😍 Phần 1 😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chỉ chỉ* đây chính là Văn án nha! 😂😂😂 do lười quá nên giờ mới nhớ tới 😍😍😍

-------------------------------

Cô là một bác sĩ tâm lí giỏi nhất thành phố này không ai không biết đến cô - bác sĩ tâm lí Đỗ Nhã Uyên. Năm nay đã 26 tuổi, công việc rất ổn định. Là một cô gái xinh đẹp tài giỏi, cô luôn tận tụy vì công vuệc. Mỗi buổi tối cô vẫn dành thời gian về nhà ăn cơm với mẹ dù công việc có bận như thế nào. Mẹ là người thân duy nhất của cô

Năm cô 5 tuổi, bố đi theo người đàn bà khác mà bỏ rơi mẹ con cô. Mẹ vì rất yêu bố mà tâm lí bị chấn động nặng nề. Mất rất lâu mới phục hồi. Không biết vì sao từ đó cô nuôi ước mơ thành một bác sĩ tâm lí? Vì mẹ chăng? Vì sợ có quá nhiều người phụ nữ bị rối loạn tâm giống mẹ? Cô thật không muốn, không muốn tí nào...

Cô cố gắng dùng hết khả năng của bản thân để trở thành một bác sĩ tâm lí như hiện nay. Trong những bài luận về tâm lí học cô thức trắng đêm để tìm hiểu, có khi chả nhớ đến việc ăn ngủ của bản thân. Mẹ cô thấy con gái của mình như vậy cũng xót mong cô sớm thành tài

Hôm nay cô được đưa đến khám cho  một bệnh nhân đặc biệt. Bệnh nhân của cô hôm nay tên là Dương Hàn Phong con trai của tập đoàn Dương thị lớn nhất thành phố này. Nhưng cậu bị tự kỉ nhiều năm, không thích tiếp xúc với người lạ, thích yên tĩnh đọc sách. Cô được đưa đến biệt thự nhà họ Dương, Dương phu nhân tiếp đón rất chu đáo. Bà ấy nhờ cô giúp đỡ con trai bà mau hết bệnh

Bà dẫn cô ra vườn, ở đây cô thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng quần đen đang quay lưng về phía cô. Chàng trai ấy chăm chú đọc sách , chỉ cảm nhận từ phía sau nhưng cô cảm giác chàng trai này có một sức hút gì đó rất đặc biệt. Bà nói với cô về thói quen của cậu

"Nó không thích bị quấy rầy. Nếu nó đang đọc sách mà ai đến gần nó. Nó sẽ bỏ về phòng và chẳng nói gì cả. Nó im lặng rất đáng sợ, nó ghét bị làm phiền"

Cô bước từng bước qua chỗ cậu, ngồi xuống chỗ bên cạnh. Nhìn gần quả thật rất đẹp rất thu hút người nha! Khuôn mặt góc cạnh thật nha, đôi mắt của cậu mông lung quá thật khó biết cậu đang nghĩ gì. Cậu nhận ra khó người ngồi bên cạnh, nhưng lần này cậu không thấy khó chịu mà ngược lại cảm thấy thoải mái. Cậu nhìn sang cô, sau đó lại cuối xuống đọc sách tiếp, cũng chả đuổi cô đi. Cô mừng thầm, cậu không thấy cô phiền khi ngồi cạnh cậu. Thấy vậy cô lân la gợi chuyện

"Này, cậu tên gì thế? Không trả lời tôi cũng được vì tôi biết tên cậu mà. Để tôi giới thiệu tôi cho cậu nhé! Tôi tên là Nhã Uyên, tên có dễ thương không? Hì hì"

Cậu dừng đọc sách, ngước nhìn khuôn mặt đang hào hứng giới thiệu của cô. Khuôn mặt trắng hồng tươi cười đầy phấn khởi, ai nói chuyện với cậu thì cậu đều thấy phiền rất phiền. Nhưng Nhã Uyên lại khác, có một cái gì đó thu hút cậu, cậu thích nghe giọng cô

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Đồng ý làm bạn với tôi không?"

Cậu im lặng, nhìn khuôn mặt cô đang tươi cười nói chuyện với cậu, tuy cậu không nói nhưng có một cảm xúc vui vẻ len lỏi trong lòng

"Không trả lời là đồng ý nhá! Sao này tôi sẽ thường xuyên qua chơi với anh"

Cậu bất giác đưa tay lên xoa đầu cô,  cậu tin tưởng cô vì cậu nhìn thấy nét vui vẻ trên khuôn mặt cô. Cô tạo cho cậu cảm giác thoải mái vui vẻ nên cậu cho cô được phép ở gần cậu

Còn cô bất ngờ nhìn thấy thái độ thay đổi của cậu. Cậu xoa đầu cô, cậu không xa lánh cô như vẫn làm với những người khác. Nghĩ như vậy cô rất vui, nụ cười càng thêm rạng rỡ hơn

Lưu ý: Ta vô cùng lười nhưng sẽ cố gắng hoàn hết tất cả các hố kể cả những hố ta chưa khoe 😂 Ta biết ta viết không hay nên không ai đọc :v nhưng không sao cả. Đây là đam mê là công sức của ta 😍 là đứa con tinh thần của ta 😍 ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt =)))

@Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro