#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một ngày dài chơi ở khu vui chơi cùng với anh, Trần An Nhiên được Hàn Thiên Dương mua cho 5 gói kẹo gấu. Anh nói mua cho cậu thật nhiều để cậu ăn cho thỏa thích, còn nói nếu cậu muốn ăn nữa thì sẽ mua thêm cho cậu.
    Hoàng hôn xuống, anh và cậu cùng ra bờ hồ ngắm cảnh. Phong cảnh lãng mạn tuyệt đẹp của hoàng hôn khiến Trần An Nhiên phải say mê ngắm ngía.
    " Anh, hoàng hôn thật đẹp anh nhỉ. Em thích ngắm hoàng hôn lắm, đặc biệt là ngắm cùng với anh!" Trần An Nhiên vừa nắm lấy tay Hàn Thiên Dương vừa nói. 
    Hàn Thiên Dương nghe cậu nói thế liền cảm thấy người yêu mình dễ thương làm sao. Bất ngờ anh ôm cậu vào lòng nói:
    " Anh cũng rất thích ngắm hoàng hôn với Tiểu Nhiên của anh. Trần An Nhiên này, sau này mỗi khi anh rảnh, anh đều sẽ dắt em ra đây để ngắm hoàng hôn, xem như nơi này là nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp nhất của hai ta, nhé?"
    " Vâng, nếu được anh dắt đi ngắm hoàng hôn em sẽ vui lắm đó." Trần An Nhiên nhón chân lên trao cho anh một nụ hôn ở môi.
    Chốc lát trời cũng đã tối, thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn trước. Hàn Thiên Dương nắm lấy tay cậu hỏi:
    " Tiểu Nhiên này, tay em có cảm thấy lạnh không, anh mang bao tay giúp em nhé?"
    Không chờ Trần An Nhiên trả lời, Hàn Thiên Dương liền lấy ra đôi bao tay giữ ấm mang cho cậu.
    Mang bao tay cho cậu xong, anh liền nắm đôi tay nhỏ nhắn của cậu hôn lên một cái.
    Không lâu sau, trước mắt hai người đã xuất hiện vô vàng những bông tuyết trắng xóa. Bỗng Trần An Nhiên nói:
    " Anh ơi, tuyết rơi rồi kìa, đây là tuyết đầu mùa đó!!"
    Không đợi Hàn Thiên Dương trả lời, Trần An Nhiên liền nói tiếp.
    " Lúc nhỏ mẹ có nói với em, nếu có tuyết đầu mùa hãy ước một điều gì đó, điều đó sẽ thành sự thật."
    Nói xong cậu buông tay anh ra, chấp tay lại, nhắm mắt mỉm cười nói ra điều ước của mình:
    " Con ước người yêu con, Hàn Thiên Dương sẽ có thật nhiều thật nhiều sức khỏe, sự may mắn và sẽ yêu thương con đến khi đầu bạc răng long luôn!"
    " Anh, em đã ước xong rồi, giờ tới anh ước đó, anh mau ước đi."
    Hàn Thiên Dương nghe người yêu của mình ước xong liền nở một nụ cuời, hôn nhẹ lên môi Trần An Nhiên, sau đó cũng bắt đầu ước:
    " Con ước rằng công việc của con sẽ thật thuận lợi, để có thật nhiều thời gian ở cạnh Trần An Nhiên, chở em ấy đi chơi thật nhiều nơi. Sau đó.. sẽ cưới em ấy làm vợ, tổ chức cho em ấy một đám cưới thật lớn, sẽ mời tất cả họ hàng và bạn bè của hai đứa tới luôn."
    Ước xong, Hàn Thiên Dương ôm cậu thật chặt nói:
    " Anh hứa với em, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sau đó cưới em, cho em một gia đình thật hạnh phúc, rồi anh sẽ xây một căn nhà cho gia đình nhỏ của chúng ta. Em đồng ý không, Trần An Nhiên?"
    Trần An Nhiên nghe như thế thì liền nhấc đôi tay nhỏ bé lên ôm chầm lấy anh.
    " Vâng, em đồng ý! Chỉ là cùng anh, như thế nào em cũng đồng ý hết." Trần An Nhiên tươi cười nói.
    Hàn Thiên Dương hôn lên má cậu, đồng thời giúp cậu lấy những bông tuyết dính trên tóc xuống.
    Giờ anh mới để ý, mặt của Trần An Nhiên đã đỏ hết rồi này, trông như quả đào ấy, thật dễ thương.
    " Tiểu Nhiên à, mặt em đỏ lên hết rồi này, trông dễ thương quá" Hàn Thiên Dương véo nhẹ lên má cậu nói.
    " Tiểu Nhiên, anh chở em về nhà nhé. Trời đã tối rồi, nếu ở ngoài một lúc nữa sẽ lạnh lắm đó,về đến nhà anh chuẩn bị bữa tối cho em nhé?" Hàn Thiên Dương vừa nói vừa dắt cậu đến chỗ đậu xe.
    " Vâng. Mà anh này, hôm nay em rất vui luôn đó. Em cảm ơn anh!"Trần An Nhiên ôm anh nói.
    Hàn Thiên Dương ngạc nhiên không biết em bé nhà mình cảm ơn vì điều gì.
    " Hửm, em cảm ơn anh vì điều gì?" Anh thắc mắc hỏi.
    " Thì là cảm ơn anh vì ngày hôm nay đó, anh đã dắt em đi chơi, mua kẹo gấu cho em rồi còn chuẩn bị bữa tối cho em nữa, em phải cảm ơn anh ba lần luôn!" Trần An Nhiên nói.
    Hàn Thiên Dương nghĩ thầm không biết bé nhà ai mà dễ thương thật, vừa đáng yêu lại vừa lễ phép nữa chứ, làm tim anh muốn tan chảy đến nơi rồi.
    " Haha, em dễ thương thật đó. Nếu em ngoan, lần sau anh lại dắt em đi chơi, lại mua thật nhiều kẹo gấu cho em nha."
    " Vâng." Trần An Nhiên ngồi sau xe ôm lấy eo anh nói.
    Về đến nhà, Hàn Thiên Dương ân cần cởi giày, áo khoác của cậu ra. Sau đó liền xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cậu.
    Trong căn bếp nhỏ chỉ vang lên những tiếng xào nấu của Hàn Thiên Dương, gần như căn nhà của hai người đã rơi vào tĩnh lặng. Bỗng có một đôi tay nhỏ ôm lấy anh từ phía sau, đó là Trần An Nhiên, cậu đang làm nũng với anh.
    " Anh ơi.. em muốn ngủ, em buồn ngủ lắm, anh lên phòng ngủ với em nha." Trần An Nhiên dụi dụi đầu vào lưng anh nói.
    " Tiểu Nhiên à, em ngoan chờ anh nấu ăn, đến khi ăn xong rồi chúng ta cùng đi ngủ, nhé?" Hàn Thiên Dương tăng tốc độ nấu ăn.
    " Vâng.." Trần An Nhiên buông anh ra, bước đến ngồi lên chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách,bật Tivi lên xem. Hôm nay quả thật cậu buồn ngủ sớm hơn mọi ngày, chắc là vì cả ngày cậu đều chơi ở khu vui chơi nên bây giờ đã kiệt sức rồi, cậu chỉ muốn đi ngủ thôi.
    Chốc lát Hàn Thiên Dương đã nấu ăn xong, anh đặt bát cơm lên bàn rồi đút một miếng cơm cho cậu ăn.
    " Tiểu Nhiên, em mau há miệng ra, anh đút em ăn hết bát cơm này rồi mình đi ngủ." Hàn Thiên Dương lên tiếng.
    Trần An Nhiên ngoan ngoãn nghe theo lời của anh mà ăn hết bát cơm. Ăn xong, Hàn Thiên Dương bế cậu lên phòng, đắp chăn cho cậu, nói:
    " Tiểu Nhiên à, bây giờ anh có một số việc bận cần giải quyết, em ngoan ngủ ở đây, nếu có gì cần em cứ xuống phòng khách nói với anh, anh ngồi ở dưới đấy."
Hàn Thiên Dương cẩn thận dặn dò cậu, sau đó hôn nhẹ lên trán của Trần An Nhiên rồi bước ra khỏi phòng.
    Đến nửa đêm, Hàn Thiên Dương đang ngồi làm việc trên máy tính ở phòng khách, bỗng chiếc điện thoại của anh reo lên. Có cuộc gọi, đó là cuộc gọi của mẹ anh.
    " Alo mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi con vào giờ này vậy." Hàn Thiên Dương thắc mắc hỏi.
    Bỗng đầu dây bên kia truyền lại tiếng quát mắng của một người phụ nữ trung niên:
    " Khi nào mày mới về đây hả, gia đình nhà Lý Ngọc đang hối thúc tao về đám cưới của tụi mày đây này. Mày phải mau về đây để cưới Lý Ngọc, phải giữ đúng lời hứa của gia đình ta và gia đình nhà họ Lý, đừng có mà ở đó mãi!"
    Nói xong người phụ nữ vội vàng cúp máy, chỉ còn lại Hàn Thiên Dương thẫn thờ ngôi ở phòng khách.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro