiếc khi từ chối việc uống thuốc. Những gì cậu làm hôm nay chỉ là tự vệ. Chỉ là tự vệ thôi mà! DongHae không điên!

-Em tên gì? – EunHyuk hỏi

-DongHae... - cậu trả lời rất nhỏ. Chỉ tưởng rằng dù EunHyuk có mười cái tai cũng không nghe thấy.

-Ừ, tên rất đẹp.

Cậu vẫn im lặng. EunHyuk không hề tỏ ra sợ hãi hay có ý định bắt giữ cậu như những người ban nãy. Bàn tay siết chặt con dao của cậu run run

-Anh nghe thấy sao...? – DongHae hỏi lại theo tính tò mò

-Không, tôi không nghe thấy. - EunHyuk từ tốn ngồi xuống cái giường bệnh của cậu. Ánh mắt anh vẫn thản nhiên

-Sao anh biết tên tôi đẹp?

-Vì, tôi biết tên em. Tôi biết em. Lee DongHae.

Giây phút đó, DongHae đã biết cậu có thể tin tưởng người này. Anh ta chưa từng xuất hiện trong đời cậu, chưa từng một lần ghé qua xem tình trạng của DongHae thế nào. Nhưng anh biết, vì lúc nào anh cũng theo dõi, quan tâm một cách thầm lặng. EunHyuk có một sự thật... mãi mãi không thể nói ra.... Một bí mật!

-Sao em không đến ngồi cạnh tôi? – EunHyuk đưa tay chỉ chỗ trống bên cạnh trên giường

-Anh không sợ tôi sẽ giết anh sao? – DongHae vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng con dao trên tay đã hạ xuống từ bao giờ

-Tại sao phải sợ? Em cũng là con người thôi. Và... tôi tin, em sẽ không làm thế với tôi.

~End Flash Back~

Kể từ đó, DongHae không còn cáu gắt và lên cơn nữa. Cậu điềm đạm hơn, không quát tháo, không kích động. EunHyuk đến, anh thay đổi con người cậu. Mang cho DongHae cảm giác ấm áp, được bao bọc chở che. Nhưng bù lại, DongHae ngày càng im lặng. Cậu không nói với ai bất kì lời nào. Mỗi ngày chỉ đơn giản ngồi trên chiếc giường trắng, ngoan ngoãn nhìn dòng người lướt qua nhau trên phố và chờ cho đến khi người cậu chờ mong bước vào.

-Hae, anh về rồi.

EunHyuk trở lại, với hai hộp cơm trên tay. Anh nhìn cậu mỉm cười. Bước tới gần, EunHyuk giở thức ăn ra đưa cho cậu. DongHae nhìn chăm chú theo từng động tác và gương mặt anh. Gương mặt điển trai đã lấm tấm vài giọt mồ hôi do mệt mỏi.

-Em xin lỗi.

-Đồ ngốc. Không sao mà. Anh không sao. – EunHyuk ôm cậu vào lòng. Anh luôn hiểu DongHae nghĩ gì. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu, anh sẽ biết DongHae đang lo lắng điều gì. Cậu lo cho sức khỏe của anh.

-Em vô dụng quá...

Có tiếng nấc. EunHyuk đau xót nhìn đôi mắt xinh đẹp ứa nước. Từng giọt pha lê trong suốt rơi từ hốc mắt cậu chạm xuống tay anh, đau nhói. Anh đau, trong tim kìa. EunHyuk nâng mặt cậu lên để DongHae có thể nhìn vào mắt mình

-Còn nhớ anh đã nói gì không? Anh thích đôi mắt của em, vậy nên... đừng khóc.

DongHae nhìn anh. Những lời anh nói cậu đều khắc sâu trong lòng. Sự quan tâm của anh, từng cái ôm ấp áp cho tới những nụ hôn nồng nàn, DongHae đều nhớ rất rõ.

Mà không cần cậu nhớ, vì ngày nào anh cũng sẽ nhắc cho DongHae nhớ. Anh yêu cậu thế nào, cậu quan trọng với anh ra sao. Chỉ vậy thôi, DongHae cảm thấy hạnh phúc.

-Bảo bối, ngày mai anh đưa em về nhà. – EunHyuk nói trong khi đang từ tốn ăn cơm cùng cậu

DongHae suýt chết nghẹn. EunHyuk vội đưa nước cho cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tấm lưng DongHae.

-Ăn từ từ thôi.

-Về nhà sao? Nhà anh? – cậu hỏi lại với đôi mắt ngỡ ngàng

-Phải, về nhà anh. Anh không muốn để em ở đây nữa.

DongHae yên lặng. Cậu cúi gầm mặt nhìn xuống cái giường trắng của mình. Những suy nghĩ khác nhau lại rối ren chạy đến.

-Đừng lo. – EunHyuk siết chặt bàn tay cậu

Anh quàng tay kéo cả người DongHae vào lòng.

Về nhà sao? Rước một người bị tâm thần vào nhà? Người ta sẽ nghĩ gì về anh?

-Em...

-Mọi thứ để anh lo. Em hãy nhớ, em là em. DongHae của anh.

EunHyuk hôn cậu. Nụ hôn mãnh liệt chứng giám cho tất cả tình yêu cháy bỏng của anh. DongHae biết, anh sẽ làm tất cả vì cậu. Làm tất cả những gì đủ để khiến cậu cảm thấy an toàn, thoải mái. Anh sẽ làm tất cả... để cậu vui, cậu cười.

Vì EunHyuk yêu DongHae... và vì EunHyuk muốn bù đắp cho DongHae.

.

.

.

Tình yêu hóa ra là cái gì? Động từ? Danh từ? Tính từ?

Danh từ cho một khái niệm kì diệu

Động từ cho những yêu thương, những hành động ấm áp lòng người

Tính từ cho những màu sắc trắng,đen, vàng, tím của tình yêu.

Tình yêu... là gì? Nó... chỉ đơn giản là tình yêu!

Giữa hai con người, hai trái tim, hai nhịp đập hòa thành một! Như một định mệnh! Một chân lí! Một sự thật!

-Tới nhà rồi. – EunHyuk mở cửa xe cho cậu trong khi mỉm cười.

DongHae ngừng việc suy nghĩ và tự nói chuyện với lòng mình lại. Cậu bước ra. Âm thanh đường phố, màu sắc, hương vị cát bụi khiến cậu choáng váng. Lâu nay chỉ là mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh viện. Cái không gian trắng toát một màu. Cái nơi mà DongHae đã từng gào thét, tìm mọi cách để trốn khỏi. Thế mà tại sao, giờ đây cậu lại chẳng thích nơi này. Chẳng thích không gian mới mẽ của cuộc sống.

-Vào đi em. – EunHyuk nắm tay cậu dẫn đi.

DongHae chỉ là ngoan ngoãn bước theo anh. Đôi mắt đưa ánh nhìn thích thú đến khung cảnh xung quanh. Nhà anh rất giàu, đẹp – như những gì mà cậu có thể tưởng tượng ra. Hoành tráng, mỹ lệ!

Nơi thu hút cậu là cả một vườn hồng đỏ phía khuôn viên. Những nhành hoa đỏ như đang vươn mình đón chào.

Nhà anh thuộc dạng theo kiến trúc thời xưa. Thiết kế giản đơn nhưng tinh tế. DongHae đứng nép sau người EunHyuk khi nhìn thấy nơi ghế sofa có một người đàn ông đứng tuổi mang kính trông rất tri thức đang đọc báo.

-Ba, con về rồi.

Nghe thấy tiếng EunHyuk, ông ta ngẩng mặt lên. Nhìn anh, gương mặt không chút biểu cảm. Sau đó liếc ra phía sau nhìn cậu

-Ta tưởng con ở luôn trong bệnh viện không về nữa.

Sự thật là vậy. Hai tháng nay, kể từ khi cậu gặp anh, EunHyuk vẫn luôn ngủ lại ở bệnh viện với cậu. DongHae vì ấm áp trong vòng tay anh, không muốn rời nên ích kỉ giữ EunHyuk bên mình. Hơn hết, cậu cũng quên bẵng đi nơi đó là bệnh viện tâm thần, là cái địa ngục trần gian cậu đã từng vùng vẫy. Ở cạnh EunHyuk, thì đâu với DongHae cũng là thiên đường.

-Con về, từ giờ cũng không ngủ lại đó nữa. Em ấy cũng về với con.

EunHyuk nói rồi đẩy cậu ra phía trước. DongHae cúi chào người đàn ông đang ngồi đưa ánh mắt chăm chú nhìn mình. Sau đó lại nép ra sau người EunHyuk

-Được rồi, lên phòng đi. Kêu quản gia Kim dọn cho cậu ấy một phòng.

-Không cần, DongHae ở chung phòng với con được rồi.

Nói xong anh nắm tay cậu kéo thẳng một mạch lên phòng trước con mắt mở to của ba mình. DongHae biết anh đang cố kiềm chế, bởi bàn tay anh đang siết rất chặt tay cậu.

EunHyuk quay lưng về phía cậu, có trời mới biết anh đang nghĩ gì. Bàn tay vẫn siết chặt.

-Hyukie...

EunHyuk quay lại. Anh nhìn cậu, sau đó hốt hoảng nhìn tay DongHae đã đỏ ửng lên do bị siết quá chặt. EunHyuk nới lỏng tay sau đó cầm tay cậu lên xem xét

-Anh xin lỗi

-Không sao mà, sau này không cần vì em mà cãi nhau với ba.

EunHyuk nắm tay cậu kéo mạnh vào lòng.

-Đừng nghĩ nhiều, không có gì đâu.

DongHae nghe anh. Cậu đứng yên trong lòng EunHyuk không nói gì. Một lát sau thì thiếp đi vì buồn ngủ.

DongHae thức dậy sau một giấc ngủ dài thì mặt trời đã khuất núi.. Cậu hốt hoảng nhìn cảnh vật xung quanh, một màu tối đen chỉ le lói tí ánh đèn vàng nơi chiếc đèn ngủ. Cả không gian rơi vào trạng thái trầm lặng. Viễn cảnh ngày tai nạn hiện ra. Nó luôn ám ảnh cậu trong mỗi giấc mơ.

-EunHyuk... anh ở đâu?

Tiếng DongHae vang lên một cách yếu ớt giữa không gian. Nước mắt cậu ứa ra, tay chân cứng đờ như có hàng vạn tấn đá đè lên.

-Hyukie...

Âm thanh ngày càng nhỏ dần. Nơi cuống họng nghẹn ứ, cậu không còn có thể phát ra bất kì âm thanh nào. Màn đêm như con quỷ dữ hung hăng nuốt trọn cả ánh sáng cuối cùng trong phòng. DongHae vùng vẫy, nhưng bất lực.

Có ai đó... đang đến gần cậu...

-Hae, Hae, tỉnh dậy đi em! – EunHyuk hốt hoảng nâng người cậu ôm vào lòng.

Mồ hôi DongHae không ngừng đổ ra trên vầng trán và ướt cả lưng áo.

Trong cơn mơ cậu vẫn không tỉnh giấc, những màn đen cứ thế kéo đến. Che lấp đi cả ánh nhìn cuối cùng. Có ai đó vẫn đang đến gần cậu...

-Hae, đừng làm anh sợ mà. Tỉnh dậy đi. – EunHyuk vẫn ra sức lay người cậu.

DongHae mở mắt, cậu thở hổn hển ngớp từng ngụm không khí. EunHyuk thở phào nhẹ nhõm. DongHae nhào tới bên anh

-EunHyuk...

-Không sao, có anh đây rồi.

Xa vời... sao có lúc lại xa vời thế này? Anh đang giấu em điều gì?

Anh không giấu em gì cả, anh yêu em. DongHae

Không, không đúng. EunHyuk sẽ không yêu một người điên loạn mất hết tất cả như cậu...

Nhất định...

EunHyuk, anh có yêu em không?

.

.

.

Buổi sáng...

EunHyuk đến bệnh viện, cậu ngồi bó gối trong phòng nhìn theo hướng cửa sổ. DongHae đã hỏi anh vì sao không để cậu ở phòng khác. Nhưng EunHyuk chỉ nói, anh muốn ở cùng cậu. Và vì ở đây có cửa sổ.

Dòng người phía dưới vẫn tấp nập trôi qua nhau. Người đi cứ đi mãi, không một lần nhìn lại. Kẻ ở lại vẫn cứ ngóng trông theo. Thành phố này có quá nhiều người, quá nhiều mặt...

Nhiều tới mức người ta không biết đâu mới là thật, đâu là giả. Nhiều tới mức DongHae tự hỏi, có phải cậu đã quá may mắn khi gặp được anh? Gặp anh thế này...

DongHae nghe tiếng đổ vỡ, cậu xuống nhà.

Ba EunHyuk đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trông ông không vui.

-Con không thể con trai, con điên rồi.

Là EunHyuk! Ông đang nói chuyện với EunHyuk!

-Con không yêu nó, hãy tỉnh lại đi.

Ngạt thở, DongHae cảm thấy ngạt thở.

Ba EunHyuk vẫn nói chuyện dưới nhà. Cậu không thể nghe thấy anh đang nói gì với ông. Nhưng DongHae tin, EunHyuk nhất định là đang bảo vệ cậu. Anh yêu cậu mà...

-Con không định lấy một người điên đó chứ?

Giọng ông ngày càng cao hơn, chỉ thiếu chút nữa đã thành hét. Trái tim cậu quặn thắt, những cảm xúc tuôn trào lẫn lộn

-Con chỉ đang muốn bù đắp cho nó thôi. Vì con là người đã gây ra tai nạn! Con đã hại nó!

Cả không gian gần như đảo ngược. DongHae ngã quỵ xuống sàn nhà, những suy nghĩ không đầu đuôi ồ ạt chạy đến. Cậu ôm đầu, lắc đầu nguầy nguậy. Từng giọt nước mắt tuôn rơi.

"Vì con là người gây ra tai nạn... con là người gây ra tai nạn..."

-Nói dối! Không thể nào! Không thể nào! Nói dối!

DongHae hét lên. Cậu gục mặt xuống sàn khóc nức nở.

Vì EunHyuk gây tai nạn

Anh hại chết gia đình DongHae... nên anh ở bên cậu để bù đắp...

Là bù đắp...

-Không... - giọng cậu nhạt đi trong nước mắt. DongHae lao xuống nhà.

Ba EunHyuk nhìn cậu, vẫn ánh mắt đó. Khinh thường!

-Biến khỏi cuộc đời con trai tao đi!- ông ta nói với cậu

DongHae tức giận. Cậu không tin.

-EunHyuk là yêu tôi. Không ai được thay đổi sự thật đó.

-Tỉnh táo lại đi. – ông ta vẫn nhìn cậu

DongHae đưa tay đập vỡ cái ly thủy tinh trên bàn, sau đó nhào đến bên ông, ghim chặt mãnh vỡ vào tim người đàn ông đó.

Ông ta mở to mắt nhìn cậu, nước mắt và máu cùng ứa ra.

DongHae chỉ cười. Cậu nhìn cả thân thể ông ta đổ gục trên sàn. Bàn tay vẫn cầm chặt mảnh thủy tinh

-DongHae... - ông ta gọi tên cậu

Cái cảm giác thân quen kì lạ. Ba EunHyuk biết tên cậu sao?

"DongHae...DongHae..."

Cả không gian lại rơi vào màn đêm dày đặc...

.

.

.

-Hae, tỉnh dậy đi em.

Hơi ấm khiến DongHae mở mắt. Cậu nhìn anh, EunHyuk đã ôm cậu trong tay từ bao giờ.

DongHae nhìn tay mình, sạch sẽ, không còn máu.

Cậu nhìn anh

-Sau này đừng ngủ chiều. Không tốt đâu.

EunHyuk cúi xuống hôn mắt cậu

-Đã ăn gì chưa bảo bối?

-Em không đói. Chỉ muốn ăn anh thôi.

Cậu mỉm cười.

EunHyuk cúi xuống hôn môi cậu. Anh luồn lưỡi sang khoang miệng ẩm ướt.

Như nhớ tới điều gì đó, DongHae đẩy anh ra

-Hyukie... ba anh?

EunHyuk vẫn không đáp lại. Anh tiếp tục hôn cậu. Nụ hôn mãnh liệt hơn lúc nãy rất nhiều.

-Anh yêu em

-Em biết, em cũng yêu anh.

DongHae chủ động ôm EunHyuk. Cậu kéo anh tới gần mình rồi đặt lên môi EunHyuk nụ hôn. DongHae nép vào lòng anh

-Hyukie, có nhớ em đã từng nói gì với anh không?

-Ừm...?

-Nếu em tìm thấy người gây ra tai nạn lần đó, em nhất định sẽ giết chết họ!

EunHyuk vẫn ôm cậu. Có trời mới biết anh đang lo sợ đến phát run lên

-Ừ, vậy nếu người đó rất quan trọng với em thì sao?

-Ví dụ như anh? – DongHae ngẩng mặt lên nhìn EunHyuk. Đôi mắt cậu sắc lạnh xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong con người anh

-Ừ, ví dụ như anh.

DongHae yên lặng. Giây phút nhìn vào mắt anh, cậu chỉ thấy yêu thương. Tình yêu được lấp đầy.

Người yêu là kẻ thù. DongHae phải làm gì đây? Khi hiện tại cậu yêu anh hơn tất cả, còn hơn cả bản thân mình.

Nếu đã sống mà không thể bên nhau, thôi thì để địa ngục làm thiên đường tình ái...

-Em phải uống thuốc.

EunHyuk nói rồi rời khỏi giường. Lát sau quay lại với cốc nước trên tay.

-Em đau đầu lắm. – DongHae nhăn mặt nhìn đống thuốc đủ màu sắc trên tay anh.

-Uống đi, chỉ cần uống nó. Em sẽ chẳng còn thấy đau nữa. Không đau nữa.

DongHae lưỡng lự nhìn đống thuốc rồi nhìn anh.

Sẽ không bao giờ đau nữa...

Cậu cầm lấy đống thuốc từ tay anh, nốc cạn. EunHyuk mỉm cười nhìn cậu hài lòng. Ẩn sâu trong đó là cả một vực sâu thẳm thẳm của nỗi buồn, tuyệt vọng.

DongHae ôm anh. EunHyuk hôn cậu. Ánh mắt anh lia ra phía sau lưng DongHae, khẽ cười, rồi típ tục nụ hôn.

DongHae một tay ôm cổ anh kéo đến gần mình. Một tay đưa ra sau lưng, cầm chặt mảnh thủy tinh lúc sáng.

Cậu dẫn dắt anh vào nụ hôn của mình. EunHyuk không hề phòng bị. Giây phút DongHae đưa mảnh thủy tinh ra, bàn tay cậu bị EunHyuk chụp lại.

Những tưởng anh sẽ giành lấy mảnh vỡ ra khỏi tay cậu, nhưng không, DongHae đứng hình nhìn EunHyuk cầm tay cậu đâm thẳng vào ngực anh.

Cậu mở to hai mắt nhìn máu loang khắp cả chiếc áo trắng

-EunHyuk, sao anh lại làm vậy? – nước mắt DongHae vô thức rơi

-Anh xin lỗi. – trong hơi thở gấp gáp EunHyuk vẫn cố lau đi giọt nước mắt cho cậu

-Đồ ngốc, anh đã biết em sẽ giết anh! Anh đã biết! Tại sao không ngăn em lại? – DongHae ôm chặt anh trong tay, cậu gào lên giữa căn phòng

Mồ hôi EunHyuk túa ra rất nhiều, gương mặt trắng bệch. Cậu đưa tay giữ lấy vết thương để ngăn máu dừng chảy.

-Là anh có lỗi, là anh gây ra tai nạn. Nhưng anh xin em, hãy tin anh. Anh yêu em là thật. Những ngày qua anh yêu em là thật. Không phải chỉ để...bù đắp!

DongHae gục xuống người anh khóc nức nở. Cậu biết anh yêu cậu mà. Cậu đã làm gì thế này?

-Đừng bỏ em ở lại... EunHyuk...

EunHyuk vươn tay chạm nhẹ vào đôi gò má cậu. Anh kéo DongHae xuống, cố gắng đặt lên môi cậu một nụ hôn

-Anh sẽ không bỏ em lại. – EunHyuk nở nụ cười

DongHae không hiểu.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra. Lượng thuốc hôm nay lại nhiều hơn bình thường.

DongHae ôm bụng khi cơn đau ập tới. Từ khóe miệng cậu vươn ra một ít máu.

-Anh...

-Anh đã nói sẽ không bỏ em lại một mình. – EunHyuk kéo cậu vào lòng ôm chặt

Máu từ miệng DongHae chảy ra nhiều hơn. Cậu dừng việc ấn chặt vết thương cho EunHyuk khiến máu của anh cũng tuôn ra rất nhiều. Hai dòng máu hòa vào nhau... đỏ thẳm. Đỏ như màu tình yêu. Màu máu!

-Tại sao anh làm vậy? – DongHae ngước nhìn anh

Cậu đối với anh chỉ có thể là yêu chứ không thể hận.

-Anh muốn ở bên em

DongHae chỉ cười.

Một giây... một phút... một chút nữa thôi. Cậu và anh có thể bên nhau mãi mãi. Nơi mà sẽ không có ai có thể ngăn cản tình yêu này nữa. Nơi mà cậu sẽ không bị vướng cái tội khi mắc bệnh tâm thần. Nơi mà cậu sẽ chính thức được yêu anh. Xứng đáng với anh.

-Em yêu anh. Kể từ bây giờ, anh chỉ có thể là của em thôi. Ở bên em mãi mãi.

-Được rồi Hae. Anh yêu em. Anh đang rất đau. Mình ngủ thôi. Ngủ một giấc rồi sẽ chẳng đau nữa. Hạnh phúc đang chờ chúng ta...

DongHae nhắm mắt. Màn đêm lại kéo đến thật nhanh....

.

.

.

Sáng hôm sau người ta phát hiện trong ngôi nhà thiết kế theo kiểu dáng cổ xưa, có hai xác người đã chết.

Một người đàn ông đứng tuổi, và một thanh niên...

.

.

.

Kết quả điều tra:

-Nạn nhân thứ nhất: Lee DongShin – 50 tuổi

Nguyên nhân: mất máu do bị vật nhọn đâm sâu vào động mạch chủ của tim.

Tình trạng tâm lý sức khỏe: bình thường.

Động cơ: bị sát hại

-Nạn nhân thứ hai: Lee DongHae – 28 tuổi

Nguyên nhân: uống thuốc quá liều lượng, mất máu do bị vật nhọn đâm vào động mạch chủ của tim

Tình trạng tâm lý sức khỏe: mắc chứng trầm cảm, chứng tâm thần phân liệt, rối loạn thần kinh.

Động cơ: tự sát

Quan hệ giữa hai người: cha con

.

.

.

~Flash Back~

DongHae trở về nhà sau hai tháng ở trong bệnh viện.

Ba nhìn cậu, vẫn ánh mắt đó.

-Ba, con về rồi

-Ta tưởng con ngủ luôn ở bệnh viện.

-Con về, và không ngủ lại đó nữa. Em ấy cũng về với con.

Ông đưa mắt liếc ra sau lưng cậu

-Được rồi, đi nghỉ đi. Bảo quản gia Kim dọn cho cậu ấy một phòng.

DongHae đã không nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt của ông

-Không cần đâu, em ấy ở cùng phòng với con.

Cậu lên phòng...

.

.

DongHae nghe thấy tiếng đỗ vỡ dưới nhà. Cậu chạy xuống.

Ông nhìn cậu với ánh mắt đau đớn.

-Con không thể con trai, con điên rồi!

-Con không điên, EunHyuk bảo con không điên! – DongHae cương quyết khẳng định

-Con không yêu nó. Hãy tỉnh lại đi!

-Con yêu EunHyuk, con rất yêu anh ấy! – DongHae hét lên

Cậu không hiểu cớ gì người đàn ông này lại phủ nhận tình yêu của anh và cậu

-Con điên rồi! Con chỉ đang cố lừa dối bản thân mình thôi. Vì con là người gây ra tai nạn đó! Là con đã hại nó!

Cả không gian xung quanh DongHae tối mờ đi. Cậu không tin. Không đúng.

-Nói dối, không phải! Nói dối! – cậu lắc đầu nguầy nguậy

-DongHae à, EunHyuk... chết rồi! Con hãy tỉnh lại đi. Ba xin con...

Ông nhìn cậu, đau đớn.

DongHae đập vỡ ly thủy tinh trên bàn, nhào đến ghim chặt vào vùng ngực của ông.

Cậu chỉ cười. Không ai được phủ nhận tình yêu của cậu cả.

-EunHyuk là của con!

-DongHae...

Âm thanh đó, tiếng gọi đó... vẫn rất quen.

Cậu đã giết, chính người cha ruột của mình!

~End Flash Back~

.

.

Tình yêu, rốt cuộc là gì?

Là dù sống hay chết, người ta vẫn yêu.

Là dù bình thường hay bất ổn, người ta vẫn bị tình yêu đó ám ảnh.

Là vì yêu, người ta có thể làm tất cả.

~END~

Vì cái này là fic khá trừu tượng, nên mọi người đọc có thể không rõ một số chi tiết.

Aiden sẽ tóm lại truyện:

Suy cho cùng, DongHae có lỗi gì đâu?

Cậu yêu anh, hai người yêu nhau tha thiết. Vì một sự cố, một tai nạn bất ngờ đã khiến họ phải xa nhau. EunHyuk vì muốn cứu cậu đã hi sinh thân mình trong tai nạn đó. DongHae luôn tự dằn vặt bản thân rằng chính mình đã hại chết anh.

Cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng, đau khổ cùng cực. Trầm cảm, DongHae bắt đầu quát tháo, cáu gắt với mọi thứ. Rồi cậu tự nhủ với bản thân, mọi chuyện không có thật.

DongHae bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau đó lại tự mình dàn dựng ra tất cả sự việc. EunHyuk xuất hiện, che chở cho cậu. Cậu và anh làm lại, yêu nhau lại.

Những khi cảm thấy lạnh, cậu sẽ là EunHyuk tự ôm mình vào lòng. Khi buồn, cậu sẽ là EunHyuk cùng DongHae san sẻ.

Cậu về nhà, về căn nhà của mình. Đối diện với cha mình, nhưng lại nghĩ rằng tất cả đều của EunHyuk. Căn phòng có cửa sổ của cậu, DongHae vẫn nghĩ là của EunHyuk.

Trong tiềm thức của cậu, EunHyuk vẫn sống. Anh vẫn đang yêu thương cậu mỗi ngày.

Nên trong một lần lên cơn cãi nhau với ba, DongHae đã giết ông vì dám phủ nhận tình yêu của cậu. DongHae không hề biết điều đó...

Sau đó cậu lại tưởng anh là người gây ra tai nạn khiến cha mẹ cậu qua đời, DongHae lại có ý định giết anh, mặc dù sau đó cậu cũng sẽ tự tử. Nhưng trong vai EunHyuk, cậu lại muốn giết cả mình và DongHae để cả hai có thể bên nhau mãi mãi tại một thế giới khác.

Vậy thì, có lỗi gì đâu? Khi cái mà DongHae muốn chỉ là được ở cạnh người mình yêu? :">

Cám ơn mọi người đã đón đọc cái OneShot mà theo nhận xét của mình là "kinh khủng" nhất! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro